19. Rốt cuộc anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


19. Rốt cuộc anh là ai?

--Tịnh Sơ--

Nửa ngày nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Lạc Kỳ nán lại văn phòng chơi game trong lúc chờ Tử Huyên, lúc ngẩng đầu thì trời đã tối mịt.

Cả đội đều ra ngoài làm việc. Tử Huyên lại chạy về phòng. Lạc Kỳ ngáp ngắn ngáp dài, nhìn cả căn phòng, đột nhiên thấy thật vô vị. Anh xem lại đồng hồ, khoác thêm áo khoác, vừa lúc nhận được tin nhắn thoại của Minh Thiên.

"Bên mình đã sẵn sàng. Một lát giao ban mình sẽ thay toàn bộ màn hình theo dõi thành đoạn ghi hình ngày hôm qua. Bộ phận trực ban sẽ không nhận ra điều khác thường."

Lạc Kỳ chỉnh lại micro: "Thẩm Nguy đâu rồi?"

"Ra ngoài từ rất sớm. Hẳn là từ hồi đầu giờ chiều."

"OK. Mình hiểu rồi."

Ngắt máy. Lạc Kỳ đi thẳng một mạch đến phòng Thẩm Nguy.

Lạc Kỳ không nói dối Tử Huyên. Để tìm được cách giúp cô, anh và Minh Thiên thật sự đã mất ba ngày ba đêm.

Công tác bảo mật của Olympus ở vị thế hàng đầu quốc gia. Nếu có thể xâm nhập trong một sớm một chiều thì họ đã điều tra xong ẩn khuất trong vụ án nhà họ Lý từ rất lâu rồi. Lạc Kỳ mất một ngày để rà soát lại toàn bộ hệ thống an ninh. Trong khi đó Minh Thiên chịu trách nhiệm kiểm tra thông tin về đầu ra của hệ thống.

Không biết nên nói họ tài tình hay mèo mù vớt cá rán. Tìm ra kẽ hở từ phía Olympus là chuyện không thể, song phía nhà sáng tạo ra hệ thống này lại là một công ty quen thuộc với Minh Thiên: Horizon. Đó là công ty của thầy giáo hướng dẫn luận án giúp anh.

Từ đầu mối này, Minh Thiên lần ra được người chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống bảo mật. Một cái tên chẳng xa lạ gì, Takumi, vốn là đàn anh khóa trên trong trường. Thậm chí Minh Thiên còn nhiều lần cho anh ta lời khuyên về các lỗi trong ứng dụng hệ thống. Trùng hợp là thời điểm này Takumi đang du lịch ở Thái Lan.

Ngay trong đêm hôm đó, Minh Thiên bay đến Thái Lan gặp Takumi. Không biết anh đã dùng cách gì, một ngày sau đó anh gọi về cho Lạc Kỳ, thông báo tỉ mỉ về một lỗi bảo mật xuất hiện trong quá trình vận dụng. Đó chỉ là một lỗi rất nhỏ, được phát hiện sau khi Horizon chuyển giao công nghệ cho Olympus. Tuy nhiên nó quá bé và hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến việc vận hành. Ngay cả Olympus sau khi sử dụng cũng không nhận ra lỗi này.

Một lỗi bảo mật bé xíu trong cả hệ thống, đối với các hacker mũ đen thông thường có thể là nhiệm vụ bất khả thi. Song với Lạc Kỳ thì khác. Chỉ với chút thông tin ít ỏi từ Minh Thiên, sau hai ngày, anh đã thành công tìm ra lỗi này, đồng thời bẻ khóa được hệ thống nhận dạng của Olympus.

Không chỉ vì Tử Huyên, kẽ hở này đồng thời đã giúp anh mở ra cánh cửa xâm nhập dữ liệu Olympus.

Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn lúc này đây Lạc Kỳ băng qua hành lang các phòng làm việc trống trải. Anh đeo găng tay, sử dụng băng ghi hình làm nhiễu hệ thống camera hành lang rồi mở khóa mật mã phòng Thẩm Nguy. Xong đâu vào đấy, anh bước vào phòng.

Các gian phòng đều đã tắt đèn. Anh sử dụng đèn pin, dựa theo vị trí quan sát lúc chiều để mò mẫm. Bật máy cảm ứng nhiễu sóng, sau đó thuận lợi mở máy tính Thẩm Nguy, copy dữ liệu. Quá trình diễn ra tương đối thuận lợi. Trong lúc chờ tải dữ liệu, tầm mắt Lạc Kỳ đảo quanh bàn, bắt gặp khung ảnh bị gấp xuống. Thuận tay, anh lật khung ảnh lên.

Cảnh tượng trong ảnh bất giác khiến ánh mắt chàng trai tối sầm.

Mười lăm phút sau, Lạc Kỳ bước ra khỏi phòng Thẩm Nguy. Sau mỗi bước chân anh, dãy camera trong hành lang phục hồi trạng thái vốn có. Không ai có thể nhận ra điều bất thường.

Trở lại văn phòng Venus-7 là một mảnh yên tĩnh. Tử Huyên vẫn chưa quay lại.

Minh Thiên lại một lần nữa gọi điện đến.

"Còn ba mươi phút nữa là đến giờ giao ban. Lạc Kỳ, giờ cậu bảo Tử Huyên chuẩn bị là được rồi."

Giọng Minh Thiên chậm rãi vang lên. Tối qua anh chàng này vừa trở về thành phố, liền gấp rút chuẩn bị mọi thứ để làm hậu phương cho kế hoạch lần này. Bên kia đầu dây vang lên âm thanh gõ phím liên tục, nhưng phía Lạc Kỳ chỉ im lặng. Minh Thiên chờ hồi lâu, rốt cuộc cũng nhận ra sự khác lạ.

"Lạc Kỳ? Cậu sao vậy?"

"Ừm, không có gì, mình biết rồi." Lạc Kỳ miễn cưỡng đáp.

"Ra ngoài không thể sử dụng xe của Tử Huyên được. Mình đã chuẩn bị cho hai người một chiếc xe máy bên ngoài. Phải hành động càng nhanh càng tốt."

"Ừm."

"Lạc Kỳ?"

"Ừm?"

"Cậu chắc chắn rằng muốn dẫn Tử Huyên ra ngoài chứ?"

Lạc Kỳ cau mày. Giọng Minh Thiên lộ vẻ lo âu, anh không phải không nhận ra. Nhưng cậu ta lo lắng cho ai? Anh ư?

Lạc Kỳ cười nhạt: "Đương nhiên."

"Nhưng cậu hiểu rõ, theo tình hình bây giờ, để cô ấy ở lại Olympus mới là lựa chọn an toàn nhất." Minh Thiên ngập ngừng nói. "Hơn nữa chúng ta còn chưa biết được kẻ địch là ai."

Lạc Kỳ nâng mí mắt. Căn phòng khá lớn, lúc này lại đặc biệt yên tĩnh. Anh bước tới trước cửa kính, vươn tay kéo rèm. Văn phòng này không phải là cao ốc trên tầng cao, không thể thấy được bầu trời quang đãng, trước mắt anh chỉ có khoảng tối mịt mù.

Giọng Minh Thiên rất nhẹ. Dù không nhìn thấy bạn, anh cũng có thể hình dung được vẻ thấp thỏm của cậu ấy lúc này.

"Minh Thiên?". Anh gọi tên bạn.

"Sao cơ?"

"Vụ án này liên quan đến cái chết của bố mình."

Bên kia đầu dây, Minh Thiên bất chợt im lặng. Lạc Kỳ hít sâu, giọng nói cất lên lại cứng rắn: "Chắc chắn Tử Huyên biết điều gì đó mà mình không biết. Giúp cô ấy rời khỏi đây rồi lần theo đầu mối là cách ngắn nhất để mình biết được sự thật năm đó."

Thật lâu, giọng Minh Thiên lại vang lên, không cam lòng. "Nhưng Lạc Kỳ, cậu phải hiểu hơn ai hết, lúc này để Tử Huyên ra ngoài chẳng khác gì biến cô ấy thành bia nhắm cả. Vì muốn biết được sự thật, đáng sao?"

"Mình sẽ bảo vệ cô ấy."

"Nhưng..."

Minh Thiên còn định thuyết phục, nhưng Lạc Kỳ đã buông máy. Cánh cửa phòng mở toang. Tử Huyên bước vào, mang theo một chiếc ba-lô nhỏ. Lúc này cô mặc trang phục khá thoải mái, áo thun, quần lửng, tóc buộc hờ phía sau. Lạc Kỳ không nhiều lời với Minh Thiên nữa, trực tiếp ngắt điện thoại.

Tử Huyên nói:" Chúng ta xuất phát được chưa?"

Lạc Kỳ gật đầu, khoác lấy giỏ mình, đi ngang qua cô.

Lối thoát duy nhất giảm thiểu được camera và hệ thống cảm ứng là đường thoát nước ngầm bên dưới tòa nhà. Khác với các mô hình kiến trúc thông thường, Olympus nằm sâu dưới lòng đất. Thế nên nó cũng sử dụng một đường cống tách biệt với thành phố. Đường cống này dẫn ngang qua một mạch nước ngầm trước khi ra đổ ra cửa sông.

"Mạch nước này rất sâu." Tử Huyên nói sau khi xem bản đồ hệ thống thoát nước mà Lạc Kỳ trình bày. "Nếu đổ ra biển nó sẽ mang theo một khối lượng nước rất lớn. Tôi sợ chúng ta không ứng phó nổi."

Đây là điều mà ban đầu Lạc Kỳ lo nghĩ, đồng thời cũng là nguyên do Horizon thờ ơ với kẽ hở của hệ thống bảo mật này. Kẽ hở này chỉ mở được lối ra cống thoát nước, trong khi đó tòa nhà lại nằm dưới lòng đất hàng trăm mét. Cống chạy dài vài cây số trước khi đổ ra cửa sông. Đoạn đường quá dài, không ai có thể nín thở suốt chừng ấy đoạn đường, trong khi đó bất cứ vật dụng nào mang vào Olympus đều bị kiểm soát chặt chẽ.

Lạc Kỳ chỉ tay vào một vị trí trong hệ thống, vừa đo đạc đồng hồ vừa nói: "Nếu không có lối thoát, tôi sẽ không dẫn em đến. Hệ thống này tưởng như không thể nào thoát được, nhưng đó là lý thuyết cách đây một năm."

Nói đoạn, anh chỉ tay vào một vị trí khác trên bản đồ. "Nhiều năm trước khu vực này đã xảy ra địa chấn nhỏ. Tuy không đáng kể nhưng nó đã khiến cấu trúc địa tầng ở khu vực này thay đổi. Gần đây có một tòa cao ốc đang xây dựng ở gần đó. Quá trình đo đạc để đổ móng gặp vấn đề, họ tổ chức thăm dò địa chất vùng thì phát hiện khu vực này đã hình thành một hang rỗng khá lớn trong lòng đất."

"Hang rỗng ư?"

Lạc Kỳ gật đầu. "Kẽ hang này không lớn, chỉ cao khoảng sáu mươi cm. Tuy nhiên nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công trình cao ốc. Thế nên chủ đầu tư đã thực hiện khoan xuống lòng đất để lấp lại kẽ hở này. Quá trình khoan đã hoàn thành một nửa. Nay mai họ sẽ đổ đất xuống để lấp lại.."

"Ý anh là...", Tử Huyên nghiêng đầu, bỏ ngỏ câu trả lời.

"Công trình này cắt ngang qua đường cống ngầm của Olympus. Nó chỉ cách vị trí cống cuối cùng có thể hít thở không khí có 200 mét mà thôi." Lạc Kỳ đáp. "Với vận tốc bơi của chúng ta, trong giới hạn khoảng ba phút nín thở, chúng ta có thể tới được vị trí này."

Nói rồi anh cũng không đợi Tử Huyên đáp lời, đã vội tắt bản đồ trên điện thoại đi, sau đó bật kết nối với chương trình xâm nhập hệ thống bảo mật.

Tất cả diễn ra quá nhanh, Tử Huyên chỉ kịp gật đầu rồi sải bước theo anh.

Suốt cả chặng đường Lạc Kỳ không nói lời nào, điều này khiến Tử Huyên cảm thấy lo lắng. Đây không phải lần đầu tiên cô làm việc với anh. Những lần trước dù tình hình có khó khăn đến đâu, chàng trai này cũng chưa bao giờ bỏ được thái độ cợt nhã với cô.

Chỉ là lần này, dường như cả nhìn cô, anh cũng không thèm nhìn.

Đoạn cống ban đầu rất rộng, tựa như một căn phòng sâu hun hút. Cứ đi đến một ngã rẽ, chúng lại thu nhỏ dần. Càng lúc càng dốc hơn, đến gần cuối đoạn cống thì thu lại chỉ bằng kích thước một người có thể đi lọt. Thế nhưng trừ điều này ra thì cả đoạn đường diễn ra khá thuận lợi. Lạc Kỳ sử dụng chương trình mà Minh Thiên cài đặt sẵn, ba lần vượt tường chắn, sáu lần phá hủy được hệ thống bẫy sập. Đến được cuối đoạn cống, Tử Huyên vẫn không thể tin được mọi thứ lại thuận lợi đến thế.

Cuối đoạn cống là một chiếc nắp cống đặt dưới sàn. Lạc Kỳ dùng tay mở nắp, nhìn xuống phía dưới là mặt nước xăm xấp, hoàn toàn không có bậc thang đi xuống.

Tử Huyên đưa ba lô cho Lạc Kỳ, giúp anh bỏ tất cả vào một chiếc túi chống nước. Xong đầu vào đấy, anh xắn quần lên một đoạn, quay sang nhìn cô nói: "Đoạn này ban đầu nước rất thấp, sau đó sẽ cao lên. Với chiều cao của chúng ta, đến lúc nước cao một mét rưỡi vẫn có thể thở được. Em đi sau lưng tôi. Cẩn thận."

Đó mới là câu quan tâm đầu tiên trong cả chặng đường. Tử Huyên gật đầu, nhìn chàng trai trước mặt nhảy xuống nước. Sau đó anh đứng thẳng người, giương tay hướng về phía cô.

Trong gian hầm nhỏ hẹp thiếu ánh sáng, chỉ có những vệt mờ ảo của đèn pin soi rọi, ánh mắt chàng trai sáng lấp lánh. Nhưng anh không nhìn thấy được mắt Tử Huyên, càng không nhận ra được vẻ ngỡ ngàng trên gương mặt cô lúc này.

Đã từng, có một chàng trai thường ngồi phía sau ký túc xá nữ đợi cô. Trong những đêm tối đèn, ký túc xá đóng cửa, cô gái men theo hành lang đến ban công tầng một. Sau đó cô trèo lên, nhảy xuống, rơi vào chiếc ôm ấm áp của chàng trai đứng bên dưới.

Lạc Kỳ cau mày, nhìn cô đầy khó hiểu. Tử Huyên lại lắc đầu. Trong một thoáng, hình bóng chàng trai sáu năm trước và hiện tại như đan thành một.

Bàn tay cô siết chặt trong vô thức. Tư thế ấy, dáng đứng ấy, thậm chí cả động tác rõ ràng như thế, làm sao cô có thể nhầm?

"Tử Huyên?"

Thấy cô vẫn im lặng, Lạc Kỳ đành phải lên tiếng. Tử Huyên lấy lại tinh thần, thả người, cứ thế nhảy vào vòng tay anh.

Hơi ấm của chàng trai quá đỗi ngọt ngào. Trong một khoảnh khắc, chóp mũi của cả hai gần đến mức suýt áp sát vào nhau. Mùi hương nồng nàn quen thuộc thoáng chốc khiến Tử Huyên đắm chìm. Cô bất giác siết chặt cổ anh thêm một chút.

Tiếc rằng Lạc Kỳ lại không nhận ra trạng thái khác lạ này của cô. Anh buông tay, thả cô xuống đất. Đoạn cẩn thận xem lại bản đồ điện tử.

Theo cấu trúc đổ dốc của đường cống, họ vẫn còn có thể đi bộ thêm một cây số nữa.

Anh khoác chiếc túi chống nước chứa đồ dùng của cả hai lên vai, rọi đèn pin về phía trước. Nhưng đã đi mấy bước rồi, phía sau vẫn im lìm. Lúc này Lạc Kỳ mới cảm thấy kỳ lạ.

"Tử Huyên?", anh gọi tên cô một lần nữa.

Trong đường hầm tối như hũ nút, âm thanh của chàng trai trở thành dấu hiệu duy nhất của sự sống mạnh mẽ vang vọng. Ánh đèn pin mờ ảo lay động, nhưng khi Lạc Kỳ quay đầu, dường như anh có thể nhìn thấy cả ánh sáng tỏa ra từ mắt cô.

Lấp lánh, sáng trong, nhưng vượt lên trên tất cả vẫn là sự lạnh lùng. Ngón tay Tử Huyên khẽ động. Đến lúc này, Lạc Kỳ mới nhận ra họng súng lạnh lẽo trong tay cô đang chỉ thẳng vào ngực mình.

Cô bước lên thêm một bước, cất giọng: "Rốt cuộc anh là ai?"

Trong một thoáng, Lạc Kỳ cảm thấy hơi hoảng hốt, nhưng lại nhanh chóng lấy lại tinh thần. Anh nhe răng, cố cười rạng rỡ. "Em hỏi gì lạ vậy? Đập đầu trúng đâu nên mất trí nhớ à?"

Cô gái trước mặt anh nghiêng đầu, mỗi bước đi đều rất chậm rãi. Đến khi họng súng đã chạm vào vạt áo anh cô mới ngừng lại, cất giọng lạnh lẽo.

"Lạc Kỳ, nghi phạm trong vụ án có độ tuổi từ hai tám đến ba lăm, là một tay súng cự phách. Thân thủ rất tốt, hơn nữa hắn còn thông minh, thông thạo việc xâm nhập hệ thống. Cuối cùng, hắn có thể có vóc dáng rất giống Giai Hàng."

Lạc Kỳ gật gật đầu: "Đương nhiên anh biết. Nhưng vậy thì sao?"

"Anh phù hợp với tất cả các đặc điểm này." Tử Huyên lạnh lùng đáp. "Hơn nữa thời điểm anh xuất hiện ở Olympus còn trùng hợp một cách kỳ quặc."

Có lẽ ánh mắt cô quá sắc bén, khiến Lạc Kỳ phần nào chột dạ. Anh hơi lùi về phía sau. Tử Huyên lại bước lên trước một bước. Chẳng mấy chốc anh đã bị cô dồn vào vách tường.

Không còn đường để lui, anh mới giơ hai tay, ra dấu đầu hàng: "Thôi được, như em nói đi, anh có những đặc điểm rất giống hung thủ. Nhưng Tử Huyên à, chẳng lẽ em đã quên, hôm em bị bắn lén ở ngoại ô, anh đang ở bên cạnh em mà?"

Hơn nữa còn cứu em nữa. Đương nhiên lời cuối này Lạc Kỳ ngậm trong miệng, cũng không thốt ra.

Tử Huyên nói: "Chính anh đã nói, tay xạ thủ này sử dụng một khẩu súng tầm xa đến vài cây số. Nếu hắn thật sự muốn giết tôi, anh nghĩ chúng ta chui vào ô tô là có thể thoát được sao?"

Lạc Kỳ á khẩu. Lúc đó Minh Thiên suy luận ra chi tiết này, anh liền nói ra để cô an tâm hơn. Chẳng ngờ lúc này lại trở thành lấy đá đập chân mình. 

Cô gái trước mặt anh nhoẻn miệng cười, tay cầm súng cũng siết chặt. "Cho nên, đây là lý do anh nhận lời giúp tôi? Còn dẫn dụ tôi đến tận đây?"

"Em cho rằng anh dẫn em đến đây là để giết em?", nói đến mức này, Lạc Kỳ cũng cảm thấy tức giận. Anh biết cô rất cảnh giác, điều này có lợi chứ không hại. Nhưng trong lòng vẫn uất ức vì người cô cảnh giác lại là anh. Ngay cả anh mà cô cũng không tin.

Trong giây phút đó, Lạc Kỳ đã nhất thời quên mất thân phận thật sự của mình. Quên đi rằng mình là một chàng trai chỉ xuất hiện trong đời Tử Huyên hơn một tháng chứ không phải mối tình đã cùng cô đi qua ba năm. Nói tin tưởng, anh có tư cách gì ép cô tin tưởng anh?

Tử Huyên hất mũi súng lên, nói một câu nhẹ tênh. "Xin lỗi. Tôi biết suy luận của mình có nhiều yếu tố chưa thành lập. Có thể anh thật sự bị oan. Nhưng Lạc Kỳ à, anh cũng là người sống trong giới này, anh hiểu chúng tôi mà. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót."

Biết cô định làm gì, Lạc Kỳ định xoay người tránh đi. Song Tử Huyên đã nhanh hơn một bước. Cô cúi người, dùng lực vai ép anh ngã vào tường. Trong đường hầm trống rỗng, âm thanh bóp cò súng của cô càng vang lên rõ ràng hết bao giờ hết.

"Đoàng."

Chỉ một giây, dây thần kinh của Lạc Kỳ đi từ trạng thái căng như dây đàn đến tình trạng tê liệt.

Anh há hốc miệng, nhìn mũi súng vẫn đang chỉa vào đầu mình. Cái quái gì thế này? Không có tiếng súng nổ. Tiếng "đoàng" phát ra lại từ miệng Tử Huyên?

Nòng súng hơi hé ra, để lộ gương mặt Tử Huyên đang cười đến nham nhở.

Phải, anh không dùng sai từ chút nào. Cô gái này đang ôm bụng cười, hết sức nham nhở, vô cùng nham nhở.

"Tử Huyên. Em quá đáng lắm luôn. Dám chơi anh?"

Anh gầm lên. Song điều đó dường như cũng chẳng mấy ảnh hưởng gì đến Tử Huyên. Cô giắt súng vào đai, nhún vai đáp dửng dưng. "Chỉ làm dịu không khí nghiêm túc một chút thôi mà."

Nói rồi cô lại cầm lấy đèn pin, tiếp tục lội nước đi về phía trước.

Lạc Kỳ vẫn không cam lòng: "Đùa kiểu này không vui chút nào. Thật đấy."

Tử Huyên ngoảnh lại nhìn anh từ trên xuống dưới, gật đầu. "Ừ."

"Biết không vui mà vẫn làm?"

Trong lúc Lạc Kỳ vẫn không ngừng cáu giận, Tử Huyên đột ngột dừng bước. Cô xoay người, thực hiện một động tác hết sức bất ngờ là vén mấy cọng tóc trước trán Lạc Kỳ sang một bên. Chàng trai thấy thế thì đờ đẫn như vừa bị điện giật.

Cô nhón gót, thì thầm vào tai anh: "Nói thật thì tôi thích dáng vẻ của anh bây giờ hơn."

Giọng nói ngọt ngào, hơi thở ám muội sờ soạng vành tai khiến Lạc Kỳ ngứa ran. Anh ngạc nhiên lặp lại. "Ý em là sao?"

Tử Huyên vỗ vài vai anh. "Sau này trước mặt tôi đừng ra vẻ hình tượng lạnh lùng bá đạo gì nữa. Thật đấy. Không hợp với anh đâu."

Nói rồi cũng không quan tâm phản ứng của anh, cất bước đi thẳng.

Lạc Kỳ nhìn theo cái bóng dài của cô gái lắt lư trước mặt, trong lòng không ngừng lầm bầm mắng nhiếc.

Tôi mới không thích thái độ cợt nhã, dụ dỗ đàn ông bây giờ của em ấy.

--- 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro