Chương 3: Oan trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lưu Phong giật mình tỉnh giấc. Thấy quần áo của mình đã bị cởi bỏ, hắn tức giận mạnh tay giật tóc cô , khiến cô điếng người tỉnh giấc. Cô rất sợ, thật sự rất sợ. Bởi khi hắn tức giận thì điều gì hắn cũng có thể làm, ngay cả giết người.

" Tôi không ngờ cô là một đứa con gái như thế, nhân lúc tôi say mềm cô lại lợi dụng. Cô muốn lên làm bà chủ à ? Không dễ đâu " - Lưu Phong đẩy Nguyệt Giao vào tường

Cô cảm nhận được lực đẩy của hắn rất mạnh. Chắc hắn đang rất giận ! Bởi Lưu Phong không bao giờ qua đêm với một người con gái nào mặc dù hắn có cả một "hậu cung" toàn mĩ nữ. Hắn chỉ yêu một mình Anh Túc, duy chỉ có Anh Túc.

" Cậu chủ.. Nguyệt Giao... "- Cô ấp úng phân minh.

Chát..

Một cái tát thật mạnh của Lưu Phong giáng xuống mặt cô. Trong cái tát ấy chứa đựng một sự oán hận. Hắn khinh bỉ cô, xem cô là một kẻ rác rưỡi, mê danh vọng. Hắn nghĩ cô quyến rũ hắn để có con rồi cô có thể lên làm bà chủ, hưởng một nửa số tài sản của tập đoàn Lưu Nhật. Hắn đâu hề biết đêm qua cô phải chịu một nỗi đau đớn mà hắn gây ra.

" Tôi không muốn nghe cô giải thích, mọi chuyện quá rõ ràng. Từ nay cô dọn xuống nhà kho mà ở. Cấm hó hé không thì ngay cả gia đình cô cũng không giữ được mạng. "

Song, Lưu Phong bước ra ngoài đầy ám khí. Cô biết qua đêm với một người hầu như cô là nỗi nhục của hắn. Nhưng đó là điều ngoài ý muốn của cô. Cô đã cố gắng thoát khỏi đêm hôm qua nhưng do hắn quá mạnh, cô lại là một cô gái yếu ớt thì làm sao mà thoát ra được ? Bây giờ lại mang tiếng là quyến rũ ông chủ.
Thật đáng xấu hổ ! Hai hàng nước mắt chảy dài xuống gò má đỏ ửng ,in hằn dấu tay.. ai thấu hiểu ?

Từ hôm nay, Nguyệt Giao phải bắt đầu với một cuộc sống đau khổ, một cuộc sống dưới một hầm kho, một cuộc sống với sự khinh bỉ và lạnh nhạt của Lưu Phong...

Cô dọn dẹp nhà kho , nơi ẩm ướt nhất căn biệt thự này. Nhà kho này đã bị bỏ hoang từ lâu, nay đã trở thành nơi mà cô sẽ ăn ngủ và sinh hoạt . Ngậm ngùi, chấp nhận đau khổ, nuốt nước mắt vào trong, lòng cô đau đến tột cùng. Cô không muốn gia đình cô phải chịu khổ , cô không muốn thế ! Nhưng cô cũng không thể trách Lưu Phong, vì quá đau khổ trước cái chết của Anh Túc mà A Phong trở nên như thế. Đây không phải sự thương hại , mà là tình yêu thương thật sự của cô dành cho hắn...

__o0o__

Tại quán bar Bar Rouge nổi tiếng ở Trung Quốc.

" Quý khách gọi thêm gì ạ "

" Cho tôi thêm bảy chai Wishkey
Scotad "

Lưu Phong đang ngồi ở phòng khách hạng sang của quán. Hắn đã uống tận đến chín chai rượu mạnh , bây giờ lại gọi thêm bảy chai rượu Wishkey. Chưa bao giờ hắn uống nhiều đến thế.!

" Tại sao ? Tại sao chứ ? " - Hắn đập bàn, mặt đỏ bừng bừng.

Hắn đã từng rất tin Nguyệt Giao vì cô là một người con gái hiền thục, chăm ngoan nhất trong số hàng trăm người hầu của hắn. Cô chăm sóc hắn tận tình. " Thì ra tất cả đều là dối trá " Hắn đã từng hứa sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài Anh Túc. Vậy mà bây giờ hắn lại bị một hầu gái dụ dỗ ? Không chấp nhận. !

Càng suy nghĩ , hắn càng căm hận Nguyệt Giao.

" Tôi ghét cô Nguyệt Giao. Tại cô tất cả tại cô . " - Hắn hét to rồi hất đổ cả bàn rượu..

Hắn lúc đấy như một con thú dữ, chỉ muốn nuốt trọn con mồi để hạ cơn giận. Một kẻ đang say mềm với khuôn mặt đỏ bừng, lại có những hành động thật hồ đồ mạnh bạo thì trông thật đáng sợ...

Bỗng lúc ấy, một cô gái mặc chiếc sườn xám đen tiến lại gần Lưu Phong. Cô gái ấy khoảng hai mươi tuổi, với một body gợi cảm lại thêm khuôn mặt tuyệt đẹp không ai sánh bằng. Cô nhìn Lưu Phong, một con thú dữ đang ngồi một mình, rồi mỉm cười.

" Ông chủ ngồi đây một mình à. Hay cho Tiểu Mỹ ngồi đây bầu bạn uống rượu cùng Phong ca " - Cô nhẹ nhàng rót rượu.

" Tôi không cần ai hết tốt nhất cô nên tránh xa tôi ra. " - Hắn hất đổ ly rượu trên tay cô.

Cô vẫn bình tĩnh rót một ly rượu khác " Khách đến mời rượu ít ra Phong Ca cũng nên đáp lại một ly chứ. "

Lưu Phong quay lại nhìn cô. Hắn giật mình, không tin vào những gì hắn đang thấy. Hắn lắp bắp không nói nên lời, cổ họng như nghẹn ắng lại ..

" Anh Túc... phải em không ? "....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro