21. Em đã quên mất Giai Hàng rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21. Em đã quên mất Giai Hàng rồi sao?

---Tịnh Sơ---

Ở hải đảo, mặt trời thức giấc từ rất sớm. Lạc Kỳ đêm qua uống rượu say, vốn còn nghĩ chưa tới trưa thì mình không dậy nổi. Chẳng ngờ mới ba giờ đã bị Tử Huyên đánh thức. Anh chàng hơi cáu, cằn nhằn mãi vẫn chưa mở mắt ra nổi. Cuối cùng Tử Huyên phải chườm khăn lạnh mới kéo được anh rời giường.

Đánh răng, súc miệng, làm vài việc lặt vặt đã mất gần nửa giờ. Lúc Lạc Kỳ ngáp ngắn ngáp dài bước ra ngoài mới nhận ra vợ chồng bác Tô cũng đã đi đâu từ sớm. Hung thủ đánh cắp giấc ngủ của anh thì đã mặc thêm chiếc áo khoác. Cô đứng tựa lưng trước cửa, hai tay xoa vào nhau cho đỡ lạnh. Quay đầu lại nhìn thấy anh, cô bỗng cười, để lộ ánh mắt như vầng trăng khuyết.

Trời chưa sáng, nhưng ánh mắt này khiến thế gíới của Lạc Kỳ như nở từng khóm pháo hoa rực rỡ.

Gần nhà bác Tô có một mũi đá nhỏ hướng ra biển. Tử Huyên dẫn Lạc Kỳ đi qua mấy rặng cây nhiệt đới. Cô nói chỗ này rất vắng. Nếu leo lên đó sớm, họ có thể nhìn thấy ánh sáng đầu tiên của ngày.

Lúc này Lạc Kỳ mới chợt hiểu ra, cô kéo mình dậy sớm như thế là vì muốn ngắm mặt trời mọc.

Thế giới trước mắt chỉ là một mảnh đen tối. Tử Huyên cầm đèn pin mải miết đi về phía trước, không nói chuyện. Nhất thời Lạc Kỳ cũng không biết nói gì. Đèn pin trong tay anh soi rõ cái bóng của cô gái trước mặt. Cô mặc một chiếc áo khoác màu da bò, vạt áo phủ xuống tận đầu gối. Lạc Kỳ bỗng dưng nghĩ, vóc dáng cô gầy yếu đến vậy, gió biển ở vùng này lớn, có khi nào sẽ cuốn cô bay mất chăng?

Đi rất lâu, cuối cùng họ cũng tới nơi.

Đó là một mỏm đá lớn lộ ra bên bờ vực. Trông vẻ ngoài khá chênh vênh nhưng thật ra bên dưới đã được gia cố bằng thép, chắc chắn vô cùng. Tử Huyên tựa như rất quen thuộc nơi này, nhanh chóng ngồi xuống. Sau đó cô vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, hất đầu ra hiệu cho Lạc Kỳ.

Lạc Kỳ tắt đèn pin, ngồi xuống bênh cạnh cô.

"Trông em có vẻ quen thuộc chỗ này nhỉ?", anh nói.

Tử Huyên gật đầu. "Ừ, mỗi lần đến thăm hai bác Tô, em đều đến đây."

"Chỉ để ngắm mặt trời mọc?"

"Ừ."

"Một mình?"

Tử Huyên không đáp lời. Cô nhắm mắt, chiếc cằm khe khẽ đưa lên cao, để mặc gió biển lạnh lẽo ôm lấy gương mặt.

Lạc Kỳ không hỏi tiếp nữa. Anh bắt chước cô, cũng chống tay ra phía sau, hít một hơi thật dài.

Đây mới là lần đầu tiên anh tận hưởng cảm giác này. Phía trước là mặt biển âm u, chỉ được soi sáng bằng nửa mảnh trăng vắt trên đầu. Không hề có chút ánh sáng nào khác. Sóng biển đập vào ghềnh đá, lại lui ra xa, để lại những bọt sóng trắng li ti đọng lại. Anh nghĩ, nó cũng giống như tình yêu của anh và cô. Đã từng sôi nổi và mãnh liệt đến thế, cuối cùng cũng chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng.

Lạc Kỳ chớp mắt, nhìn sóng mũi nghiêng nghiêng của cô gái bên cạnh. Hàng mi Tử Huyên khẽ lay động, nhưng cô vẫn không mở mắt. Đột nhiên anh cảm thấy mình chưa bao giờ hiểu rõ cô.

Còn nhớ, năm đó Diệp Tử Huyên vừa tròn hai mươi tuổi. Vì để chúc mừng sinh nhật cô, anh đưa Tử Huyên và đám bạn trong ký túc xá đến quán bar, chè chén một hôm.

Hôm đó ai cũng hơi quá chén, cả đám lại bày trò chơi. Họ đặt chai bia giữa bàn, xoay một vòng. Miệng chai hướng về phía ai thì người đó phải trả lời câu hỏi, nếu không sẽ bị phạt rượu. Không biết vô tình hay cố ý, họ chơi mười lần thì có đến chín lần miệng chai hướng về phía Tử Huyên. Lạc Kỳ cũng say gà gật, mấy lần muốn uống thay đều bị cô từ chối.

Thế là, cô gái của anh hệt như cô cừu non ngồi giữa bầy sói, đỏ mặt trả lời từng câu, từng câu một của đám bạn trời đánh.

"Giai Hàng và em ai là người theo đuổi trước?"

"Giai Hàng."

"Lần đầu tiên em và Giai Hàng hôn nhau là ở đâu?"

"Rạp chiếu phim."

"Hai người đã gì ấy ấy chưa?"

Mặt Tử Huyên đỏ ửng, nhào vào lòng ngực Giai Hàng.

"Thế nào? Không trả lời là sẽ bị phạt nhé."

Thế là cái đầu nhỏ của Tử Huyên gật gật. Cả đám con trai bèn cười phá lên. Lạc Kỳ ngồi bên cũng đỏ cả mặt. Cô hai à, em không cần thật thà thế chứ?

Lần xoay tiếp đó, có người bạo gan hơn liền hỏi: "Lần đầu làm là ở đâu?"

Giai Hàng giận thật. Có lẽ do anh phản ứng quá mãnh liệt, sau đó cả bọn cũng không dám hỏi những câu hỏi kiểu này nữa. Qua mấy lượt xoay nữa Tử Huyên lại bị chỉ trúng. Lần này Mạc Vũ đi cùng cô bèn giải nguy, hỏi một câu nhẹ nhàng hơn.

"Kỳ nghỉ này cậu muốn làm gì?".

Tử Huyên nghiêng đầu ngẫm nghĩ, sau đó nhỏ nhẹ đáp: "Muốn đi ngắm mặt trời mọc trên biển với Giai Hàng."

Không chỉ Mạc Vũ, cả Giai Hàng cũng ngạc nhiên. "Chỉ vậy thôi sao?"

Tử Huyên gật gật đầu. "Nghe nói nếu hai người yêu nhau có thể cùng ngắm mặt trời mọc trên biển thì kiếp này sẽ mãi mãi ở bên nhau."

Đám con trai nhìn nhau, cố nín cười. Mạc Vũ ngồi bên cạnh bèn bẹo má cô một cái. "Chị gái tôi ơi, mấy truyền thuyết vớ vẩn này mà cậu cũng tin sao?"

Đôi mắt Tử Huyên mở to, có lẽ vì uất ức, cô bèn nhìn Giai Hàng cầu cứu. Anh chàng không còn cách nào khác, đành ôm bạn gái vào lòng.

"Được rồi, đợi em nghỉ hè anh liền dẫn em đi ngắm nhé, được không?"

Ngỡ đâu chỉ là một lời hứa đơn giản. Không ngờ phải đến sáu năm, họ mới thực hiện được.

Đợi mãi, cuối cùng ánh sáng đầu tiên của ngày cũng dần lóe lên.

Lạc Kỳ đẩy nhẹ vai Tử Huyên. Cô hé mắt, đón nhận thứ ánh sáng màu cam nhàn nhạt đong đầy mi mắt. Lạc Kỳ nhìn thấy cảnh ấy, đột nhiên lại nghĩ tới hình ảnh nàng công chúa ngủ trong rừng vừa tỉnh dậy. Anh bỗng nhiên muốn hôn cô.

Và anh đã làm thế thật.

Tử Huyên vẫn đang tập trung nhìn về ánh sáng trước mặt, đến lúc nhìn thấy cái bóng bên cạnh đè sát, cô mới giật mình, nhưng bờ môi Lạc Kỳ đã chạm vào môi cô. Mềm mại, bất an.

Đó không phải lần đầu tiên cô bị "Lạc Kỳ" hôn. Nhưng không biết vì sự dịu dàng của anh hay tâm lý xao động trong lòng, lần này Tử Huyên cảm thấy mọi thứ đã trở nên khác biệt.

Bờ môi cô ấm nóng, trái tim anh lại rét lạnh. Vừa chạm vào môi anh, cô liền cảm thấy mình giống như người đi trong hoang mạc, đột nhiên nhìn thấy ốc đảo. Vượt qua cơn sửng sốt ban đầu, môi cô khẽ mở, chầm chậm đáp lại anh.

Lần này đến lượt Lạc Kỳ ngạc nhiên.

Trước giờ đối với "Lạc Kỳ", Tử Huyên luôn dùng thái độ cứng rắn. Cô không ngại anh tiếp cận, nhưng đồng thời không cho anh bất cứ hi vọng nào. Rất nhiều lần cô nói, trong lòng cô chỉ có Giai Hàng.

Nghĩ đến đây, Lạc Kỳ lại chạnh lòng, trái tim không kìm được chua xót.

Tử Huyên, em đã quên mất Giai Hàng rồi sao?

Cơn giận vô cớ khiến hành động của chàng trai trở nên vồn vã, dùng sức mà mút mạnh đôi môi đỏ mọng của cô, dữ dội nối tiếp như sóng đập ghềnh đá. Môi lưỡi quấn quít. Chỉ qua chốc lát, Tử Huyên bắt đầu thở không nổi, vô thức lùi về phía sau. Chẳng ngờ lại tạo điều Kiện cho Lạc Kỳ lấn tới. Lưng cô đập xuống bờ đá, hai tay bị thân hình vạm vỡ của Lạc Kỳ khóa chặt, chỉ có thể để mặc anh xâm lấn.

Ban đầu Lạc Kỳ không có ý tưởng gì khác, chỉ đột nhiên muốn hôn cô. Chẳng ngờ càng hôn càng lấn tới. Tay chẳng biết từ lúc nào đã sờ soạng khắp người cô.

Gió lớn nên Tử Huyên vẫn mặc áo khoác ngoài, bên trong lại là một lớp sơ mi bao phủ. Tư thế giằng cô khiến cổ áo hơi hé mở. Dưới ánh sáng đầu tiên của ngày, Lạc Kỳ có thể nhìn rõ xương quai xanh tinh xảo, đẹp đến rung động lòng người. Bàn tay chẳng kiềm nén được, cứ thế xộc vào vạt áo, len lỏi qua bờ vai thon gầy, chạm vào vị trí mềm mại, no đủ nào đó.

Từng tế bào thần kinh của Tử Huyên đều căng như dây đàn. Cơ thể cô run rẩy. Lý trí kêu gào bảo cô nên đẩy Lạc Kỳ ra, nhưng đôi tay vừa lấy lại tự do như mất hết sức lực, chỉ vô vọng đặt trên vai anh, chẳng biết muốn cự tuyệt hay chào mời. Cơ thể cô như có trăm ngàn chú kiến đang bò. Khó chịu. Nhiều hơn nữa là khát vọng.

Hơi thở chàng trai bên trên càng lúc càng nặng nề. Nụ hôn nhẹ nhàng rong đuổi, hệt như động tác nào đó, khiến Tử Huyên trầm mê. Lúc lấy lại lý trí mới nhận ra hơi thở của Lạc Kỳ đã dời đi từ lúc nào. Anh cúi người, trượt xuống xương quai xanh người con gái. Trong hơi thở hồng hộc mang theo ý vị tình dục, chàng trai đột nhiên ngừng hẳn lại mọi động tác, chỉ ngẩng đầu, mơ màng nhìn chằm chằm vào cổ cô.

Tử Huyên cũng mở mắt. Khát vọng vừa bị đẩy lui khiến cô hơi xấu hổ, nhưng lại cảm thấy khó hiểu nhiều hơn. Trong lúc cô vội vàng ngồi dậy kéo vạt áo, Lạc Kỳ lại ngẩng đầu nhìn bình minh đang lên.

"Xin lỗi." Anh nói, không biết là cho cô nghe, hay cho Lý Giai Hàng nghe.

Tình huống vừa rồi quả thật khá xấu hổ. Tử Huyên cũng không còn lòng dạ nào ngắm mặt trời mọc tiếp. Dù sao mục đích cũng đã đạt được, họ bèn thu xếp trở về nhà bác Tô.

Trời đã sáng, Lạc Kỳ không cần Tử Huyên dẫn đường nữa. Anh bỏ đi trước, suốt cả chặng đường không hề ngoảnh lại nhìn cô, càng không thể cho cô biết, trong một thoáng ấy, anh đã nhìn thấy Pitt.

Nhớ tới người đàn ông ngoại quốc tóc vàng đã ôm lấy thân hình trần trụi của cô. Nhớ tới trong khách sạn hôm ấy, cô ngồi trong lòng ông ta. Nhớ cả vị trí nơi ông ta hôn, anh vừa đặt môi vào.

Khi đó tất cả dục vọng trong anh đều phụt tắt.

Cuối cùng đã đến cổng nhà bác Tô. Lúc này Lạc Kỳ mới dừng chân lại, nhìn theo bóng Tử Huyên đang ôm vai lủi thủi đi phía sau.

Pitt, Jeremy, cả bức ảnh trong phòng Thẩm Nguy, tất cả như những chiếc đinh sắc lẹm, đâm vào anh đến rướm máu.

Thật không dám hỏi cô, Tử Huyên, tám năm này em đã trải qua bao nhiêu người đàn ông rồi.

Lạc Kỳ không thể hỏi. Giai Hàng càng không dám hỏi. Không biết vì sợ đáp án sẽ làm anh đau lòng, hay câu hỏi bật ra khiến cô đau lòng.

Vào đến nhà, bác Tô gái đi chợ vẫn chưa về. Chỉ có bác Tô trai đang lúi húi tưới cây sau nhà. Tử Huyên bấy giờ mới nhớ ra mục đích mình đến đây. Cô lễ phép chào ông, nhỏ nhẹ hỏi: "Con có chuyện muốn nhờ bác giúp."

Bác Tô là người từng trải. Hôm qua thấy cô dẫn Lạc Kỳ đến liền biết lần này cô đến không chỉ để thăm họ. Ngồi bên bàn đá, Tử Huyên kể lại toàn bộ những vụ án xảy ra trong thành phố gần đây. Sau đó cô lấy ra một bức ảnh, đặt trước mặt ông.

"Bác có nhận ra ai trong ảnh không ạ?"

Đó là ảnh của lớp sĩ quan đặc công năm xưa. Tất nhiên hình chụp lưu niệm không đầy đủ tất cả mọi người, nhưng hầu như những người liên quan đến vụ án đều có mặt. Bác Tô cầm lấy bức ảnh, ánh mắt từ tốn nhìn Tử Huyên.

"Con là con gái của Chim Ưng?"

Cả Tử Huyên và Lạc Kỳ đều bất ngờ. Tử Huyên ngạc nhiên nói. "Bác biết ba con ư?"

Bác Tô cười cười, để lộ vẻ bất đắc dĩ. Ông thở dài than thở. "Đây hẳn là số mệnh. Có trốn cũng không khỏi."

Trong khi hai đứa trẻ trước mặt vẫn còn lộ vẻ ngơ ngác, người đàn ông mới thản nhiên nâng cốc trà trong tay uống một ngụm. Sau đó ngón tay ông đặt lên từng gương mặt trong ảnh, nhẹ giọng, "Nếu con đã điều tra lý lịch của các thành viên lớp sĩ quan đặc công, hẳn đã biết còn có một người có biệt hiệu là Rái Cá. Ông ta không có trong ảnh."

Tử Huyên gật đầu xác nhận.

Bác Tô thản nhiên tiếp. "Rái Cá chính là bác."

Vẻ mặt Tử Huyên nhẹ nhõm, dường như trước khi đến đây cô đã đoán ra điều gì đó. Ngược lại, Lạc Kỳ mới là người ngạc nhiên hơn cả. Anh cau mày lặp lại. "Bác là Rái Cá?"

"Phải."

"Tại sao bác lại trở thành quản gia của Xạ Thủ?"

Đây cũng là điều mà Tử Huyên thắc mắc. "Ba con nói trước đây hai người là bạn thân. Vì sao bác sống trong thành phố, hơn nữa còn làm việc cho Xạ Thủ mà ngay cả ba con cũng không biết?"

Bác Tô cầm bức ảnh lên. Một bức ảnh đen trắng đã phai mờ qua năm tháng, nhưng dường như lại khiến người đàn ông hoài niệm tới những năm tháng tuổi trẻ. Ống nói: "Bởi vì bác đã cố tình trốn tránh họ. Lẽ ra sau khi tốt nghiệp, bác không muốn gặp bất kỳ ai trong lớp học cũ ấy. Nhưng kiếm sống khó khăn. Bốn năm sau khi tốt nghiệp, bác tình cờ gặp lại Xạ Thủ. Anh ấy cứu giúp gia đình bác. Hơn nữa còn muốn tạo điều kiện cho bác một công ăn việc làm. Năm đó Tinh Vũ chỉ mới mấy tuổi, bác gái con lại thường xuyên bệnh vặt, không thể đi làm được. Gia đình rất khó khăn. Vì vậy bác nhận lời Xạ Thủ, trở thành quản gia trong nhà anh ấy, giúp anh ấy chăm sóc Giai Hàng"

Nói đến đây người đàn ông dừng lại, tầm mắt khẽ chạm vào ánh mắt Lạc Kỳ.

"Xạ Thủ hứa với bác, sẽ không để bác lộ diện ra ngoài. Hơn nữa anh ấy còn giúp bác che giấu tung tích với những người bạn cũ."

Lạc Kỳ cau mày, hỏi tiếp. "Nhưng tại sao bác không muốn gặp bọn họ?"

Đây cũng là điều mà Tử Huyên đoán mãi không ra.

Người đàn ông lớn tuổi một lần nữa thở dài. Ánh nhìn dần trở nên mông lung.

"Chuyện này kể ra rất dài. Tất cả bắt đầu từ một tội lỗi."

Tử Huyên ngẩng đầu. Ánh mắt cô chạm phải đôi mắt Lạc Kỳ. Họ đều biết cuối cùng mình đã tìm được manh mối quan trọng nhất.

Bác Tô nói. "Năm đó, đội đặc công binh chủng chúng tôi được lệnh tham gia phục kích một tổ chức phản động trên cao nguyên. Đó là trận đánh thật sự đầu tiên chúng tôi được tham dự. Tất cả đều rất phấn khích."

"Nhưng cảm giác phấn khích đó mau chóng bị thay thế bằng nỗi kinh hoàng. Chiến trường với súng thật đạn thật không hề dễ dàng như lý thuyết và tập trận. Nhóm phản động này lại có súng. Họ rất liều lĩnh, chiến đấu như không hề biết sợ là gì. Giằng co ba ngày ba đêm. Rất nhiều người trong chúng tôi bắt đầu sợ hãi. Là nhóm non trẻ nhất. Chúng tôi được lệnh rút vào rừng tạm lánh. Đội trưởng lúc đó lãnh đạo chúng tôi là sư đoàn trưởng trong trường sĩ quan. Ông ấy lớn hơn chúng tôi nhiều tuổi, lại có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Thế nhưng tính cách ông ấy bảo thủ, độc đoán, lại không xem ai ra gì. Đám chúng tôi thường gọi sau lưng ông ấy là Hung Thần."

"Đêm hôm đó, Xạ Thủ và Chim Ưng ra ngoài do thám. Hai người họ phát hiện nhóm quân phản động này trú lại trong bản. Thế là họ trở về, bàn với cả đội muốn tấn công bản làng."

Tử Huyên mím môi bắt đầu nhận ra tầm nguy hại của vấn đề. "Trong bản phần lớn là dân thường. Thậm chí có thể có cả người già và trẻ nhỏ. Theo nguyên tắc thông thường, không thể tấn công dân làng."

Bác Tô gật đầu. "Đúng vậy. Hung Thần đương nhiên không đồng ý với đề nghị này. Bọn họ cãi nhau. Chúng tôi đều còn rất trẻ, hơn nữa đã bị áp lực tâm lý trong thời gian dài, dễ nảy sinh tranh chấp. Trong lúc vô ý, Chim Ưng đã đẩy ngã Hung Thần."

Tử Huyên nghiêng đầu: "Và?"

"Điều kiện nơi đóng quân thô sơ. Không ai ngờ tới, Hung Thần ngã vào vách nhà, sau đó không đứng dậy nổi nữa. Một khúc gỗ nhọn đã đâm xuyên qua người ông ấy. Bác và Hải Ly liền muốn gọi người đến cứu nhưng ông ấy đã tắt thở."

Đến nước này thì cả Lạc Kỳ và Tử Huyên đều im lặng. Họ hiểu được tầm quan trọng của vấn đề. Bác Tô tiếp lời. "Cả đám chúng tôi đều sợ hãi. Dù gan lỳ đến đâu thì lúc đó cũng chỉ là những thanh niên mười mấy hai mươi tuổi, chưa trải đời nhiều. Chưa tốt nghiệp đã hại chết chỉ huy trưởng, chuyện này lớn thế nào? Không ai trong cả đám dám gánh vác. Trong lúc không biết làm thế nào thì Xạ Thủ và Chim Ưng là những người đầu tiên đứng ra. Họ đề nghị chúng tôi cứ thế tấn công bản."

Tưởng tượng đến tình cảnh xảy ra lúc đó, Lạc Kỳ không khỏi tức giận. "Sao họ có thể làm vậy? Chuyện này liên quan đến tính mạng của biết bao nhiêu người?"

Bác Tô nhắm mắt, che giấu vẻ chua xót. "Nghe rất hoang đường đúng không? Nhưng chúng tôi đã làm vậy thật. Trong đêm đó, bọn bác càn quét hết bản làng, tiêu diệt được quân phản động, nhưng kết thúc chiến dịch, người ta đếm được có ba mươi hai dân làng bị giết chết. Thành viên trong đội bỏ mạng hết năm người. Chúng tôi trở thành người hùng, nhưng đồng thời cũng trở thành tội đồ."

Nói đến đây, như hồi tưởng lại đoạn quá khứ thảm khốc, người đàn ông lại nghẹn ngào. Lạc Kỳ siết chặt tay lại. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình được nghe một tội ác kinh tởm đến nhường ấy. Mà đáng sợ hơn nữa, kẻ đầu sỏ gây ra tất cả lại là bố anh và bố Tử Huyên.

Ngồi bên cạnh anh, hốc mắt Tử Huyên cũng đỏ hồng.

Lạc Kỳ nói: "Vụ việc lớn như vậy, làm sao mọi người trốn được trách nhiệm?"

Hơn nữa còn leo lên những vị trí rất cao trong bộ? Câu này anh không thốt thành lời. Trước khi bác Tô đáp, Tử Huyên đã lên tiếng: "Họ đổ hết trách nhiệm cho Hung Thần."

Bác Tô có vẻ cũng không ngờ Tử Huyên đã điều tra đến nước này. Bác nhắm mắt, khẽ gật đầu.

Tư Huyên nói. "Con đã lục lại toàn bộ tư liệu về lớp đặc công năm đó. Ký lục ghi lại, trong phi vụ tấn công đó, chỉ huy trưởng Ngô Vũ phán đoán sai lầm, phát động lệnh tấn công bản, khiến ba mươi hai người vô tội bị giết, tám sỹ quan đặc công thương vong. Ngô Vũ hy sinh trong trận đấu súng, nhưng không được phong thưởng, cũng không được nhà nước ban tặng bất cứ danh hiệu nào. Ông ấy trở thành tội đồ, thi thể bị đưa về nhà như một nỗi ô nhục của quốc gia." Nói xong, cô hít một hơi dài, suy đoán. "Sau khi mọi người thắng trong đợt đấu súng đã mang xác Ngô Vũ, tức Hung Thần vào bản, vờ như ông ấy mất mạng trong trận đánh, đúng không?"

Bác Tô nghe xong chỉ khẽ gật đầu.

Tử Huyên bật cười, giọng nói càng trở nên đanh thép. "Sao mọi người có thể làm vậy? Giết chỉ huy trưởng, sát hại cả một ngôi làng chưa đủ, còn để ông ấy gánh vác tất cả trách nhiệm, khiến linh hồn ông ấy không yên nghỉ, gia đình ông ấy sống trong nỗi ô nhục. Bản thân thì nhờ vào chiến tích ấy leo càng lúc càng cao? Mọi người làm vậy, đêm đêm vẫn có thể ngủ an giấc sao?"

Nói đến đây, cô đã giận đến mức đứng thẳng dậy. Lạc Kỳ vội ôm lấy cô, giữ cô lại. Bác Tô ngồi đối diện đã ôm lấy mặt. Một giọt nước rơi khỏi kẽ ngón tay ông.

Người đàn ông bật khóc nức nở. "Tử Huyên, con nói đúng, đã hai mấy năm trôi qua, nhưng không lúc nào bác sống trong yên ổn. Mấy năm đầu trở về, cứ nhắm mắt là bác lại nhìn thấy ánh mắt trơ trọi của Hung Thần, lại nghe thấy tiếng la hét thất thanh trong đêm khói lửa ấy. Bác không thể chống chọi với quá khứ, cũng không muốn gặp lại những người biết quá khứ của bác. Thế là bác từ bỏ con đường quân ngũ, đoạn tuyệt hoàn toàn với những người bạn trong đội. Bác đã sống vất vưỡng nhiểu năm, cho đến khi gặp lại bác gái con."

"Cuộc đời bác mãi mãi bị chôn vùi cùng với tội lỗi đó. Thế nhưng bác gái con thì khác. Sinh mệnh của bà ấy tràn đầy sức sống. Bà ấy đã cứu rỗi đời bác, cho bác một gia đình. Thế nên bác càng không thể làm chuyện có lỗi với bà ấy."

Trước đôi mắt chực trào nước của người đàn ông, trái tim Tử Huyên dường như cũng mềm lại. Cô ngồi xuống ghế, thật lâu không nói được tiếng nào. Lạc Kỳ là người cất lời trước.

"Bọn con hiểu bác cũng rất hối hận." Anh liếc mắt nhìn Tử Huyên, nhỏ nhẹ tiếp: "Thế sau đó thì sao? Trừ bố con, bác không còn tin tức gì của họ sao?"

Liên kết lại, dường như tất cả những người trong câu chuyện này đều có liên quan đến nhau một cách thần kỳ. Anh là con trai Xạ Thủ. Tử Huyên lại là con gái của Chim Ưng, hai kẻ cầm đầu trong vụ thảm sát năm đó. Sáu năm trước, bố anh chết vì bị cảnh sát truy bắt. Người ban hành lệnh lại là Chim Ưng. Sau đó thì lần lượt Rái Cá, Vịt Còm, Hỏa Lôi, Chuột Chũi đều qua đời. Dường như những cái chết này và tội ác năm xưa có mối liên quan nào đó.

Mất một lúc, bác Tô mới vượt qua được cơn xúc động ban đầu. Sau khi lấy lại tinh thần, bác nặng nhọc nói. "Suốt hai mươi mấy năm, bác không liên hệ trực tiếp với họ. Nhưng vì là quản gia của Xạ Thủ, bác biết một ít tin về họ."

Ông lại nhìn Tử Huyên, đắn đo thật lâu. "Thật ra thì chuyện này có liên quan đến con."

"Con ư?", Tử Huyên ngạc nhiên nói.

Bác Tô ngẫm nghĩ rồi nói. "Hẳn con cũng biết con không phải là con gái duy nhất. Lúc mẹ con sinh vốn là sinh đôi?"

Tử Huyên cắn môi, nhẹ gật đầu.

"Lúc đó bác vừa về làm việc cho Xạ Thủ không lâu, các đồng đội cũ trừ Xạ Thủ và Chuột Chũi xuất ngũ, những người còn lại đều tham gia vào bộ máy nhà nước. Nhờ thành tích trong quân ngũ, bố con tham gia lực lượng điều tra, trong vài năm ngắn ngủi trở thành đội trưởng đội chống buôn lậu của thành phố."

"Khi đó Chim Ưng đã kết hôn. Mẹ con còn đang mang thai. Nhưng anh ấy phải điều tra một vụ án buôn lậu qua biên giới. Có thể không kịp về lúc mẹ con trở dạ. Chuyện chỉ có vậy, nhưng chẳng ai ngờ, mẹ con sắp sinh lại bị bắt cóc."

Có lẽ vì câu chuyện này có liên quan trực tiếp đến Tử Huyên, thái độ Lạc Kỳ liên không bình tĩnh được nữa. Đôi tay anh vốn choàng qua eo cô từ nãy giờ, trong vô thức lại siết chặt. Tử Huyên cũng không để ý, chỉ chăm chăm nhìn bác Tô chờ đợi.

Câu chuyện hai mươi sáu năm trước cô vốn đã nghe rất nhiều lần từ các đối tượng khác nhau. Nhưng qua lời của người đàn ông trước mặt, đột nhiên cô có cảm giác, thứ bấy lâu mình biết cũng không phải toàn bộ sự thật.

Bởi vì bác Tô nói: "Người bắt cóc mẹ con là con trai của Hung Thần."

Lạc Kỳ hé môi, dường như cũng biết thắc mắc trong lòng anh, bác Tô liền nói "Hung Thần không cùng lứa với bọn bác. Ông ấy là chỉ huy trường sỹ quan, năm huấn luyện đã ngoài bốn mươi, con trai cũng gần tuổi trưởng thành. Điều không ai ngờ là người con trai này lại không cam tâm với cái chết của bố mình. Anh ta đã dành thời gian rất dài để điều tra. Sau cùng, anh ta điều tra ra ra bố Tử Huyên."

"Sau khi rời quân ngũ, Chim Ưng thăng tiến nhanh nhất, trở thành nhân vật có tiếng tăm trong giới cảnh sát. Chính vì vậy càng dễ dàng lộ tung tích hơn cả. Ban đầu anh ta chỉ muốn bắt cóc mẹ Tử Huyên, uy hiếp Chim Ưng công bố toàn bộ sự thật. Chim Ưng sau khi nghe tin cũng đã đồng ý. Không ai ngờ, đến ngày hẹn, ông ấy lại không làm."

Khác với Tử Huyên, đây mới là lần đầu tiên Lạc Kỳ nghe câu chuyện này. Chẳng mấy chốc anh liền nhập tâm hơn mọi người, vội vàng hỏi. "Tại sao?"

Bả vai cô gái ngồi cạnh anh run rẩy. Cô hé môi, để lộ một nụ cười. "Đương nhiên sẽ không làm. Làm sao ông ấy có thể vì một người phụ nữ mà đánh đổi tiền đồ của mình."

"Nhưng...", Lạc Kỳ rất bất ngờ, lời muốn nói bất giác đều nghẹn lại.

Bác Tô tiếp lời. "Người thanh niên này đã chờ Chim Ưng suốt một đêm. Nhưng sau cùng thứ anh ta đợi được lại là một cuộc vây ráp. Chim Ưng cử hai mươi chiến sỹ, quần thảo suốt đêm. Sau cùng họ cũng tìm được chỗ ẩn náu của kẻ bắt cóc. Thế nhưng phá cửa xông vào, bên trong chỉ có một người phụ nữ đang thoi thóp cùng đứa trẻ mới sinh."

"Anh ta bỏ lại con tin?", Lạc Kỳ lấy làm bất ngờ.

Bác Tô lắc đầu. "Không còn cách nào khác. Lúc đó mẹ Tử Huyên đã trở dạ. Dù anh ta có tàn nhẫn thế nào cũng không thể kéo một phụ nữ đang sinh nở bỏ trốn được. Nhưng anh ta cũng không thể bỏ đi mà không có lợi thế nào trong tay. Thế nên..."

"Anh ta đã mang đi một đứa bé." Lần này giọng Tử Huyên lại vang lên, âm thanh lạnh lẽo, không còn cảm giác xúc động như ban đầu nữa. "Con không phải là con gái duy nhất của bố mẹ. Trước em, mẹ đã sinh một bé gái nữa."

"Vậy...", Lạc Kỳ mở lời. Thế nhưng trong bất giác, anh lại nhớ đến lời Minh Thiên từng nhắc nhở về một ngôi mộ mang tên Diệc Ân trong khuôn viên mộ phần nhà họ Châu. Rốt cuộc không biết nên nói gì.

Lúc ấy sau khi điều tra lý lịch Tử Huyên, Minh Thiên đã nói gì? Mẹ mất lúc mười tuổi, nhảy lầu tự sát.

Liên kết lại, dường như anh đã có suy đoán cho tất cả mọi chuyện. Ánh mắt anh nhìn Tử Huyên lúc này lại không tránh được đau xót. 

Tử Huyên hồ như không để ý. Cô chỉ khoanh tay, ngẫm nghĩ một lúc lại cất giọng. "Con cũng từng xem hồ sơ vụ này. Bản án ghi lại rằng kẻ bắt cóc mắc bệnh tâm thần. Một tháng sau đó, trong lúc cảnh sát còn chưa tìm được tung tích thì hắn tìm về nhà mình, giết mẹ, vợ và cả cô em gái. Sau đó phóng hỏa tự sát."

Giọng cô rất bình tĩnh. Nhưng Lạc Kỳ nghe thấy lại không khỏi rùng mình.

Bản án ghi lại? Cả ba người ngồi đó đều biết đây chắc chắn không phải sự thật. Bác Tô lắc đầu, giọng nói không tránh được chua xót.

"Là chúng tôi có lỗi với gia đình họ."

Tử Huyên ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm. Lạc Kỳ nhận ra đây chính là vẻ mặt cô trong phòng tra khảo phạm nhân. Cô nói. "Vốn không phải tự sát, hắn bị các bác thủ tiêu."

Bác Tô nhắm mắt, im lặng thay cho lời thú nhận.

Tử Huyên lại nói. "Lúc đó bác đã rút lui, chắc chắn sẽ không can thiệp vào chuyện này. Ba con, Vịt Còm, Hải Ly, Hỏa Lôi đều đứng đầu sóng ngọn gió. Họ sẽ không chính tay can thiệp. Vậy người ra tay chỉ có hai người, hoặc là Chuột Chũi, hoặc là Xạ Thủ."

Bác Tô vẫn im lặng, chỉ khẽ thở dài.

Tử Huyên nói. "Nếu con đoán không lầm, họ đã liên lạc với nhau. Vụ án này dây dưa với quá nhiều người. Nếu lộ ra sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của cả hội. Vì vậy họ bàn với nhau, để bốn người kia ra tiền, Xạ Thủ và Chuột Chũi ra sức. Điều kiện đạt được là sau này họ sẽ hỗ trợ để hai người kia phát triển, nội ứng ngoại hợp, có phải vậy không?"

Lạc Kỳ bấm nhẹ vào eo Tử Huyên, nhắc nhở cô không nên dùng giọng điệu tra khảo nghi phạm để lấy lời khai bác Tô. Tuy nhiên sống lưng cô gái ngồi cạnh vẫn rất thẳng. Từng lời bật ra lại như những lưỡi dao róc thẳng vào xác thịt người khác. 

"Họ giết kẻ bắt cóc. Nhưng vẫn chưa an tâm, sợ rằng anh ta tiết lộ bí mật cho người nhà, dù là mẹ hay em gái anh ta, những người có liên quan mật thiết với Hung Thần đều không thể giữ lại. Cách tốt nhất là cứ thế châm một mồi lửa, thiêu hủy tất cả. Phần kết án, ba con và nhóm người Hải Ly sẽ lo liệu, đúng vậy không?"

Bác Tô ngoảnh mặt đi. Sau cùng cũng không đủ can đảm mặt đối mặt với Tử Huyên nữa.

Lúc này, mặt trời đã lên khá cao, xung quanh thôn xóm vang vọng biết bao âm thanh rộn rã, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng động nào có thể quấy nhiễu bọn họ. Ba người ngồi trên bàn đá, cứ thế nhìn im lặng nhìn nhau. Không gian bị bóp nghẹn bởi những hơi thở nặng trĩu.

Sau cùng, bác Tô nghiêng đầu, thốt một câu như cảm thán. "Đó đã là chuyện của hai mươi sáu năm trước."

Lạc Kỳ và Tử Huyên nhìn nhau, thoáng trầm mặc.

Một vụ thảm án cách đây ba mươi năm, không đọng lại chút chứng cứ nào. Một vụ khác đã trải qua hai mươi sáu năm, ngay cả thời gian thi hành luật tố tụng thông thường cũng đã trôi qua rất lâu rồi. Nói cách khác, không có còn gì có thể uy hiếp được họ.

Tử Huyên ngẩng đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Thật nhanh, cô bắt gặp ánh mắt của Lạc Kỳ.

Vụ án giết người phóng hỏa xảy ra cách đó hai mươi sáu năm. Cụ thể là khoảng một tháng sau khi Tử Huyên sinh ra.

Thời hạn thi hành luật tố tụng là hai mươi năm.

Trùng hợp thay, Xạ Thủ, cái chết đầu tiên có liên quan đến vụ việc cũng diễn ra vào sáu năm trước.

Tử Huyên mím môi, không thể diễn tả cảm xúc của mình trong thời khắc này. Cô chỉ biết dường như mình đã loay hoay rất lâu trong đường hầm, cuối cùng đã tìm thấy ánh sáng.

----

Lảm nhảm chút xíu:

Thiệt ra ban đầu lên ý tưởng cho truyện thì tui muốn viết 1 câu chuyện sắc. Bởi tui là sắc nữ mà lị, sau đó từ từ mới bị cốt truyện dẫn dắt. Viết tới chương này, tui cũng chưa bao giờ giấu là truyện sẽ có yếu tố H hết. Biết là có nhiều người thích, cũng có người không thích, nhưng hé mở là phần sờ soạng trong chương này chỉ là yếu tố khởi đầu thôi. Nên sau này nếu có cảnh nào đó 18+ hơn thì mong mọi người đừng hỏi sao tui không báo trước à.

Thêm nữa thì mọi người đừng thấy lúc làm việc Tử Huyên hơi bạo mà hiểu lầm. Tui cam đoan tới tận chương này, 2 đứa nhỏ của tui vẫn sạch. Nhưng sau này thì tui không dám bảo đảm. Vì thật ra tui không phải là người luyến phích lắm. Kiểu như nếu cốt truyện phải diễn ra như vậy, nhưng vì cố chấp giữ cho nam nữ chính sạch mà bẻ gãy logic truyện thì tui không làm được. Túm lại không có gì chắc chắn. Cốt truyện là quan trọng nhất. Mọi thứ còn lại cứ thuận theo tự nhiên thôi nhe. Hehe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro