Mở đầu 2: Trên đời không còn Lý Giai Hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Mở đầu 2: Trên đời không còn Lý Giai Hàng

Sau cùng thì Lý Giai Hàng và Diệp Tử Huyên cũng không thể cùng nhau đến Mỹ.

Bởi vì cũng trong ngày hôm đó, cảnh sát tìm được chứng cứ tập đoàn nhà họ Lý mua bán ma túy. Trong quá trình vây bắt, người của tập đoàn này chống trả quyết liệt. Hiện trường diễn ra một trận đấu súng kinh hoàng, rất nhiều người chết. Biệt thự đầu não của gia tộc bốc cháy, cơ ngơi mấy mươi năm của nhà họ Lý sụp đổ trong một đêm.

Thế nhưng đó chỉ là sự khởi đầu.

Rất nhiều bang phái đều muốn nhân cơ hội này diệt cỏ tận gốc. Trong một đêm, mười mấy phân hội của nhà họ Lý bị kẻ thù thi nhau xâu xé. Những người liên quan đều bị truy sát. Trong các phân hội thì người chết, kẻ bị cảnh sát bắt giam. Những người hiếm hoi thoát thân đều nhanh chân bỏ trốn.

Tô Tinh Vũ là một trong số đó.

Bấy giờ đã là ngày thứ ba sau trận đấu súng kinh hoàng đó. Tô Tinh Vũ bị đánh thức bởi tiếng cửa sắt va cọt kẹt vào nhau. Nơi anh nằm là một căn nhà đã nhiều năm không có người ở, cửa cũng khô cứng, rất khó kéo. Theo phản xạ, anh nhanh chóng chạm tay vào khẩu súng bên cạnh, nhưng giọng nói khàn khàn của Lý Giai Hàng đã vang lên. "Là em."

Tô Tinh Vũ thả lỏng tinh thần, lúc này mới nhớ đến cái chân đau. Anh gượng ngồi dậy, nhìn thấy Lý Giai Hàng xách một túi nilon vào, đặt xuống sàn. Cậu lục lọi tìm một lúc bèn lôi ra một lọ thuốc: "Anh dùng cái này đi. Thuốc giảm đau đấy."

"Cậu đi mua thuốc?", Tô Tinh Vũ lườm cậu thanh niên trước mặt, vẻ bán tín bán nghi. Cậu vẫn đội cái nón thể thao cũ, nhưng đã tháo khẩu trang. Mái đầu lòa xòa hơi cúi xuống, che kín hốc mắt đỏ lòm. Giọng cậu khản đặc: "Ừ, ít nước uống nữa."

Tô Tinh Vũ biết đối với cậu thiếu gia này, ba ngày qua thật sự là chuyện khó chấp nhận. Cảnh sát vây bắt. Ông Lý nhất quyết không đầu hàng. Mua bán ma túy là tội hình sự thế nào? Chỉ cần bị bắt là cầm chắc cái chết. Lý Giai Hàng trước giờ đều không tham dự vào, vì bảo vệ cha mà buộc phải cầm súng chống cự.

Cả đời Lý Giai Hàng chưa từng giết ai. Nhưng cậu đã bắn trúng chân một viên cảnh sát. Khoảnh khắc đó, ông Lý hệt như ngộ ra điều gì. Trước nòng súng của mấy mươi cảnh sát và ánh mắt sững sờ của con trai mình, ông quyết định tự sát.

Lý Giai Hàng dường như phát điên. Cậu không sao hiểu được vì sao cha mình lại quyết định như vậy. Rõ ràng họ vẫn còn đường sống sót. Rõ ràng chỉ cần cha con họ vượt qua được nhóm cảnh sát đó, với sự bảo vệ chặt chẽ của thuộc hạ, họ có thể chạy thoát.

Nhưng vài giờ sau đó, nhìn từng thuộc hạ một lần lượt ngã xuống, mở đường máu cho mình, còn bản thân bị Tô Tinh Vũ lấy thân bảo vệ, cuối cùng Lý Giai Hàng cũng hiểu ra.

Ông Lý chọn cái chết vì cậu. Vòng vây hiểm trở, cho dù có vô vàn thuộc hạ bảo vệ, cũng chỉ có một người có thể thoát thân.

Đứng trước sự lựa chọn, ông đã quyết định hi sinh bản thân mình.

Lý Giai Hàng úp mặt vào lòng bàn tay. Cậu tựa như cái xác không hồn bị Tô Tinh Vũ kéo đến đây, đau đớn và thù hận đều chưa thể trút ra ngoài. Tô Tinh Vũ vì đỡ đạn cho cậu mà bị thương, không tiện đi lại. Thế nhưng hai người cũng không thể ở lại thành phố này quá lâu được. Lý Gia sụp đổ, Lý Giai Hàng chính là cái tên bị tất cả bang hội đối địch săn lùng để diệt cỏ tận gốc.

Bọn họ tìm một chiếc tàu, trong thời gian sớm nhất sẽ vượt biển đến Phillippines. Lý Giai Hàng lo liệu xong mọi thứ đã là ba ngày sau đó.

Ba ngày, bừng tỉnh lại mới nhớ ra, cậu đã bỏ lỡ cái hẹn với Diệp Tử Huyên.

Giai Hàng biết, cậu không đến, Tử Huyên sẽ không lên máy bay. Thậm chí tin tức về gia đình cậu có lẽ đã đến tai cô rồi. Tử Huyên của cậu yếu ớt và lương thiện như thế, cô hẳn sẽ lo lắng cho cậu. Thế nhưng cậu lại không biết phải dùng tư cách gì để đối mặt với cô.

Cậu không thể cho cô tương lai. Nhưng lại ích kỷ không muốn từ bỏ cô.

Lý Giai Hàng suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng cậu vẫn quyết định liên lạc với Tử Huyên. Số điện thoại và blog cá nhân đều không thể dùng, cậu vào khu dân cư, tìm mua một chiếc sim mới.

Đúng như cậu nghĩ, Tử Huyên lo lắng cho cậu đến mức òa khóc rồi. Trong điện thoại, cô nói muốn gặp cậu.

Lý Giai Hàng biết mình phải từ chối. Thế nhưng cậu cũng rất nhớ cô. Nghĩ đến ngày mai xa cách, có lẽ rất lâu sau này mới có thể gặp lại, cậu mủi lòng. Cuối cùng Tử Huyên nói: "Anh chờ em. Em sẽ đến ngay lập tức."

Nhưng việc này, cậu không nói cho Tô Tinh Vũ biết.

Lý Giai Hàng ngồi xổm xuống trước cửa, nâng chai nước suối lên uống, đáy lòng rộn rã. Trí não cậu bắt đầu sa vào tưởng tượng. Lúc này hẳn Tử Huyên đã rời khỏi nhà. Cô đang gọi taxi. Hẳn cô đã đi qua ngã tư đầu phố. Cô sẽ ôm lấy điện thoại, lo lắng thấp thỏm.

Lý Giai Hàng mỉm cười. Cậu nhận ra chỉ cần nghĩ đến cô, trái tim sẽ bớt đau đớn hơn một chút. Cậu đã quá thống khổ, cần một ai đó, cứu vớt linh hồn cậu.

Căn phòng lặng như tờ bỗng nhiên có âm thanh khẽ xoay người. Giọng Tô Tinh Vũ vang lên rất nhẹ: "Giai Hàng. Sau đại nạn lần này, phải sống cho tốt."

Lý Giai Hàng giống như sực tỉnh, thật lâu mới tiếp thu được những gì Tô Tinh Vũ nói. Cậu gật đầu gượng gạo: "Ừm."

"Biết vì sao cha cậu tự sát không?"

Câu hỏi này khiến Lý Giai Hàng ngẩng đầu, nhưng Tô Tinh Vũ không nhìn cậu. Ánh mắt anh vẫn nhìn lên trần nhà, giọng nói như có như không. "Ông ấy không muốn cậu giết người."

Lý Giai Hàng bàng hoàng. Lời Tô Tinh Vũ nói như đánh thức cậu. Lúc này ngẫm lại, cậu mới vỡ lẽ ra.

Cảnh sát tuy nhiều, nhưng thuộc hạ của họ cũng nhiều không kém. Cả nhóm người, bảo vệ một mình ông Lý hẳn sẽ có đường thoát thân. Lý Giai Hàng lại không phải nghi can. Cho dù cậu bị bắt, cũng không ai có thể kết tội danh nào cho cậu. Nhưng lúc đó cậu lại cầm súng bắn người.

Tâm địa Lý Giai Hàng lương thiện, chỉ bắn vào chân cảnh sát. Nhưng lúc đó ông Lý đột nhiên tỉnh ngộ. Vì ông, cậu có thể bất chấp tất cả mà phạm tội. Càng ra sức chống cự thì Lý Giai Hàng càng phải phản kháng mãnh liệt hơn. Lần này là chân, nhưng lần tới, cậu có thể bắn chết người, cũng có thể bị cảnh sát bắn chết.

Không đáng, thật sự không đáng.

Lý Giai Hàng cảm thấy mắt mình nhòe đi. Giọng Tô Tinh Vũ lại càng bình thản.

"Con đường này rất khó đi. Lúc ông ấy muốn cậu trở thành quân đen, cậu lại nhất quyết theo quân trắng. Lúc ông ấy cam lòng để cậu cầm quân trắng, cậu lại trở thành đen. Nhưng Giai Hàng, cậu phải hiểu, một khi cậu thật sự giết chết người, nghĩa là không thể quay đầu lại được nữa."

Chính vì vậy, sau khi ông Lý mất, cho dù người cuối cùng gục xuống, họ vẫn phải bảo vệ cậu bình an.

Chính vì vậy mà sau đó, họ không cho phép cậu cầm súng nữa.

Con đường là do bản thân mình quyết định. Cậu đã chọn một lần. Thế lực gia tộc đã mất, chỉ cần vượt qua đại nạn lần này, cậu không cần phải dẫm lên vết xe cũ nữa.

Nhưng thật sự không cần sao?

"Còn một điều nữa..."

Tô Tinh Vũ vừa cất lời, đột nhiên im bặt. Bên cạnh anh, Lý Giai Hàng cũng nghe thấy, đột nhiên đứng bật dậy. Đó là tiếng một cô gái đang nhỏ giọng gọi: "Giai Hàng! Giai Hàng!"

Tô Tinh Vũ suýt chút phát điên: "Cậu dám cho cô ta biết chỗ này?"

Nhưng Lý Giai Hàng nào còn tâm trí để tâm đến phản ứng của anh. Cậu đã mở cửa, lao ra ngoài: "Tử Huyên!"

Lúc này đã vào nửa đêm. Trong con phố tối mịt và ẩm ướt, thân thể mảnh khảnh của Diệp Tử Huyên nhào vào lòng cậu. Cô mặc một chiếc áo khoác dày, cơ thể ôm chầm lấy cậu như con sóc nhỏ. Giai Hàng cũng rất kích động, siết lấy cô áp vào lồng ngực mình. Chỉ mới vài ngày không gặp, tưởng đâu đã qua mấy kiếp người.

Thế nhưng họ chưa kịp nói thêm lời nào thì Tử Huyên đã bị đẩy ra. Tô Tinh Vũ đứng đó từ lúc nào. Một tay anh chống nạng, tay kia cầm khẩu súng đặt lên đỉnh đầu Tử Huyên.

Cả Lý Giai Hàng và Diệp Tử Huyên đều sững sờ.

"Anh..."

"Cậu câm ngay cho tôi!", Tô Tinh Vũ gầm lên, "Tôi phải giết cô ta."

"Anh điên à? Tử Huyên là bạn gái em." Lý Giai Hàng cũng tức giận đến nổi gân xanh. Cậu lao đến giằng lấy súng trên tay Tô Tinh Vũ.

"Cậu mới điên. Cậu biết cô ta là ai không? Là con gái của giám đốc cảnh sát thành phố, kẻ đã sai người tới giết cha cậu đấy."

Lời vừa nói ra, Lý Giai Hàng liền sững sờ. Cậu quay người nhìn Diệp Tử Huyên đã ngã ngồi xuống đất. Không có ánh sáng, không thể nào nhìn rõ vẻ mặt cô, song dường như cậu có thể cảm nhận được ánh mắt cô đang hoảng hốt nhìn mình.

Họ yêu nhau hai năm, đã dẫn cô về nhà vô số lần. Thậm chí có lần nghỉ hè, cô còn đến nhà cậu chơi hết một tuần. Song cậu không biết gì về cô, trừ cái tên, ngày tháng, năm sinh. Thời gian còn lại cô đều sống trong căn phòng ký túc xá dành cho bốn người như bao nữ sinh khác.

Suy nghĩ này khiến cậu trầm mặc, buông lỏng khẩu súng.

Tô Tinh Vũ chớp ngay lấy cơ hội, vừa định nổ súng thì Lý Giai Hàng đã sực tỉnh, một lần nữa can thiệp. Súng cướp cò nhưng lệch hướng, chỉ bắn xuống lề đường. Âm thanh vang lên xé toạt không gian yên tĩnh.

Tô Tinh Vũ tức đến nghẹn họng. "Cậu... cậu biết mình đang làm gì không? Cậu nghĩ xem nhà cậu kiên cố như vậy, thuộc hạ bảo vệ tầng tầng lớp lớp, làm sao có chuyện những chứng cứ đó lọt vào tay cảnh sát được chứ? Cậu nói xem sau khi mẹ cậu mất, còn có ai đủ khả năng bước vào biệt thự chúng ta? Chỉ có cô ta thôi."

Lý Giai Hàng chỉa nòng súng vào ngực mình, kiên quyết nói: "Anh muốn giết cô ấy thì giết em trước đi."

"Cậu...", Tô Tinh Vũ rống lên tức giận. Song không ai ngờ, đó cũng là âm thanh cuối cùng trong cuộc đời anh ấy.

ĐOÀNG. Một tiếng súng vang lên, khiến cả ba người đều sững sờ.

Trong ba giây đó, rất nhiều thứ đã xảy ra.

Đầu tiên Diệp Tử Huyên thét lên một tiếng. Cô lao đến đẩy Tô Tinh Vũ ra, sau đó ôm hai vai Lý Giai Hàng. Lý Giai Hàng cũng ngẩn ngơ. Dưới sự nài ép của Tử Huyên, cậu hé mũi súng đang dí vào lồng ngực mình ra.

Khô ráo, không hề có vết máu.

Diệp Tử Huyên mừng rỡ đến phát điên, vội ôm chầm lấy cậu. Dường như cô khóc thút thít: "Đồ ngốc! Ai bảo anh làm vậy chứ? Em cứ tưởng đã mất anh rồi."

Nhưng Lý Giai Hàng không nghe thấy, một chữ cũng không nghe thấy.

Qua mái đầu Diệp Tử Huyên, cậu chỉ nhìn thấy Tô Tinh Vũ nằm dưới đất, mắt trợn tròn.

Có ánh đèn xe đâu đó chiếu đến, soi rõ gương mặt thẫn thờ của Tô Tinh Vũ. Làn da tím tái. Trên huyệt thái dương thủng một lỗ to, đỏ lòm, đổ ra thứ dung dịch gì đó tựa như là máu.

"Cảnh sát đây! Nghi phạm mau giơ hai tay đầu hàng."

Rất nhiều ánh đèn, rất sáng. Cuối cùng Lý Giai Hàng cũng nghe rõ thứ âm thanh cứ réo bên tai mình là gì.

"Cảnh sát đây! Nghi phạm mau giơ hai tay đầu hàng."

Bốn phía trước mặt đều là cảnh sát. Đèn pha rọi khắp nơi. Nếu có một tấm gương, hẳn Lý Giai Hàng sẽ nhìn thấy gương mặt mình trong gương đã thất thần tới vô hồn.

Nhưng cậu không có gương. Thứ cậu nhìn thấy chỉ là rất nhiều người cầm súng chỉa vào mình. Tay cậu có súng. Diệp Tử Huyên ôm lấy cậu. Còn Tô Tinh Vũ nằm trên đất. Đã chết.

Lý Giai Hàng bỗng nhiên hé môi cười. Đã chết. Hai chữ này buồn cười biết bao?

Người anh em thân thiết của cậu, người dù liều cả mạng sống cũng phải đưa cậu đến nơi an toàn, người mấy phút trước còn dạy bảo cậu phải sống tốt, đã chết một cách vô nghĩa như vậy.

Cậu phản ứng trì trệ. Diệp Tử Huyên cũng nhận ra điều khác lạ. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt người đàn ông đã hằn những tia máu. Cậu vẫn cười, một nụ cười khiến cô rét lạnh.

Cậu nói: "Diệp Tử Huyên, đoạn kết này làm cô hài lòng chứ?"

Diệp Tử Huyên hoảng hốt lắc đầu, khiến những giọt nước mắt trên mi thêm nhòe. Lý Giai Hàng nâng cằm cô lên, ngắm nghía thật chăm chú. Cô gái này rất đẹp, thật sự rất đẹp. Cậu vẫn nhớ đôi mắt ấy hôm đầu tiên gặp gỡ. Một đôi mắt thuần khiết đến như vậy, khiến cậu cam tâm sa vào.

Diệp Tử Huyên lúc này mới như sực tỉnh. Cô lắc đầu: "Không phải em. Thật sự không phải em..."

Nhưng cô không nói được hết câu, vì khẩu súng trên tay Lý Giai Hàng đã chỉa thẳng vào trán cô.

Khoảnh khắc đó, tiếng loa ầm ĩ bên ngoài cũng im bặt.

Lý Giai Hàng nhìn Diệp Tử Huyên lần nữa, rồi như hạ quyết tâm, cậu kéo cô ra trước ngực, kề súng bên thái dương cô nói: "Cho tôi một chiếc xe. Nếu không tôi nổ súng."

Giọng cậu chỉ vừa phải, không lớn, nhưng lại khiến toàn bộ mọi người có mặt tại hiện trường toát mồ hôi hột.

Nghi phạm có súng, bắt giữ con tin. Mà con tin này lại là con gái của giám đốc sở cảnh sát. Kết quả không cần phải gọi về xin ý kiến cấp trên cũng có thể đoán được.

Rất nhanh, một chiếc xe được điều đến.

Lý Giai Hàng ôm lấy Diệp Tử Huyên tiến về phía chiếc xe. Vì tránh cảnh sát nổ súng, cậu khom người, áp sát đầu mình vào vai cô. Tư thế này khiến cả hai như dính vào nhau. Chỉ khẽ cử động, cũng có thể nghe được nhịp thở của đối phương. Thân thể rất gần, nhưng lòng lại càng xa.

Trái tim Diệp Tử Huyên đã chết lạnh. Lòng Lý Giai Hàng lại điêu tàn.

Suốt nửa giờ trên xe, họ không nói với nhau câu nào. Lý Giai Hàng biết cảnh sát vẫn bám theo phía sau, nhưng họ sợ cậu uy hiếp con tin nên sẽ không dám áp sát. Lòng cậu vẫn âm thầm suy tính. Diệp Tử Huyên ngồi ở ghế lái phụ, gương mặt ngơ ngẩn lúc này chỉ còn lại tĩnh lặng.

Đoạn đường quốc lộ thẳng tít và trống hoác. Hai người ngồi cạnh nhau. Song họ đi mãi, đi mãi cũng không tìm ra lối thoát.

Đến một ngã rẽ. Lý Giai Hàng dừng lại. Mắt cậu vẫn nhìn về phía trước, cất giọng. "Xuống xe!".

Diệp Tử Huyên ngây người. Cô nhìn Lý Giai Hàng với ánh mắt không-thể-nào-tin-được. Nhưng Lý Giai Hàng chỉ lặp lại: "Xuống xe!"

Diệp Tử Huyên vẫn ngồi yên, bất động.

Lý Giai Hàng tức giận. Cậu rút súng chỉ vào trán cô, hét lên: "Cút xuống xe, nếu không tôi bắn chết cô."

Diệp Tử Huyên mím môi, hai mắt đã đong đầy nước. Nhưng Lý Giai Hàng từ đầu đến cuối không hề nhìn cô.

Diệp Tử Huyên lau nước mắt. Cô tháo dây an toàn, mở cửa xe. Đúng vào lúc Lý Giai Hàng nghĩ cô sẽ bước xuống thì cô bỗng nhiên nghiêng người chồm đến.

Hai tay cô ôm lấy cậu, môi dính sát vào môi cậu. Lý Giai Hàng điên cuồng muốn đẩy cô ra, song Diệp Tử Huyên dường như đã dùng hết sức bình sinh để giữ chặt cậu như gấu kaola. Môi cô ấm nóng, mùi hương ngọt ngào thanh nhã như lan tỏa khắp nơi. Môi Diệp Tử Huyên đảo quanh, vờn lấy cánh môi, rồi cố chen đầu lưỡi vào môi cậu. Tuy nhiên từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình cô tự đắm chìm.

Cuối cùng, cô cảm nhận được thứ gì đó lạnh lẽo áp vào thái dương mình, kèm theo đó là âm thanh súng lên nòng.

Gương mặt thanh thoát của cô sượng trân.

Lý Giai Hàng không nói lời nào nữa, cũng không nhìn cô, chỉ cảm nhận một giọt nước ấm nóng vừa rơi xuống cổ mình. Dường như cô nói gì đó, nhưng cậu cố gắng phong tỏa mọi giác quan, để hơi thở của cô, hương thơm của cô, những lời lừa gạt của cô không lọt vào tai mình.

Người con gái này có sức cám dỗ chí mạng đối với cậu. Cậu không thể lại rơi vào bẫy của cô ta một lần nữa.

Rốt cuộc Diệp Tử Huyên cũng bước xuống. Khoảnh khắc chiếc xe tiếp tục lao đi, cánh tay cầm súng của Lý Giai Hàng mới chợt buông lỏng.

Diệp Tử Huyên không biết, nếu vừa rồi cô nấn ná thêm một chút, có thể cô đã không thể trở về.

Suốt đoạn đường, bàn tay Lý Giai Hàng luôn cương cứng, siết chặt khẩu súng, không phải để ép bản thân đừng mềm lòng với cô, mà cậu chỉ đang khống chế để mình không giết cô.

Tô Tinh Vũ nói đúng. Tòa biệt thự kiên cố đến vậy, trước giờ trừ cô, người lạ bước vào đều phải trải qua khám xét nghiêm ngặt, hơn nữa cũng chưa bao giờ có ai bước khỏi ngưỡng cửa phòng khách. Có thể quen thuộc với đường đi nước bước trong nhà, trộm được bằng chứng, cũng có thể vẽ ra sơ đồ, khiến cả tòa nhà thất thủ trong một đêm chỉ có thể là Diệp Tử Huyên, người đã nhiều lần nán lại.

Còn đêm nay, cậu đã mua một chiếc sim mới. Trừ cô ra, không ai biết nơi bí mật mà cậu và Tô Tinh Vũ đang ẩn nấp.

Lý Giai Hàng càng nghĩ, răng càng nghiến chặt. Toàn bộ cơ bắp trên người cậu dường như đã căng cứng.

Hận, thật sự rất hận. Cuộc đời cậu chưa bao giờ hận một người đến thế.

Nhưng hận thì thế nào? Cuối cùng thì cậu cũng không nỡ giết cô.

Mải nghĩ, cậu không nhận ra phía trước có một chiếc container chạy ngược chiều. Ánh đèn xe chói chang bất giác đập vào mắt. Phía trước là container, phía sau lại là xe cảnh sát đang lách lên. Không còn cách nào khác, Lý Giai Hàng đành bẻ tay lái.

Sau khoảnh khắc né được container, chiếc xe chở cậu bị xe cảnh sát phía sau húc vào, lao ra khỏi dải phân cách, rơi vun vút xuống biển.

Khoảnh khắc lơ lửng giữa không trung, chực chờ đón nhận cái chết, Lý Giai Hàng bỗng nghĩ, thế này cũng tốt.

Sau hôm nay, dù sống hay chết, trên đời này cũng không còn người tên Lý Giai Hàng nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro