Chương 5 : Kẻ Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù mày đánh tao đi nữa thì sự thật vẫn không thay đổi. Cô ấy chết rồi !" - Lưu Phong lau đi máu ở miệng do Dĩ Hàn gây ra rồi cười khinh khỉnh.

" Cô ấy chết rồi sao ? Nói dối tất cả là nói dối ! Có thể đối với mày cô ấy không là gì nhưng đối với tao cô ấy rất quan trọng. Mày biết không ?" - Dĩ Hàn phẫn nộ nhìn Phong Phong bằng con mắt đáng sợ.

" Quan trọng à ? " - A Phong cười lớn " Không phải 4 năm trước mày đã chấp nhận bán cô ấy cho tao để trả nợ à ? Cô ấy hữu dụng lắm đấy, tao rất thích. "

Câu nói của hắn khiến Hàn Hàn khựng người. Đúng ! 4 năm trước chính hắn, Dĩ Hàn, đã bán đi người mình yêu thương nhất....

4 năm trước...

Tại công ty Lưu Gia, công ty lớn nhất thủ đô Bắc Kinh. Sau một thời gian hợp tác, Lưu Phong đã lừa được Dĩ Hàn để tóm gọn số tài sản đồ sộ của Lâm Gia...

" Bây giờ cậu hãy làm theo điều mà cậu đã hứa, Lâm Dĩ Hàn, tôi không rảnh rỗi để ngồi đây xem vẻ mặt sợ sệt lo lắng của cậu đâu. "

" Lưu Phong, mày là đồ lừa đảo. Tao sẽ không bao giờ chia tập đoàn Lâm Gia cho mày. Đừng ảo tưởng ! "

" Mạnh miệng lắm , đường cùng còn dám lên tiếng à ? Được thôi, nếu cậu muốn thì tôi sẽ chiều. Tôi nghe nói bạn gái cậu vừa đẹp lại vừa giỏi, hay cậu bán cô ấy cho tôi, tôi sẽ lấy 80% thôi."

" Mày đừng lấy cô ấy ra làm trò đùa... Cô ấy là người tao thương nhất, tao cấm mày đem cô ấy ra làm vật mua bán như thế ! "

" Vậy thì mau kí vào giấy, chuyển 100% tài sản của tập đoàn Lâm Gia qua cho tôi. Mau lên, ta còn phải đi dự tiệc ăn mừng. " - Lưu Phong cười trong sự chiến thắng.

Dĩ Hàn đang trong đường cùng của cuộc trao đổi. Bây giờ Hàn lão đại không còn sự lựa chọn...

" Thôi được, tao chấp nhận bán Nguyệt Giao cho mày nhưng với điều kiện, mày phải chăm sóc cô ấy thật tốt. Rồi có ngày tao sẽ chuộc cô ấy ra, sớm thôi ! "

" Cuối cùng thì cậu cũng chịu bán người yêu của cậu à. Nghe tồi thật đấy. Một tên tổng tài nổi tiếng cũng có ngày phải bán bạn gái để trừ nợ." - Lưu Phong cười ngạo trong sự đau khổ của Dĩ Hàn.

" Tôi hứa sẽ chăm sóc cô ấy như những người hầu gái của tôi vậy. Cậu cứ lo đi trốn nợ hay rời xứ này đi. Ở đây đã có tôi."

" Đồ súc vật... Mày hạ thấp giá trị của Nguyệt Giao như vậy sao... "

" Đúng ! Bạn gái mày chỉ là một vật tao mua bằng tiền. Con người mà được mua bằng tiền thì chẳng khác gì một con đ* nhỉ ? Được làm hầu gái trong biệt thự của tao là vinh hạnh lắm rồi. Thôi, không nói nhiều, kí đi rồi biến khỏi mắt tao, thứ tép riu như mày làm bẩn công ty tao mất. "

" Xin lỗi Nguyệt Giao, anh đã khiến em khổ rồi, ráng chờ anh đi, anh hứa sẽ quay về để chuộc em, để hai chúng ta hạnh phúc như xưa. Chờ anh nhé ." - Dĩ Hàn nén nỗi đau khổ, gượng mình cầm bút kí vào giấy.....

( phần chữ in nghiêng là sự liên tưởng hoặc nhớ lại nha mọi người >< )

" Đó là sự sai lầm to lớn nhất của tao... Bây giờ tao đến đây gặp mày để nhận lỗi với Nguyệt Giao đồng thời lấy lại những gì tao đã bị mày lấy đấy Lưu Phong à ! Cho nên bây giờ mày hãy dẫn tao đi gặp cô ấy , không thì ngay mày sẽ phải chôn xác ngay tại đây đó đồ súc sinh !"

" Mày không nghe hay cố tình không nghe. Nguyệt Giao, người tình cũ của mày chết rồi. Không hy vọng gì đâu. Một khi mày đã đặt bút kí vào giấy mua bán thì hậu quả khó lường. Hối hận cũng đã muộn rồi ! "

Dĩ Hàn cố gắng không tin vào những gì mình nghe thấy. Hắn nhìn Lưu Phong đầy ám khí. Hắn nắm lấy cổ áo rồi tát vào mặt A Phong thật mạnh. Dĩ Hàn đang rất đau đớn. Hắn nghĩ sau khi đi Pháp về thì hắn và Nguyệt Giao có thể hạnh phúc như trước. Nhưng tất cả đã tan thành mây khói. Tại hắn ! Do hắn đã qua nghĩ về bản thân mà vô tâm bán người yêu của mình. Lâm Dĩ Hàn thật đáng hận !

Càng đau đớn bao nhiêu hắn càng đánh Lưu Phong nhiều bấy nhiêu. Mỗi cú đấm của hắn đều nói lên lòng căm thù... Hắn lúc đấy thật thô bạo, chẳng còn khí chất của một vị tổng tài nổi tiếng nữa. Vì sự đáng sợ của hắn mà mọi người trong phòng chạy tán loạn.

Lưu Phong do quá say nên không thể đánh trả. Hắn bị đánh đến ngất đi. Hắn không cho Dĩ Hàn gặp Nguyệt Giao và nói dối rằng cô ấy đã chết cũng chỉ vì muốn đánh động đến tâm lý của kẻ thù, làm Hàn lão đại suy sụp tinh thần, chẳng còn chút sức lực nào để suy nghĩ và trả thù.

Cả hai người, Lưu Phong và Dĩ Hàn, đều là những đối thủ đáng sợ.

--o0o--

Dạo này bận nên author ra chap mới hơi chậm >< sorry mn nha. Mong mọi người ủng hộ và com - mầm góp ý cũng như làm động lực đê Cỏ viết tiếp. THANKS ~~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro