Mở đầu 1: Chỉ nguyện là tia nắng hôn lên mi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết tử 1: Chỉ nguyện là tia nắng hôn lên mi em

Trong giới xã hội đen miền Bắc, không ai là không biết đến băng đảng của nhà họ Lý.

Từ thời cụ nội của họ sáng lập bang hội, đến nay gia tộc này đã đứng sừng sững ba mươi bốn năm, trải qua ba lần chuyển giao thế lực, nhà họ Lý có mười bốn phân hội, chia thành sáu nhánh rải rác khắp cả nước. Điều kỳ lạ là tuy luôn nằm trong tầm ngắm của chính phủ, song các thế lực họ hầu như chưa bao giờ để lộ bất cứ đầu mối nào. Họ Lý càng lúc càng phát triển, những năm gần đây đã manh mún vươn vòi bạch tuộc ra tận châu Âu và Đông Nam Á.

Việc làm ăn ngày càng tốt, nhưng hầu cận trong nhà đều biết gần đây ông trùm của họ rất phiền lòng. Chuyện này không liên quan đến bang hội, mà chủ yếu vì cậu con trai duy nhất của ông, Lý Giai Hàng.

Thế hệ thứ ba của gia tộc họ có bốn người con trai. Thế nhưng chi đích tôn thì chỉ có một cậu con trai duy nhất là Lý Giai Hàng. Hai mươi hai tuổi, đẹp trai, cao ráo, sắp tốt nghiệp đại học. Là tinh anh trong giới sinh viên IT của cả nước. Mọi thứ về chàng trai này đều hoàn hảo, trừ một việc: Lý Giai Hàng không muốn nối nghiệp gia đình.

Mấy giờ trước, cuộc thương lượng của cha con họ Lý lại kết thúc trong đổ vỡ. Chẳng biết là lần thứ bao nhiêu, ông Lý ném thẳng chiếc bình hoa về phía cậu quý tử. Giai Hàng dễ dàng tránh được. Cậu khước từ lời đề nghị đến phía nam quản lý phân đà của bang hội. Thay vào đó, cậu nói muốn đến phố Wall lập nghiệp.

Ông Lý nổi trận lôi đình, sai người bắt trói thằng nhóc này lại. Song Giai Hàng từ nhỏ đã học đủ loại võ thuật, thuộc hạ lại không dám làm cậu bị thương. Cứ thế để cậu phá được vòng vây trốn mất. Ông Lý ôm cơn tức giận hồi lâu mà không biết trút vào đâu.

Càng nghĩ ông càng tức giận, liền nhấc điện thoại, hét lên một cái tên: "TÔ TINH VŨ! Cậu vào đây ngay cho tôi."

Chưa đầy vài phút sau, một chàng trai đã vội vã bước vào phòng. Tô Tinh Vũ là con trai người quản gia nhà ông, từ nhỏ đã ở nhà họ Lý, tình cảm với Lý Giai Hàng còn thân thiết hơn cả anh em ruột thịt. Từ góc độ này, Tô Tinh Vũ có thể nhận ra sắc mặt ông Lý đã đỏ lừ. Ông đập tay xuống bàn, tức giận nói: "Cậu cho tôi biết, Giai Hàng muốn làm gì? Nó còn chưa lấy bằng đại học. Sao lại đột nhiên đòi đến Mỹ?".

Tô Tinh Vũ mím môi, bất đắc dĩ đành thừa nhận: "Tử Huyên nhận được học bổng. Nay mai sẽ xin được visa. Hẳn Giai Hàng không an tâm nên muốn đi cùng cô ấy."

"Tử Huyên? Bạn gái nó?"

"Vâng."

Ông Lý vuốt cằm. Tuy quanh năm công việc của ông bừa bộn, không có nhiều thời gian ở nhà, song qua lời thuộc hạ cũng biết Giai Hàng có một cô bạn gái. Vốn nghĩ chỉ là tình yêu tuổi học trò, ông cũng không mấy để ý. Nhưng đến mức này thì...

"Tôi cho cậu nửa ngày. Tối nay phải gửi cho tôi tất cả thông tin liên quan đến cô Tử Huyên đó."

"Vâng."

Tô Tinh Vũ cúi người, sắc mặt thoáng chần chừ. Song cũng rất nhanh, anh cung kính lui ra ngoài.

...

Trong khi ông già nhà mình đang nổi trận lôi đình, Lý Giai Hàng lại có tâm trạng rất thoải mái. Cậu vừa đỗ xe vào bãi của trường học, không ngừng huýt sáo. Chỉ nghĩ đến chuyện sau này có thể sang Mỹ, cùng Tử Huyên sống thế giới của hai người, cậu đã vui đến không thở nổi.

Phải rồi. Chắc bố còn chưa biết, cậu có một cô bạn gái, tên Diệp Tử Huyên.

Lúc này, Diệp Tử Huyên ngồi dưới khán đài của sân bóng rổ. Ngón tay thanh mảnh giở từng trang sách, môi chúm chím hé ra. Lắng tai có thể nghe thấy những từ ngoại ngữ xa lạ phát ra từ miệng cô. Âm thanh rất nhẹ nhàng, trầm bổng. Nắng vàng tưới lên những lọn tóc hai bím, hôn lên hàng mi dài cong vút khe khẽ lay đọng. Lý Giai Hàng ngẩn ngơ nhìn, chớm say.

Cậu bỗng nhiên nhớ đến lần đầu tiên gặp cô, cũng tại sân bóng rổ này. Lúc đó cậu mới học năm ba, đang tập luyện cho kỳ thi bóng rổ sinh viên toàn quốc. Quả bóng rời khỏi tay cậu, bay vút lên, nhưng chẳng hiểu vì nguyên nhân gì mà không đi vào rổ, ngược lại bay thẳng ra sau khán đài.

Sau đấy thì sao nhỉ? Dường như cậu đi nhặt bóng, thế nào lại nhặt được một cô gái bất tỉnh ngay bên cạnh. Đôi tay vẫn còn ôm quyển sách đọc dở dang.

Cậu ôm cô đến phòng y tế. Đoạn đường đến mấy cây số, cô gái nằm trong lòng cậu nhẹ bẫng, thi thoảng theo nhịp bước chân sẽ va mặt vào lồng ngực ấm nóng của cậu. Những lúc ấy, làn da trắng trẻo của cậu lại đỏ bừng lên.

Đó là một cô gái ốm yếu đến cực hạn, có thể vì một quả bóng rổ rơi trúng đầu mà ngất xỉu. Một cô gái chẳng bao giờ đi bộ nổi vài cây số trong trường. Một cô gái đang sầu não vì thi rớt môn... thể dục.

Bạn cô đến thăm, mắng cậu một trận khiến cậu áy náy vô cùng. Lúc cô tỉnh lại, câu đầu tiên cậu nói là: "Chào em! Anh là Lý Giai Hàng. Xin lỗi vì đã khiến em ngất. Anh sẽ chuộc lỗi với em nhé."

Diệp Tử Huyên chớp chớp hàng mi dày, đôi mắt mơ màng vô thức hỏi: "Chuộc lỗi?"

"Ừm. Anh sẽ kèm em... thi lại môn thể dục nhé."

Gương mặt Diệp Tử Huyên bất giác đỏ lên. Thoáng cái, cô mỉm cười.

Lúc này đây, Diệp Tử Huyên nhìn thấy cậu cũng mỉm cười như vậy. "Giai Hàng, anh tới rồi?"

Nói rồi, cô lại dọn dẹp mấy cuốn sách cạnh bên mình, nhường chỗ cho Lý Giai Hàng. Cậu ngồi xuống cạnh Diệp Tử Huyên, ngón tay nghịch ngợm những lọn tóc bím của cô.

"Đã lo xong giấy tờ hết chưa?"

"Xong hết rồi. Nhưng gần đây hơi bận, còn rất nhiều việc phải thu xếp." Tử Huyên bĩu môi đáp.

"Ừm. Visa anh cũng làm gần xong rồi. Tính nhẩm thì có thể đi cùng chuyến với em."

"Thật chứ? Vậy thì hay quá. Em cứ sợ phải bay một mình. Chưa bao giờ em đi xa như vậy."

Vẻ mặt Tử Huyên kích động, gần như nhào vào lòng cậu. Tóc cô thoang thoảng mùi hương lavender ngọt ngào. Lý Giai Hàng hít thật sâu, bất giác đặt nụ hôn lên trán cô. "Biết em sợ nên anh phải gấp rút làm đó. Phải thưởng cho anh biết không hả?"

"Thưởng? Gì cơ?". Diệp Tử Huyên ngơ ngẩn, nhưng nhìn thấy Lý Giai Hàng đặt ngón tay lên môi mình tà tứ, cô bỗng hiểu ra, bèn đẩy vai cậu.

"Không được. Hôm nay ở nhà có rất nhiều việc. Em phải về."

Lý Giai Hàng phá lên cười: "Đồ ngốc. Anh bảo em hôn anh thôi. Nghĩ đi đâu thế hả?"

Diệp Tử Huyên xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng. "Lý Giai Hàng! Anh lại bắt nạt em. Em không cho anh đi Mỹ với em nữa."

"Đừng giận, đừng giận. Anh đùa đấy."

Khắp sân bóng vang vọng tiếng cười của Lý Giai Hàng. Cậu ôm lấy Diệp Tử Huyên, thoáng cái nhấc bổng lên. Diệp Tử Huyên hét toáng. Thế nhưng âm thanh phát ra thế nào lại nghe ngập tràn hạnh phúc.

Khi đó cả hai đều nghĩ, đợi chờ họ là cả tương lai phía trước.

Nhưng không ai ngờ, họ vốn không có tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro