Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết thanh minh,  mọi người đi viếng mộ,  nghĩa trang tấp nập người đi người lại.  Lúc này trong đám người,  một cô gái đang đi vào một khu mộ,  cô mặc  chiếc đầm màu đen dài qua đầu gối,  gió nhẹ thổi lay động làn váy,  như cánh bướm đang dập dờn.  Trên tay cô ôm một bó bách hợp trắng thuần khiết. 

Cô dừng trước một ngôi mộ có hai tên,  rồi nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống,  rút trong túi một chiếc khăn,  lau đi bụi bẩn bám trên tấm bia.

Sau khi xong cô ngồi xuống bãi cỏ ,   đốt nén nhang cắm vào lư hương rồi nhìn hai người mỉm cười.

" Lại một năm nữa trôi qua,  nhanh thật đấy". Cô thở dài nói.

Cô cũng không nói gì nữa,  chỉ ngồi đó và lặng nhìn dòng người trong nghĩa trang. 

Cô rất đẹp,  dù không có phấn son,  nhưng cô lại có một đôi mắt đượm buồn,  như thể đã trải qua biết bao đau khổ.

" Hai người biết không?  Quang Ngạn anh ấy có vợ rồi,  lại lừa người ta lên giường rồi bắt người ta chịu trách nhiệm đấy".

" Thiên Tình,  Hàn Vũ hai người rất hạnh phúc đúng không?".

Cô nói rất nhiều chuyện đã xảy ra trong năm qua,  rồi lại im lặng.

Khi dòng người dần vơi đi,  cô đứng dậy,  phủi những cọng cỏ xuống,  rồi nói:

" Thôi,  em về đây.  Em sẽ trở lại thăm hai người".

Nói rồi cô bước đi,  hoà nhập vào đám người đông đúc đó. 

Ngồi trên xe cô lại nhớ về kí ức của nhiều năm trước.

Khi đó cô vẫn là một sinh viên đại học,  cô đã yêu đàn anh khoá trên cùng trường. 

Đối với sự ân cần của cô anh ấy lại tỏ ra hờ hững,  không để ý đến,  chỉ coi cô là học muội.

Có một lần cô đã nói với anh: " Thẩm Hàn Vũ,  em thích anh".

Thẩm Hàn Vũ nở nụ cười rồi lãng tránh,  cô vẫn không từ bỏ,  vẫn tiếp tục theo đuổi anh.

Cô còn nhớ một hôm trời mưa to,  cô mua thức ăn đến chỗ ở của anh,  là Tề Quang Ngạn ra mở cửa.

" Hàn Vũ,  học muội xinh đẹp tới thăm cậu này". Tề Quang Ngạn nói với vô trong.

Cô đỏ mặt,  đứng trước cửa mỉm cười.

Anh cau mày,  vẫn đứng im tại chỗ nhìn cô:" Tâm Bình,  anh đã nói rồi,  không cần như vậy nữa".

Cô hơi sững người lại rồi nở nụ cười:

" Có gì đâu,  sẵn tiện đường mà anh".

Cô bày bát đũa ra,  Tề Quang Ngạn liền sáp lại ăn ngấu nghiến.

" Tình,  ra đây em".

Nghe giọng nói dịu dàng của anh,  Tâm Bình lúc này mới để ý đến cô gái đang bưng mát mì ngồi trên giường.

Là một cô gái nhỏ,  nhìn rất có thiện cảm,  Tâm Bình cảm thấy bối rối và lo lắng.

Tề Quang Ngạn như nhìn thấu cô,  bèn nói:" Không cần lo lắng,  cô bé xinh đẹp đó là em gái cậu ta".

Cô bé ấy gật đầu lễ phép chào :" Em chào chị,  em là Thẩm Thiên Tình".

Khi nghe là em gái anh,  thì nỗi lo lắng đã vơi đi,  cô mỉm cười đáp lại:

" Chào em,  chị là Lưu Tâm Bình,  chị nghe Hàn Vũ nói về em rất nhiều".

" À dạ...  Hì hì".

Cô nhìn Thiên Tình,  dễ thương thật!  Nhưng sao cô vẫn cảm giác có chút gì đó là lạ giữa hai người.  Mà thôi,  họ là anh em thì cô lo lắng gì chứ.

Thời gian cứ trôi qua như vậy,  cô được anh chấp nhận,  rồi anh và cô đám cưới.

Tâm Bình cứ tưởng là cô chắc sẽ hạnh phúc,  Hàn Vũ sẽ yêu cô,  nhưng từ đầu đến cuối cô đã sai,  người anh ấy yêu là Thiên Tình.

Cô còn nhớ Thiên Tình mất,  anh ấy chỉ để lại cô một câu nói rồi đi theo cô ấy.

" Tâm Bình,  xin lỗi em,  đời này anh và cô ấy sinh tử không rời".

Tâm Bình rất ngưỡng mộ họ,  cô còn có chút ghen tị với Thiên Tình.  Vì cô ấy có được tình yêu của anh.

Họ trải qua bao nhiêu năm dài ròng rã,  bao nhiêu khổ đau dằn vặt,  cuối cùng khi chết cũng được hạnh phúc bên nhau.

Như vậy thì cô còn biết nói gì hơn,  tách họ ra?  Xin lỗi cô không làm được,  vì cô yêu anh. 
-------

" Cô Tâm Bình,  chúng ta về nhà hay đến bệnh viện ạ".

Tiếng nói của tài xế kéo Tâm Bình trở về thực tại,  cô nhẹ nhàng xoa mi tâm,  rồi trả lời.

" Về bệnh viện".

" Vâng".

Tâm Bình xuất thân trong một gia đình danh giá,  cô đã theo học ngành y vì cô muốn được làm bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người và hơn thế nữa Hàn Vũ cũng học y.

Trở về bệnh viện,  vào văn phòng cô thay  đồ ra,  khoác lên mình chiếc áo blouse trắng rồi đi kiểm tra bệnh nhân.

" Bác sĩ Lưu". Một giọng nói bỡn cợt vang lên sau lưng cô.

Tâm Bình xoay người lại rồi gật đầu chào hỏi:

" Xin chào,  anh tìm tôi có việc gì sao bác sĩ Duẫn".

Người đàn ông được gọi là bác sĩ Duẫn , anh ta vác theo cái bụng bia bước về phía cô, hừ lạnh:

" Bác sĩ Lưu thật rảnh rỗi,  bệnh nhân thì đông mà cô vẫn thản nhiên bỏ bê công việc".

Cô mỉm cười lịch sự khẽ nói: " Cảm ơn bác sĩ Duẫn đã quan tâm nhắc nhở,  nếu không có gì khác thì tôi đi trước".

Nói rồi mặc kệ bộ dạng tức giận của anh ta,  cô tiếp tục tiến về dãy phòng của bệnh nhân.

Cô vừa bước vào phòng bệnh thì trợ tá liền cầm một sấp tài liệu đưa cho cô.

" Bác Sĩ Lưu,  đây là báo cáo xét nghiệm của bệnh nhân phòng này".

Tâm Bình nhận lấy,  lật nhìn từng trang,  hầu hết người trong phòng đều là bệnh nhân sốt xuất huyết.

" Ừ,  tiếp tục quan sát tình hình,  nếu có gì không ổn thì báo lại cho tôi". Cô trả tài liệu về cho trợ tá. Hỏi thăm bệnh nhân vài câu rồi tiếp tục sang phòng bệnh khác.

" Tiểu Hoa,  cô lấy cho tôi bệnh án của người nằm giường số 3 phòng 204".

" Vâng bác sĩ Lưu".

Tâm Bình xem bệnh án,  anh ta là nam khoảng 31 tuổi.  Thoạt nhìn tất cả thông tin đều ổn cho đến khi nhìn
đến căn bệnh anh ta mắc phải.

Multiple sclerosis- bệnh đa xơ cứng.

Cô như chết lặng đi,  tay bất chợt run rẩy,  làm rơi bệnh án xuống đất.

Tiểu Hoa đứng bên cạnh hoảng hốt cúi xuống nhặt lên,  rồi lo lắng nhìn cô:

" Bác sĩ Lưu chị không sao chứ? ".

Cô nhẹ lắc đầu: " Tiểu Hoa,  tôi hơi mệt,  tôi quay về phòng làm việc trước".

" Vâng".

Tâm Bình cố gắng thật bình thản bước đi,  cho đến khi khoá cửa phòng làm việc lại thì cô liền vô lực ngồi bệt xuống.

Cô nhớ lại căn bệnh quái quỷ vừa nãy,  nó là căn bệnh đã cướp mất người cô yêu,  là căn bệnh đã chia ly một đôi tình nhân. 

Tâm Bình không có cách nào đối diện với nó,  cô vô cùng sợ hãi ,  nó như một thứ gì đó cứ ám ảnh cô suốt 3 năm qua.

Cô cứ ngồi như vậy,  ngồi đến khi chân chân tê liệt,  cô mới đứng dậy.

Từ phòng làm việc nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ,  trời đã tối rồi.  Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh,  thu dọn đồ đạc tan ca trở về nhà.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc