Chương 4 : Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Túc... phải em không ? "

Lưu Phong tiến lại gần Lâm Dạ Mỹ, áp tay hắn vào má cô

" Tiểu Quỷ, chính là em rồi, chắc chắn là em rồi. Em trốn tránh anh như thế là đủ rồi. Quay về với anh... " - Vừa dứt câu, hắn ôm lấy cô.

A Phong rất vui , không kìm được hạnh phúc nên mới hành động ồ ạt như thế. Xa người mình thương bảy năm ròng, có lẽ nỗi đau quá lớn và không thể nén lại được nữa..

Lâm Dạ Mỹ bất giác đẩy Lưu Phong ra rồi bỏ đi. Cô phủi phủi quần áo của mình. Cô khinh bỉ hành động của Lưu Phong. Phong Phong cố gắng đuổi theo nhưng không thể vì bây giờ đầu hắn đang rất đau, mắt đã mờ dần. Hắn ngã gục xuống ...

" Cái tên biến thái này ! Cái gì mà trốn tránh, cái gì mà quay về. Đẹp trai , nhà giàu mà đầu óc không được bình thường. " - Dạ Mỹ quay lại nhìn hắn, cười ngạo nghễ :)))

Dạ Mỹ có một khuôn mặt rất giống Anh Túc. Từ đôi mắt, đôi môi đến màu tóc, dáng đi, không khác gì hai chị em sinh đôi. Sự mong nhớ, đau thương dâng trào trước cái dáng vẻ y đúc với người mình thương như thế thì hắn có những hành động điên rồ ấy cũng là điều bình thường...

----

" Ôi ~ Tiểu Mỹ của anh đây rồi! Lâu rồi không gặp mỹ nhân, anh nhớ cưng quá. Cưng càng ngày càng quyến rũ."

" Lão đại của em ~ Anh thật dẻo miệng mà. "

Kẻ đang nói chuyện với Dạ Mỹ là tổng tài của một tập đoàn lớn tại Bắc Kinh. Tuy không quyền lực như Lưu Phong nhưng hắn cũng là một trong những người giàu nhất Trung Quốc. Hắn cùng Lâm Dạ Mỹ ngồi xuống ghế trò chuyện. Nhìn vào, ai cũng nghĩ họ là người tình của nhau nhưng hoàn toàn không phải..

" Lão đại , à không , Lâm Dĩ Hàn, sau ba năm, anh trông thanh lịch ra hẳn nhỉ ? Thật không phụ lòng mong mỏi của đứa em gái này " - Dạ Mỹ nhâm nhi ly rượu.

" Anh phải lấy lại trong tay những gì anh đã mất đi, thậm chí anh còn phải cho kẻ khiến anh ra nông nổi này phải nếm mùi đau khổ. Ba năm đi du học ở Pháp của anh không tốn công đâu. "

Nói xong, Hàn ca liếc mắt sang Lưu Phong.

" Ôi, ta gặp người quen ở đây rồi. Để anh qua chào hỏi hắn." - Hắn đứng lên tiến lại gần A Phong

" Người quen sao, ý anh nói kẻ biến thái, điên rồ đấy à ? Hắn say mềm rồi, không tiếp chuyện anh được đâu, anh trai yêu quý "

" Không sao không sao, bạn lâu năm gặp lại, chắc chắn hắn sẽ tỉnh táo để tâm sự với anh" - Dĩ Hàn tự tin khẳng định. Nói đúng hơn, câu nói của hắn ẩn chứa một điều rất mờ ám.

Lâm Dĩ Hàn dừng lại trước Lưu Phong, cầm ly rượu trên tay, mỉm cười

" Người bạn cũ, sao lại ngồi ở đây một mình buồn thế ? "

" Lại một kẻ phá rối tao. Biến nhanh, đừng để tao dùng bạo lực. " - Lưu Phong đáp lại với giọng điệu đáng sợ.

" Thôi thôi, anh bạn đừng căng như thế. Bạn cũ mà không nhận ra nhau à ? Cậu đãng trí thật đấy "

Lưu Phong tức giận đứng dậy, định cho tên lảm nhãm ấy một cú đấm cho hạ cơn thịnh nộ nhưng hắn chợt dừng lại :" Không phải là hắn chứ, Lâm Dĩ Hàn, kẻ mà 4 năm trước phá sản và phải chia cho mình 80% cổ phần. Hắn còn dám vác mặt về đây à ? "

" Mày, sao mày lại ở đây. Không phải do trốn nợ mà đi sang Pháp à. Giờ về đây không sợ bị ăn đập sao ? " - Lưu Phong lên giọng

" Anh bạn, sao lại nặng lời với tôi thế. Tên này đâu có hèn đến nỗi cậu phải nói như vậy. Cậu hỏi sao Dĩ Hàn tôi đây lại ở nơi này à ? Đơn giản thôi, tôi ở đây để lấy lại những gì tôi mất."

" Ý mày là.... " - Lưu Phong khựng lại..

"Đúng, tao quay lại để lấy lại 80% cổ phần và một thứ quan trọng mà mày đã cướp từ tay tao. Chính là người mà tao yêu thương nhất . Mày còn nhớ chứ ? " - Dĩ Hàn nhẹ nhàng đáp trả trước sự ngỡ ngàng của Lưu Phong.

" Trả lại à ? Mày nghĩ mày có thể ? Một thứ tép riu như mày, tài cán gì mà đòi đối mặt với tao. Thật nực cười ? " - Lưu Phong cười lớn.

" 80% cổ phần của tao và người của tao, không dễ dàng để mày hưởng thụ đâu. Bây giờ, cô ấy đâu? Tao cần gặp cô ấy. " - Dĩ Hàn nắm lấy cổ áo của A Phong

" Chết rồi ! " - Lưu Phong hất tay Hàn Ca khỏi cổ áo mình

" Chết rồi sao ? Không phải vì say mà mày nói bậy ? Vậy để tao làm mày tỉnh táo hơn "

Bốp ...

Lâm Dĩ Hàn đá thật mạnh vào bụng của A Phong khiến hắn quỵ xuống.

"Dù mày đánh tao đi nữa thì sự thật vẫn không thay đổi. Cô ấy chết rồi !"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro