1. Chỉ như lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Chỉ như lần đầu gặp gỡ

Sáu năm sau.

Thứ hai đầu tuần ở quảng trường Eos thường là một ngày nhàn nhã.

Đa số người trẻ tuổi đều đã bắt đầu công việc ở các tòa nhà cao tầng trong thành phố. Trên quảng trường lúc này hầu hết đều là những cụ già. Có người đang đọc báo, người cho chim ăn, người trẻ tuổi duy nhất trong số này là một chàng trai đeo kính. Anh mặc Âu phục, ngồi trên ghế đá, nhìn từ xa nom hệt như một thư ký văn phòng tầm thường. Tay anh cầm tờ báo nhật san số mới nhất, nhưng không đọc. Ngón tay thong dong gõ thành nhịp lên mặt báo, nơi có dòng tít thật lớn: "Cựu Bộ trưởng thứ ba vừa bị sát hại trong vòng hai tháng. Điều gì đang xảy ra?".

Đương nhiên đây cũng là chủ đề đang được bàn tán nhiều nhất thành phố.

Chàng trai dường như đang đợi người. Quả thật, nửa giờ sau đó, một chiếc Lamborghini Aventador màu vàng mới cứng đã đỗ trước mặt anh.

Cửa xe mở ra, âm thanh hip hop sôi động cũng vì thế mà lọt ra ngoài. Ngồi trước tay lái là một chàng thanh niên tóc trắng, có ngoại hình cực kỳ bắt mắt. Sóng mũi cao, hàng mày kiếm gọn gàng, góc cạnh gương mặt đẹp đến không tì vết. Dù anh ta đeo kính đen song cũng không thể che giấu được sự nổi bật của mình. Anh ta mặc một chiếc áo da bò, tai đeo khuyên kim cương. Từ xa nhìn tới dường như chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào với người đàn ông mặc vest trước mặt.

"Xin hỏi, đường tới Olympus còn bao xa?"

Đó là một câu hỏi đã bị chàng trai phổ thành lời nhạc rap.

Người đàn ông mặc vest không đáp lời, dường như cũng không hề bất ngờ vì thái độ cợt nhã này. Anh nhìn vào đồng hồ đeo tay, nhẹ giọng. "Cậu đã trễ bốn mươi lăm phút."

"Thành phố mà. Kẹt xe."

Chàng trai nhún vai, lời nói ra lại lên xuống như bài nhạc anh ta đang nghe. Người đàn ông mặc vest thở dài. "Tôi là Thẩm Nguy. Rất vui được làm việc với cậu, Lạc Kỳ."

Hai mươi phút sau đó, hai người đàn ông đã đứng trước một nhà kho đổ nát gần quảng trường Eos.

Bên trong nhà kho chỉ có thùng cứu hỏa và vài vật phế thải. Trên tường là hòm y tế nhỏ. Thẩm Nguy vừa mở, ánh sáng xanh đã lóe lên.

"Yêu cầu nhận dạng."

Đó là một hệ thống nhận dạng bằng mống mắt.

Thẩm Nguy làm thủ tục nhận dạng, áp sát mặt vào, kiên nhẫn đợi máy quét qua đồng tử anh ta. Chỉ có hai tiếng tít tít thông báo đã nhận dạng thành công. Sau đó mặt đất dưới chân hai người bỗng nhiên rung chuyển. Bấy giờ Lạc Kỳ mới hiểu, nhà kho này thực tế là một chiếc thang máy khá lớn. Nhưng thay vì đi lên thì chiếc thang này đang đi xuống.

Lạc Kỳ nói: "Tôi cứ nghĩ Olympus phải nằm trên cao kìa."

"Đó là trước đây. Giờ thì chúng tôi cảm thấy dưới lòng đất sẽ an toàn hơn." Thẩm Nguy đáp.

Thang máy di chuyển rất lâu. Lạc Kỳ nheo mắt, âm thầm tính toán tốc độ và thời gian. Không ít hơn hai mươi tầng lầu.

Một căn cứ bí mật nằm sâu trăm mét dưới lòng đất. Nói ra dường như chẳng mấy ai tin tưởng. Nhưng nếu đó là Olympus, mọi thứ đều có thể xảy ra.

Không phải đỉnh Olympus của các vị thần. Người trong giới đều biết, Olympus chính là truyền kỳ mới của tình báo phương Đông. Chỉ xuất hiện chưa đầy mười lăm năm, song tổ chức tình báo phi chính phủ này để lại dấu tích đáng kể ở mọi lĩnh vực, phần nào chi phối các hoạt động gián điệp và chính trị ở nhiều nước châu Á. Không một ai biết người đứng phía sau Olympus là ai, song người có thể bước vào nơi này đều là tinh anh trong giới tinh anh, thân phận và năng lực phải cực kỳ xuất sắc.

Người đàn ông trước mặt anh đây là một ví dụ điển hình.

Thẩm Nguy chưa đầy ba mươi tuổi, tốt nghiệp đại học Harvard, từng là sỹ quan bộ đội đặc chủng trước khi trở thành trưởng phòng tình báo Olympus. Dưới tay anh ta có mười hai tổ tình báo rải rác khắp châu Á. Lần lượt mỗi tổ tình báo này được đặt theo tên của mười hai vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Dùng tên các vị thần để gọi các điệp vụ cũng là phong cách đặc trưng của tổ chức này.

Thẩm Nguy đưa Lạc Kỳ rẽ vào hành lang. Hầu hết các gian phòng nơi đây đều sáng bóng. Những bức tường lạnh toát phả ra hơi lạnh của lòng đất. Bước chân họ vang lên khô khốc. Đi qua rất nhiều phòng, cuối cùng, dừng bước ở căn phòng số năm.

"Để tôi giới thiệu cậu với các đồng sự mới." Thẩm Nguy nói. Nhưng đẩy cửa vào, trong gian phòng chỉ có một chàng trai trẻ đang ngồi, nom bộ dạng chỉ tầm mười chín, hai mươi tuổi. Trước mặt cậu ta là là dãy màn hình quan sát. Cậu vội vã đứng bật dậy chào. Thẩm Nguy cau mày: "Mọi người đâu cả rồi?"

Chàng trai trẻ ấp úng: "Sáng nay bên Venus-7 thiếu người, nói nhờ chúng ta hỗ trợ. Chị Tử Huyên đã dẫn mọi người đi rồi."

Thẩm Nguy cau mày: "Tại sao tôi không biết?"

"Anh chưa đến. Tổng bộ yêu cầu viện trợ ngay nên bọn em chưa kịp báo lại."

Thầm Nguy rủa thầm một tiếng, đoạn cúi người kéo bộ đàm trước màn hình điều khiển lên, hắng giọng. "Tử Huyên, là anh đây. Em báo cáo tình hình đi."

Im lặng vài giây, bên kia vang lên giọng nói của một cô gái. "Sáng nay đội xe bảo vệ cựu Bộ Trưởng Lương bị tập kích. Venus-7 có ba người thương vong. Số liệu chưa rõ. Tổng bộ yêu cầu viện trợ. Anh Khải đang nghỉ phép, vết thương của Tiểu Lỗi chưa lành nên em để cậu ấy ở lại."

Âm thanh bén nhọn, rõ ràng. Cô gái trong bộ đàm vẫn đang tường thuật lại diễn biến ở hiện trường, Thẩm Nguy chăm chú nghe. Không ai nhận ra, bàn tay Lạc Kỳ đứng bên cạnh đã siết chặt thành nắm.

Sáu năm. Đã sáu năm, vì sao cảm xúc vẫn mãnh liệt như vậy?

Thẩm Nguy nghe tường thuật lại tình hình xong, dặn dò thêm vài câu liền hạ bộ đàm xuống. Lúc này anh mới nhớ tới Lạc Kỳ, vội nói: "Tôi định giới thiệu cậu với mọi người, nhưng tiếc quá, họ đều ra ngoài cả rồi. Đây là mật vụ Leo. Chúng tôi thường gọi cậu ta là Tiểu Lỗi."

Cậu trai nọ vội gật đầu chào hỏi. Lạc Kỳ cũng chỉ gật đầu. "Chào, tôi là Lạc Kỳ."

Sắc mặt Tiểu Lỗi như bừng sáng. "Lạc Kỳ? Thiên tài hacker châu Á? Là anh thật sao?"

Lạc Kỳ cười nhạt, không đáp. Thái độ này anh đã khá quen thuộc rồi.

Thẩm Nguy nói: "Phi vụ sắp tới hơi rắc rối một chút. Thời gian này Liên Khải lại nghỉ phép nên tôi mời Lạc Kỳ hợp tác. Hôm nay vốn định để cậu ấy làm quen với team trước, nhưng không ngờ..."

Thẩm Nguy chưa dứt lời, bộ đàm đã phát ra một tiếng hét. Nhất thời, toàn bộ sự chú ý đều dán vào màn hình quan sát.

Thẩm Nguy nắm lấy bộ đàm. "Tử Huyên! Báo cáo!"

Rất lâu, bên kia cũng không có ai đáp lời, chỉ thi thoảng vang lên âm thanh la hét. Trên màn hình quan sát, mọi thứ nhanh đến hỗn loạn. Người người chen lấn nhau chạy ra ngoài. Vài người có vẻ là nhân viên của Olympus cầm súng trong tay, nhưng không thấy bóng dáng kẻ địch nào khác.

Một giọng nam vang lên. "Báo cáo sếp! Tôi là Trang Duệ. Đại sảnh vừa bị tấn công. Chưa có thương vong. Nhận định có ít nhất hai tay súng bắn tỉa đang nhắm về hướng này."

Thẩm Nguy hất đầu, ra hiệu cho Tiểu Lỗi zoom cận cảnh hiện trường. "Cậu lo bảo vệ dân thường. Có lẽ cảnh sát sẽ tới hiện trường ngay bây giờ. Tôi sẽ cử người tiếp viện. Có thể chúng chỉ đánh lạc hướng chúng ta thôi."

Dứt lời, anh lại gọi: "Tử Huyên?"

Mãi rồi cũng có tiếng Diệp Tử Huyên đáp: "Em đang ra khỏi thang máy. Đại sảnh bị tấn công, có thể là cách đánh lạc hướng. Mục tiêu đi với thành viên Venus-7. Em không liên lạc được với họ. Đang lên phòng mục tiêu."

Lạc Kỳ ngẩng đầu, vô thức tìm kiếm trên màn hình quan sát. Mãi rồi anh cũng nhìn thấy một máy quay đang hùng hục lao qua hành lang. Camera thu nhỏ thường được gắn phía trước, thế nên màn hình không nhìn thấy được vẻ mặt cô. Bước chạy rất nhanh, bộ đàm vì chưa kịp tắt mà vang lên tiếng thở nặng nề.

Lạc Kỳ nhắm mắt, tâm trí vô thức vang lên giọng nói trong trẻo: "Giai Hàng, em mệt lắm rồi. Không đi nổi nữa đâu."

"Cố lên. Chỉ vài trăm mét nữa thôi."

"Không! Anh cõng em đi!"

"Được rồi, được rồi."

Khóe môi anh bất giác mỉm cười.

Không giống. Thật sự không giống.

Màn hình của Diệp Tử Huyên xuất hiện hai người đàn ông nằm dưới đất. Cô cúi người quan sát họ, đoạn dùng bộ đàm thông báo: "Tôi là Nazar.Có hai Venus-7 bị bắn chết. Thời gian tử vong khoảng mười phút trước. Trang Duệ, sát thủ có thể đã trà trộn trong nhóm người bên dưới."

Anh chàng tên Trang Duệ đáp lời: "Anh biết rồi."

Bên này Thẩm Nguy cau mày, nói với Tiểu Lỗi: "Mở hết toàn bộ camera hàng lang khách sạn lên đi."

Cận vệ đã chết mười phút. Ai cũng có thể hiểu được, khả năng sống sót của vị bộ trưởng lúc này hết sức mong manh.

Diệp Tử Huyên bước vào phòng. Cả cô và đội trưởng đội Venus-7 đều có thẻ dự phòng của khách sạn. Thế nhưng ngoài dự đoán, cô không tìm được bộ trưởng, thay vào đó lại thêm một cái xác nam.

Thẩm Nguy và Tiểu Lỗi đều đang quan sát màn hình đại sảnh, nghe thấy giọng cô liền sững sờ: "Báo cáo! Tôi là Nazar. Ceto chết rồi. Không tìm được mục tiêu."

Lạc Kỳ ngẩn người, dường như anh cũng từng nghe qua cái tên này.

Ceto là biệt hiệu của đội trưởng đội tình báo Venus-7 Olympus, một trong những điệp viên xuất sắc nhất châu Á hiện tại. Thoáng chốc, mọi người đều im lặng.

Không chỉ có lực lượng bắn tỉa tinh nhuệ làm mồi nhử, còn có thể vượt qua hệ thống camera dày đặc mà không để lại vết tích, sau đó giết chết ba điệp viên xuất sắc, đồng thời mang mục tiêu đi mà không để lại dấu vết nào. Chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy kinh hoàng.

Nhưng sự kinh hoàng của họ không dừng lại ở đó.

Bởi vì sau đó, giọng nói lạnh lùng của Diệp Tử Huyên vang lên trong bộ đàm: "Sếp! Chúng ta cần phát lệnh di tản. Trong phòng mục tiêu có bom."

Sự chú ý lập tức dời đến màn hình quan sát của Diệp Tử Huyên. Cô cúi người, cầm lên một khối rắn có đồng hồ hiển thị. Con số đỏ ngầu trên đó rất rõ ràng.

Hơn mười phút.

Chỉ có mười phút để di tản cả khách sạn?

Diệp Tử Huyên tháo vỏ quả bom ra. Không giống như các bộ phim truyền hình thường thấy, tất cả dây nối đều chỉ có một màu đen. Thẩm Nguy lập tức liên hệ với đội gỡ bom, thương lượng với các bộ phận cấp cao tổ chức di tản, đồng thời ra lệnh cho các nhóm còn lại tiến hành rà xét. Trong suốt thời gian đó, ánh mắt của Lạc Kỳ vẫn nhìn đăm đăm vào màn hình.

Anh phát hiện, Diệp Tử Huyên vẫn chưa ra khỏi phòng. Cô dừng lại ở cửa, nhưng không bước ra.

Rất nhanh thì đội cứu viện cũng đã tới. Lúc này thì họ nhận ra ngay vấn đề. Tất cả các thẻ đều không mở được cửa.

"Anh nên ra lệnh cho đội cứu viện rút đi." Sau cùng, giọng Lạc Kỳ vang lên. Anh đã ngồi vào máy vi tính từ lúc nào, những ngón tay liên tục gõ lên bàn phím như biểu diễn ma thuật. Anh nói: "Ai đó đã xâm nhập vào hệ thống khách sạn. Cánh cửa đó là một cánh cửa chết."

Thẩm Nguy cũng hiểu đây là cách duy nhất. Chỉ với vài phút, dù có vào thì đội gỡ bom cũng không thể thay đổi điều gì. Lúc này quan trọng nhất là càng ít người chết càng tốt.

Thế nhưng Diệp Tử Huyên vẫn còn kẹt bên trong.

Trong lúc Thẩm Nguy ra lệnh di tản, Tiểu Lỗi lập tức so sánh các góc độ và thiết bị. Căn phòng nằm ở tầng 37, ban công bị ngăn cách bởi một lớp cửa mã hóa bằng hệ thống. Cơ bản không có lối thoát nào khác.

Đúng như Lạc Kỳ nói, cánh cửa mà Diệp Tử Huyên bước vào là một cánh cửa chết.

Khi màn hình quả bom báo còn ba phút, giọng Diệp Tử Huyên lại vang lên. "Căn cứ vào vị trí vết thương, hướng phát ra của viên đạn, hẳn sát thủ có chiều cao khoảng một mét bảy lăm, thuận tay trái. Em đã gửi hình ảnh hiện trường về máy tổng. Mọi người có thể phân tích sau. Còn nữa. Hiện trường không có dấu vết xô xát. Nhiều khả năng trước đó sát thủ đã gây mê mục tiêu...

"Mẹ nó." Thẩm Nguy đang bận rộn với các đối mối liên lạc, nghe thấy cô nói lập tức phun ra một câu chửi tục. Giờ phút nào rồi mà cô còn ngồi phân tích tình tiết vụ án?

Thế nhưng Diệp Tử Huyên vẫn trần thuật hết những phán đoán của mình. Nói xong hết, cô bỗng nhiên hạ giọng. "Anh hai!"

Thẩm Nguy ngây người. Đã rất lâu rồi, cô mới gọi anh như thế.

"Nếu như em không thể trở về, anh phải hoàn thành lời hứa sáu năm trước đấy nhé."

Không chỉ Thẩm Nguy, cả Lạc Kỳ đang dán mắt vào màn hình máy tính cũng ngẩng đầu.

Sáu năm?

Đúng lúc này, màn hình thông báo kết nối đã thành công. Lạc Kỳ hé môi, nở một nụ cười.

Bên này Diệp Tử Huyên tựa đầu vào lớp kính điện tử. Cô đợi mãi, nhưng không nhận được câu trả lời của Thẩm Nguy, bỗng nhiên có chút cảm giác bị giễu cợt. Cô biết mà. Năm đó, anh chẳng qua chỉ muốn dỗ dành cô thôi.

Chỉ có đứa ngốc như cô luôn tin là thật.

Nhưng bộ đàm lại vang lên một giọng nói khác, không phải của Thẩm Nguy.

"Tôi đã giải toàn bộ khóa cửa của khách sạn. Nhưng lúc này cô có chạy ra khỏi phòng thì cũng không kịp." Lạc Kỳ cầm lấy bộ đàm, từ tốn phân tích: "Nhưng có một lối thoát khác. Đối diện khách sạn này có một cao ốc đang xây dựng. Tòa cao ốc cạnh đó có một tấm lưới rất dày bảo vệ. Nếu có có thể tóm được nó... Cô hiểu ý tôi chứ?"

Giọng nói này... Diệp Tử Huyên ngỡ ngàng, nhưng lại không có nhiều thời gian để phân tích. Cô đẩy cửa kính điện tử, nhìn sang tòa cao ốc đang xây đối diện, bất giác cảm thấy châm chọc.

Nhảy từ tầng 37 xuống, còn phải nhảy chính xác vào tấm lưới thi công cách đó hai mươi mấy mét. Anh ta không nghĩ cô là người nhện chứ?

Lạc Kỳ nói xong liền đứng dậy, cũng không muốn nhìn xem kết quả thế nào mà đi ra ngoài.

Anh chỉ có thể làm tới đây thôi. Phần còn lại, phải xem vận may của cô.

Xem cô sẽ chết sớm, hay chết muộn hơn một tí.

---

Truyện khá nhiều nhân vật, với những nhân vật chủ chốt hoặc xuất hiện nhiều trong chap tớ sẽ để hình cho mọi người không nhầm.

Chẳng qua chỉ là tạo hình diễn viên phù hợp với nhân vật, nội dung câu chuyện không liên quan gì đến bản thân diễn viên đó nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro