18. Người cô chờ đợi là anh, nhưng lại không phải là anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



18. Người cô chờ đợi là anh, nhưng lại không phải là anh.

---Tịnh Sơ---

Tử Huyên chưa muốn bỏ cuộc song Thẩm Nguy đã tảng lờ cô đi. Anh cúi đầu, tập trung vào màn hình máy tính. Qua hồi lâu, nhận ra hai người trước mặt vẫn đứng đó mới ngạc nhiên thốt lên: "Còn chưa đi à? Tử Huyên, kiểm điểm chậm một ngày thì trừ một ngày lương nhé.

Tử Huyên biết nhất thời không thể thay đổi được gì đành bỏ cuộc. Lạc Kỳ vốn định đi cùng cô, song anh vừa xoay người, Thẩm Nguy đã nói. "Lạc Kỳ ở lại nói chuyện với tôi một chút nhé."

Bước chân Tử Huyên khẽ dừng lại, nhìn thấy Lạc Kỳ đã kéo ghế ngồi xuống. Thẩm Nguy lại hất cằm đuổi cô đi. Không còn cách nào khác đành bước ra ngoài.

Thẩm Nguy rất bận rộn, bảo Lạc Kỳ chờ một chút rồi lại cắm đầu làm việc. Lạc Kỳ nhàm chán bèn đưa mắt nhìn quanh. Gian phòng của Thẩm Nguy khá gọn gàng, cũng rộng hơn văn phòng Tử Huyên rất nhiều. Bên cạnh bệ cửa có mấy chậu hoa, đều nở rất tươi tốt. Màn hình máy chiếu, laptop, tài liệu mở đặt ngay ngắn, gọn gàng. Bên cạnh bàn còn có một khung ảnh nhỏ nhưng lại bị gấp xuống. Lạc Kỳ nhướng mày, bất giác chú ý đến chi tiết này.

Có vẻ đã tạm xong việc, bấy giờ Thẩm Nguy mới ngẩng đầu, gấp máy tính. Anh ta nở một nụ cười đạm bạc. "Mấy ngày này làm việc thế nào? Đã quen chưa?"

"Quen thì quen rồi, nhưng hoa này mọc cao quá, vẫn chưa hái được." Lạc Kỳ vén mấy sợi tóc trên mái, hỏi một đằng trả lời một nẻo. "Nhưng không sao, càng khó càng có tính thách thức."

Thẩm Nguy chớp mắt. "Cậu biết tôi không hỏi vấn đề này mà."

"Vậy thì ý anh là gì?"

"Chuyện chính thức gia nhập Olympus, cậu nghĩ thế nào rồi?"

Lạc Kỳ bĩu môi. "Trước mắt vẫn chưa nghĩ tới."

Thẩm Nguy nói: "Tình hình bây giờ, có lẽ cậu rõ ràng hơn tôi. Vụ ngân hàng quốc tế bị xâm nhập năm ngoái, Interpol đã nhẵn mặt cậu rồi. Họ không có chứng cứ không hẳn là không làm gì được cậu. Trong tình trạng xấu nhất, họ có thể phát lệnh truy nã toàn cầu. Nếu cậu gia nhập Olympus, mọi thứ sẽ khác. Chúng tôi có thể bảo lãnh cho cậu."

Lạc Kỳ cười nhạt. Bây giờ cho dù không có Olympus, tôi cũng có thể đầu quân cho một tổ chức khác với giá cao hơn rất nhiều. Hơn nữa chuyện Lạc Kỳ này làm, anh nghĩ Interpol sẽ tìm được chứng cứ sao? Không có chứng cứ, họ dám bắt người sao?"

Thẩm Nguy đành nhún vai. "Thôi được, tôi cho cậu thời gian. Hi vọng sau khi nghĩ lại cậu sẽ đồng ý với đề nghị của chúng tôi. Cậu thấy đó, đừng nói là vùng này, cho dù tính phạm vi cả châu Á, tôi nghĩ cũng không có nơi nào thích hợp với cậu hơn Olympus cả."

Lạc Kỳ trầm ngâm. "Tôi hiểu."

"Còn nữa, tôi đã nghe Trang Duệ báo cáo về tình hình Tử Huyên." Tầm mắt Thẩm Nguy lướt sang cánh cửa đã đóng chặt, lên tiếng sau hồi lâu cân nhắc. "Nhờ cậu để ý đến em ấy nhiều hơn."

Lạc Kỳ khẽ cười: "Chuyện này không cần anh nhắc tôi cũng sẽ làm."

"Cậu đã theo dõi vụ này một thời gian, có lẽ cũng biết, Tử Huyên đối với vụ án này rất chấp nhất. Tôi lo lắng em ấy sẽ làm ra chuyện mất lí trí. Nếu em ấy có dấu hiệu khác lạ, nhất định phải thông báo cho tôi."

Giọng điệu Thẩm Nguy từ tốn, thái độ lại chân thành. Điều này khiến Lạc Kỳ dù không ưa anh ta cũng không thể đáp trả, chỉ có thể hời hợt nói: "Tôi biết."

Mấy ngày này thường đi cùng Tử Huyên. Chẳng cần phải quan sát anh cũng nhận ra được cô thường xuyên ngẩn người. Có lúc lại vội vã kiểm tra điện thoại dù không có âm báo, sau đó lại ỉu xìu thất vọng. Ban đầu còn cho rằng đó là bình thường, nhưng mãi rồi, nhìn thấy vẻ mặt cô, anh mới phần nào phán đoán được.

Cô đang đợi điện thoại của người đó.

Mỗi khi nghĩ đến vẻ mặt bất an của cô, lòng Lạc Kỳ lại cảm thấy khó chịu. Bởi vì người cô chờ đợi là anh, nhưng lại không phải là anh.

Rời khỏi văn phòng Thẩm Nguy, Lạc Kỳ nhận được tin nhắn của Minh Thiên.

"Mình đã xâm nhập được hệ thống tin nhắn của cô ấy. Không có gì khả nghi."

Lạc Kỳ đeo micro, thuận tay trả lời bằng tin nhắn thoại: "Tốt."

"Dữ liệu máy tính của Tiểu Bạch thì mình đang giải mã. Nhưng Lạc Kỳ à, phác họa chân dung hung thủ rất giống cậu đó."

"Mình biết."

"Ai là người thực hiện bản phác họa này?"

Lạc Kỳ ngẩn người, không chỉ vì câu hỏi của Minh Thiên. Ở khúc ngoặc của hành lang, anh bắt gặp bóng một cô gái đang tựa lưng vào tường, tay nghịch điện thoại. Lạc Kỳ tắt máy đi.

Tử Huyên vừa thấy anh bèn lân la bước đến, cười híp mắt với anh. Nụ cười nịnh nọt này khiến Lạc Kỳ suýt chút nữa đã nổi cả da gà.

Sau mấy lần cùng trải qua hoạn nạn, Tử Huyên không còn đối xử với Lạc Kỳ xa cách như lúc đầu nữa. Cô khoác vai anh, tủm tỉm cười nói: "Đối với hacker thiên tài thì việc giải mã hệ thống nhận dạng chắc là dễ ợt nhỉ?"

Lạc Kỳ nheo mắt cảnh giác: "Còn tùy ích lợi thu được là gì."

Tử Huyên mím môi, ánh nhìn nghiêng ra ngoài. Như đã suy xét xong, cô mới búng tay đáp: "Mời anh một ly cocktail ở Desire."

"Em keo kiệt cũng vừa phải thôi, chi phí cho mỗi phi vụ của anh là không thấp tí nào đâu."

"Vậy... ăn một bữa?"

Lạc Kỳ vẫn lắc đầu.

Tử Huyên nhướng mày: "Thế, anh muốn gì?"

Lạc Kỳ xoay người, áp cô vào tường. Ở khoảng cách gần thế này, anh có thể cảm nhận được mùi hương thoang thoảng dầu gội trên tóc cô, mềm mại và ngọt ngào. Tử Huyên bất ngờ bị áp sát, nhịp thở cũng thở nên hoảng loạn. Trong một thoáng, cô hầu như ngây người nhìn gương mặt Lạc Kỳ tiến đến gần. Hơi thở của anh giống như chất gây nghiện, dù biết bị cám dỗ vẫn không tránh được sa vào.

Anh hít sâu, nói: "Làm bạn gái anh một ngày được không?"

Da đầu Tử Huyên bất giác tê rần. 

Lạc Kỳ tựa như không nhìn thấy gì, chỉ mỉm cười nhìn cô chờ đợi.

Cô mím môi, thật lâu mới đưa ra quyết định. "Thời gian và địa điểm tôi chọn, thế nào?"

...

Thành phố suốt ba ngày sau đó đều sóng yên biển lặng.

Bộ trưởng Châu đã rời khỏi thành phố, Trang Duệ, Henry và Dư Hoài hộ tống ông tham gia hội nghị cấp cao ở Trung ương. Trong khi đó quá trình điều tra vụ án vẫn được Tiểu Lỗi và Tiểu Bạch thực hiện. Tiến độ điều tra vẫn chưa có gì khả quan. Tử Huyên rảnh rỗi, nhân lúc Tiểu Lỗi và Tiểu Bạch ra ngoài điều tra, cô thường dành thời gian đi dạo quanh khu vực lối ra vào của Olympus. Có lúc lại ngoan ngoãn đến phòng tập bắn.

Hôm nay là một ngày như thế.

Đang trong giờ làm việc, phòng tập bắn trừ cô ra thì chẳng còn ai khác. Tử Huyên bắn hết ba ổ đạn, đến khi bia điện tử đến gần để kiểm tra điểm số thì không tránh được thất vọng.

Mới đầu còn tốt, đều bắn trúng hồng tâm. Nhưng mấy loạt bắn sau đó thì càng lúc càng xa. Cô tháo tai nghe, làn môi hồng cong lên, chẳng biết đang nghĩ ngợi gì.

Có lẽ vì quá chú tâm mà cô không nhận ra Lạc Kỳ đã đứng phía sau từ lúc nào. Đến lúc nghe thấy tiếng súng mới vội chụp tai nghe lại. Lạc Kỳ chọn loại súng tập bình thường, nhưng lại đặt bia bắn ở khoảng cách xa nhất. Vóc dáng người con trai cao thẳng, tư thế giương súng đẹp như một pho tượng. Sau loạt bắn đầu tiên, nhìn điểm trên bia, cô liền há hốc kinh ngạc.

Toàn bộ đều bắn trúng hồng tâm? Gã này có còn là người không vậy?

Lạc Kỳ nhận ra vẻ mặt thán phục của cô, không khỏi đắc ý. Anh khoác vai cô, nửa thật nửa đùa nói: "Sao hả? Bắn thi xem ai thắng không?"

Tử Huyên đương nhiên không làm chuyện dại dột như vậy. Đừng nói đến chuyện hôm nay tâm lý cô không tốt, cho dù là lúc bình tâm nhất, cô cũng chưa chắc có thể thắng anh ở khoảng cách xa đến vậy. Ánh mắt cô nhìn Lạc Kỳ không giấu được vẻ nghi ngờ.

Chiều cao này, vóc người này, cả thân thủ lẫn khả năng bắn súng thượng hạng. Dường như tất cả đều khớp với phác họa chân dung hung thủ.

Có lẽ ánh mắt Tử Huyên quá rõ ràng, lần này đến Lạc Kỳ cũng hơi chột dạ. anh véo mặt mình, ngây người hỏi: "Sao nào, mặt anh hôm nay đẹp trai lắm sao?"

Cô gái trước mặt khoanh tay, đôi giày cao gót cứ thế lướt qua lướt lại, hệt như sư tử đang săm soi con mồi. Thậm chí trong một thoáng, Lạc Kỳ có cảm giác như cô có thể nhìn xuyên qua người mình. Anh lắc mình, lùi về phía sau nửa bước, làm ra vẻ sợ hãi. "Nam nữ thọ thọ bất tương thân. Cô nương, xin tự trọng."

Tử Huyên phì cười, phối hợp mà dùng ngón tay nâng cằm anh lên, cất giọng bỡn cợt. "Đừng lo. Ta sẽ chịu trách nhiệm với chàng."

Lạc Kỳ ôm chặt lấy cô: "Vậy thì nửa đời còn lại của tiểu sinh xin phó thác cho nương tử vậy."

Tử Huyên nén cười. Nhưng trước khi cô tặng anh một cú đá thì cánh cửa phòng tập bắn đã mở ra. Tiểu Bạch cười ngượng cùng, cúi xuống nhặt lại chiếc bịt tai rơi trên sàn. Trong khi đó Tiểu Lỗi đứng ngơ ngác nhìn hai người.

Trời ạ, chắc chắn là cậu nằm mơ rồi, nếu không hai người trong này đang diễn màn gì? Hơn nữa chị Tử Huyên của cậu bị Lạc Kỳ ôm, chẳng những không nổi giận mà còn mỉm cười nữa chứ.

Mặt Tử Huyên đỏ bừng, nhất thời không biết phải nói gì. Lạc Kỳ da dày hơn, buông Tử Huyên ra, đi qua chào hỏi: "Có gì tìm bọn tôi à?"

Tiểu Lỗi vẫn chưa thoát khỏi trạng thái mơ hồ. Tiểu Bạch không còn cách nào khác, đành phải lên tiếng giải thích: "Chúng tôi vừa đến nhà cũ của Lý Giai Hàng về."

Nhắc đến vụ án, vẻ mặt Tử Huyên và Lạc Kỳ đã nghiêm túc hơn hẳn. Tử Huyên cất súng đi, ra hiệu cho hai người còn lại: "Về văn phòng hãy nói."

Mấy ngày này vì Trang Duệ đi công tác, mọi việc trong đội đều rơi xuống đầu Tiểu Lỗi. Tuy nhiên cậu nhóc này thì dễ đối phó hơn Trang Duệ rất nhiều. Nhờ vậy mà Tử Huyên dù không ra ngoài vẫn có thể trực tiếp nắm mọi thông tin từ phía họ. Lần này cả hai đến biệt thự nhà Giai Hàng hồi trước, nhưng tình hình lại không được khả quan cho lắm.

Mọi đầu mối liên quan đến hung thủ đều bị cắt đứt. Trừ bản phác họa tâm lý hung thủ, họ không còn cách nào khác để xác định mục tiêu. Những chứng cứ hữu dụng nhất lúc này đều hướng về người đã mất tích sáu năm trước: Lý Giai Hàng. Hơn nữa gia đình họ sau biến cố đó đều nửa chết nửa ly tán, những người có thể tìm hiểu được không nhiều.

Tiểu Lỗi nói, căn nhà trước đây thuộc quyền sở hữu của mẹ Giai Hàng, sau khi bà mất thì sang tên trực tiếp cho con trai nên không bị tịch thu. Song sau đó thì người làm đều lục đục dọn đi. Căn nhà bỏ hoang cho đến tận giờ.

"Nhà họ không còn người thân nào khác sao?". Tử Huyên hỏi. Ngồi trong phòng họp lúc này chỉ có bốn người. Một cách tự nhiên, Tiểu Lỗi và Tiểu Bạch cũng xem cô là như đội trưởng mà vâng lời.

Tiểu Lỗi lắc đầu: "Bọn em tới đó hai lần. Cỏ đã cao quá đầu. Các lối ra vào không có dấu hiệu bị ai đó xâm nhập. Những nhà hàng xóm quanh đó đa phần đều mới dọn tới. Họ không biết gì cả."

Bất giác mọi người đều trầm mặc.

Tiểu Bạch nói. "Tử Huyên, em thử nhớ xem, trước đây anh ta có mối quan hệ đặc biệt với ai đó không? Một người mà anh ta trở về không thể không đến thăm chẳng hạn."

Tử Huyên lắc đầu. Thật ra lúc đó phần lớn thời gian cô và Giai Hàng đều ở bên nhau. Anh cũng không dẫn cô đi gặp người khác. Thậm chí cả ba anh, phải đến khi ông tự đến trường tìm cô thì cô mới gặp được. Cô nhắm mắt, đột nhiên lại nghĩ tới một người.

"Thế nào?", Thấy cô đột nhiên mở mắt, Tiểu Bạch liền hỏi. Từ phản ứng của cô, hiển nhiên đã nghĩ ra điều gì đó.

Tử Huyên nói: "Hai người đến khu mộ của Xạ Thủ và vợ ông ta thăm dò thử. Giai Hàng rất có hiếu với mẹ. Nếu anh ấy trở về, chắc chắn sẽ đến viếng."

"Yes, Madam."

Vừa nghe ra chút manh mối, Tiểu Bạch và Tiểu Lỗi đã lập tức vâng lời. Đợi đến khi họ ra khỏi phòng họp, Lạc Kỳ mới thản nhiên hỏi: "Điều em nghĩ tới không phải chuyện này đúng không."

Tử Huyên không vội trả lời mà cúi người, rút trong túi áo ra một điếu thuốc. Cô đặt lên môi, khiến đầu lọc thuốc nhuộm một vệt son đỏ tươi. Dù không trực tiếp châm lửa nhưng tư thế này quá mị hoặc, khiến Lạc Kỳ không thể không nhìn đăm đăm vào đó.

Tử Huyên cười nhạt, hưởng thụ cái nhìn của anh. "Tôi đẹp, đúng không?"

Lạc Kỳ hừ nhẹ, thản nhiên thừa nhận. "Đương nhiên, cô gái mà Lạc Kỳ phí công theo đuổi sao có thể xấu được."

Tử Huyên có vẻ hài lòng với đáp án này. Cô nhón gót, thấy cánh cửa bên ngoài đã đóng kín mới yên tâm hỏi: "Chuyện đó thế nào rồi?"

Gã Lạc Kỳ này rất biết cách chủ động. Biết cô có việc nhờ vả mình, anh chàng cũng liều lĩnh hơn mọi khi. Anh vuốt mái tóc lòa xòa của cô, cười nói một câu chẳng ăn nhập gì: "Vết thương lành chỉ rồi này."

Tử Huyên suýt chút đã cho anh một đạp.

Lạc Kỳ chỉ tay vào thái dương nói. "Anh đã thức suốt ba đêm chỉ để tìm cách giúp em đấy. Đối xử với ân nhân như thế mà coi được à?"

Tử Huyên nhăn mũi: "Lừa gạt."

Chẳng ngờ Lạc Kỳ lại không biết xấu hổ mà cúi đầu xuống. Tay anh cầm lấy tay cô, đặt lên hốc mắt mình. Giọng nói cũng hạ thấp mấy tông: "Đây này, không tin thì em xem đi, thâm đen hết cả rồi. Mới ba đêm mà anh già đi cả chục tuổi ấy."

Anh chàng chun mỏ, giọng điệu đáng thương này khiến Tử Huyên không sao làm dữ được. Hơn nữa cô nhìn thấy rõ, hốc mắt anh hôm nay sâu hơn bình thường rất nhiều. Cũng không rõ vì sao, nhưng cô lại có cảm giác chua xót.

Cái gì? Tử Huyên hít sâu, đột nhiên cảnh tỉnh bản thân mình. Cô lại chua xót thay cho anh ư?

Vẻ mặt ngơ ngẩn của Tử Huyên ngược lại khiến Lạc Kỳ rất hài lòng. Đã qua mấy năm, Tử Huyên của anh vẫn là cô gái mềm lòng như vậy. Hồi ấy cứ mỗi lần anh xuống nước lừa gạt thì nói thế nào cô cũng tin sái cổ. Sau đó còn thường bị anh bắt nạt. Không ngờ đến giờ chiêu này vẫn hữu dụng.

Chẳng mấy chốc, ánh mắt Tử Huyên nhìn anh đã thành vừa mong mỏi, lại vừa tội lỗi.

Lạc Kỳ phì cười, xoa đầu cô: "Đồ ngốc, gạt em đấy."

Nụ cười của chàng trai rất rạng rỡ. Lúc cười có thể nhìn thấy cả những vết mờ nhạt trên mắt. Tử Huyên nhìn thấy, chẳng hiểu sao nhịp tim lại chậm đi mất một phần mấy giây.

Lạc Kỳ nói. "Chuyện cỏn con có thế mà không tin tưởng anh sao? Anh búng tay phát là xong."

"Thật không đấy?", Tử Huyên nhăn mặt, vẫn bán tín bán nghi hỏi lại.

Lạc Kỳ không đáp lời, chỉ ngạo nghễ chỉ tay vào thái dương mình. Đến lúc này thì Tử Huyên mới nở nụ cười thật thụ. Ánh mắt cô không giấu được vui mừng: "Bao giờ chúng ta có thể bắt đầu?"

"Đến tối đi. Ban ngày vẫn trong giờ làm việc, người ra vào nhiều, không tiện lắm."

"Vậy tôi đi chuẩn bị."

Lạc Kỳ hé môi, chưa kịp dặn dò thì cô gái trước mặt đã xoay người, bỏ chạy mất.

---

*Gần đây không rõ vì sao mà cảm giác viết không được tốt. Đối với chương này, Sơ đã viết đi viết lại rất nhiều lần,  đọc vẫn thấy chưa đạt. Nhưng Fic treo nhiều ngày cũng không hay nên mình đăng và viết tiếp luôn vậy. Sau này có thời gian sẽ quay ngược lại Edit. Mong mọi người thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro