Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho xe chạy vào gara,  Tâm Bình xuống xe đi vào nhà,  cửa vừa mở một bóng dáng liền chạy đến ôm chầm lấy cô.  Tâm Bình hơi sững sờ một chút rồi liền mỉm cười nói:

" Bé con,  đi chơi vui không? ".

Một đôi mắt to tròn từ trong ngực cô ngước lên,  bĩu bĩu môi: " Không vui tí nào?".

" Ồ!  Sao vậy?  Chị tưởng sẽ rất vui chứ".

" Bọn họ không ai thèm chơi với em,  nên em về trước". Nói rồi dụi dụi đầu vào ngực cô.

Tâm Bình lắc lắc đầu  rồi vừa ôm vừa kéo cô bé đi vào nhà.  Ba Lưu và mẹ Lưu đang ngồi trên sofa xem tivi,  thấy cô về liền cười:

" Tiểu Bình,  con không biết cái con bé Tâm Hảo kia nó vô tâm như nào đâu?  Tốn công ba mẹ nuôi nó mà".

Ba Lưu mở giọng oán than,  làm cho mọi người cười một trận.  Mẹ Lưu lúc này mới ngưng cười nói với cô:

" Thôi con lên thay đồ rồi xuống ăn cơm." Rồi lườm Tâm Hảo : " Buông chị con ra,  nhanh lên nào".

Tâm Hảo lắc đầu,  nhất quyết không chịu buông tay cứ vùi đầu vào ngực cô.  Làm cho cô nhìn ba mẹ bằng ánh mắt bất đắc dĩ rồi vuốt vuốt tóc Tâm Hảo,  dịu dàng nói:

" Bé con,  đi ăn cơm,  ngoan.  Rồi chị đưa em đi chơi,  chịu không? ".

Tâm Hảo nghe chị nói vậy,  liền ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn cô:

" Đi đâu chơi a".

" Đi xem mặt kiều thê của bác sĩ Tề".

Tâm Hảo chợt ồ lên rồi cười hắc hắc buông cô ra : " Được nha.  Chị mau mau ".

Nói rồi chạy về phòng bếp,  cô cười lắc đầu,  rồi lên phòng. 

Tâm Hảo là em gái của cô,  nhỏ hơn cô  9 tuổi,  năm nay vừa tròn 20, đang học đại học Y.

Cô còn nhớ rõ năm đó,  mẹ của cô nằm trên giường sinh nắm chặt tay cô nói cô phải chăm sóc và yêu thương em gái thật tốt,  rồi trút hơi thở cuối cùng sang thế giới bên kia.  Lúc đó Tâm Hảo chỉ vừa sinh chưa được một tiếng đồng hồ.

Tâm Bình tắm rồi lựa chọn một chiếc quần bò,  một áo T-shirt,  đơn giản nhẹ nhàng mới xuống lầu. 

Vào phòng bếp liền thấyTâm Hảo đang nhìn cô: " Chị ăn nhanh,  ăn nhanh".

Mẹ Lưu đang xới cơm liếc mắt sang: " Con hấp ta hấp tấp cái gì,  lo mà ăn cho xong đi".

Cô mỉm cười kéo ghế ngồi xuống,  trong tiếng ríu rít của Tâm Hảo,  vui vẻ ăn cơm.

Cơm nước vừa xong,  Tâm Hảo liền kéo tay cô đi.

Tâm Bình bình tĩnh lái xe,  khi trưa Tề Quang Ngạn gọi điện cho cô,  tối nay anh ta sẽ dắt vợ ra mắt.  Vì hai người họ kết hôn kín đáo,  nên cô cũng rất mong chờ nhìn thấy cô ấy.

Nơi tụ họp là một quán bar,  đưa xe cho bảo vệ,  cô cùng Tâm Hảo vào trong.  Tiếng nhạc inh ỏi khiến cô hơi nhíu mày,  còn Tâm Hảo thì vui vẻ nhìn Đông ngó Tây.

Cô hỏi một phục vụ phòng của Tề Quang Ngạn,  anh ta liền mỉm cười đi trước dẫn đường. 

Đến một căn phòng,  anh ta nhẹ gật đầu rồi rời đi,  Tâm Bình mở cửa bước vào.  Cô nhìn thấy Tề Quang Ngạn ngồi đối diên cửa vẫy tay với cô,  cô gật nhẹ đầu rồi dắt Tâm Hảo vào.

Tâm Hảo vừa vào cửa liền để ý thân ảnh đang dựa vào tay Tề Quang Ngạn nghịch điện thoại.  Làm cho Tâm Hảo có hơi tò mò,  lúc ngồi xuống ghế,  cô vẫn nhìn.

Theo ánh mắt Tâm Hảo,  Tâm Bình cũng giương mắt nhìn theo. Có lẽ cảm thấy kì quặc nên cô gái kia ngước mặt lên khó hiểu nhìn hai người,  rồi a một tiếng mỉm cười cúi đầu chào:

"Xin chào".

Tâm Bình nhìn cô gái ngây thơ liền bật cười vỗ vỗ vai Tề Quang Ngạn giơ ngón tay cái lên.

Tâm Hảo thì không nói trực tiếp nhảy qua ngồi cạnh tiếp tục nhìn,  cô gái ngây thơ kia nhìn lại Tâm Hảo,  rồi cả hai chợt bật cười. 

Chưa đầy một lúc thì hai cô gái nhỏ đã ríu ra ríu rít nói chuyện,  nhìn như hai bé gái mới lớn. 

Tề Quang Ngạn lúc này mới giới thiệu với cô: " Cô ấy là Duẫn Nhi".

Cô không nói gì chỉ nhẹ gật đầu rồi bưng ly vang đỏ uống một ngụm.

" Sáng nay anh cùng cô ấy đi thăm Hàn Vũ,  thấy một bó bách hợp".

" Ừ,  em cũng đã đi thăm".

" Thời gian trôi qua nhanh thật,  mới đó đã 3 năm rồi".

" Ừ".

Tâm Bình nhẹ lắc ly rượu trong tay,  khuôn mặt cô nhàn nhạt,  không hiện rõ cảm xúc.

" Tâm Bình,  em đã nghĩ sẽ tìm hạnh phúc cho mình chưa".

Cô chợt khựng lại. 

Hạnh phúc ư?  Cô cũng đã từng muốn tìm ,  nhưng cô lại không dám.  Cô nghĩ cô vẫn chưa quên được quá khứ.

Cô chậm rãi lắc đầu: " Có duyên ắt sẽ gặp".

Cuộc gặp mặt cứ như thế kết thúc,  hai cô gái nhỏ cứ lưu luyến không chịu buông tay để đi về.  Cô và Tề Quang Ngạn chỉ biết lắc đầu rồi lên tách họ ra.

Về đến nhà,  Tâm Bình nằm xuống giường,   cứ như vậy nhìn lên chùm đèn pha lê trên trần nhà.

Cốc... Cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên,  mẹ cô đi vào.  Nói là mẹ,  nhưng thật ra bà là dì của cô, em gái ruột của mẹ.  Vì di nguyện cuối cùng của mẹ là nhờ bà thay mẹ chăm sóc gia đình này. 

Đã 20 năm rồi.

Cô ngồi dậy nhìn bà: " Có chuyện gì vậy mẹ".

Bà nhìn cô rồi mỉm cười hiền hậu,  ngồi xuống bên cạnh cô:

" Tiểu Bình,  mẹ thấy mình đã già thật rồi".

Cô khó hiểu nhìn bà,  rồi ôm chầm lấy bà: " Mẹ còn trẻ mà,  đã già đâu? ".

Bà vỗ vỗ tay cô: " Mẹ muốn cùng ba con đi du lịch . Nhưng lại không yên tâm về các con".

Nghe bà nói vậy,  Tâm Bình vui vẻ tán thành: " Tụi con lớn rồi,  có thể tự lo cho mình được. Nhưng còn việc ở trường đại học thì sao".

" Mẹ tính sẽ nghỉ hưu.  Tiểu Bình,  hay là con đi dạy thay cho mẹ đi".

" Con còn nhiều việc ở bệnh viện lắm,  nhưng... Con sẽ thu xếp thời gian giúp mẹ.  Mẹ với ba cứ an tâm đi chơi vui vẻ là được".

" Cảm ơn con".

Bà cảm động nói lời cảm ơn cô,  việc dạy học ở trường đại học Y là tâm huyết gần cả đời người của bà,  nói bỏ là không thể.  Nay nghe Tâm Bình nói vậy,  bà cũng an tâm được phần nào.

Nói tiếng chúc ngủ ngon với mẹ,  Tâm Bình liền nhíu mày nằm trên giường suy nghĩ. 

Cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ dạy cho người khác,  không biết nhận lời yêu cầu của mẹ mình,  là đúng hay sai nữa. 

Thôi dù sao cũng đã nhận lời,  coi như là mình đi đào tạo thực tập sinh đi.  Tâm Bình tự nói với bản thân rồi liền tiến vào mộng đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc