22. Tử Huyên thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 22. Tử Huyên thứ hai

---Tịnh Sơ---

Sau một thoáng chần chừ, Lạc Kỳ vội lấy điện thoại ra. Nhưng trước khi anh bấm số, Tử Huyên lại như nhớ ra điều gì đó. Cô che màn hình điện thoại trên tay Lạc Kỳ, nhẹ lắc đầu.

"Sao vậy?", ngay cả Lạc Kỳ cũng không hiểu lắm. Đầu mối mà họ tìm ra được có thể là một bước ngoặt. Thế nhưng cả hai lại ở quá xa, nếu muốn điều tra theo hướng này chỉ có thể liên hệ với tổng bộ Olympus, nhờ Tiểu Lỗi hoặc Tiểu Bạch hỗ trợ.

Tử Huyên cụp mắt, ngẫm nghĩ rồi nói với bác Tô. "Chỗ này hiện nay có thể không an toàn nữa. Hay hai bác theo con về trụ sở đi. Con có thể sắp xếp để hai bác ở lại trung tâm. Như vậy sẽ an toàn hơn."

Bác Tô cười cười, lắc đầu. "Hai chúng ta đã già rồi. Nếu đi theo sẽ gây phiền phức cho hai đứa. Bác không sao đâu. Tử Huyên, ngược lại con phải lo cho bản thân mình. Theo như bác nghĩ, mục đích của hung thủ không phải là trả thù cho Xạ Thủ."

Điều này Tử Huyên cũng hiểu. Nếu là trả thù cho Xạ Thủ, vậy mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng nếu hung thủ là hậu duệ của Hung Thần thì đối tượng hắn nhắm tới không phải chỉ có cô và bố cô.

Khuyên nhủ bác Tô mãi không được, Tử Huyên đành bỏ cuộc. Cô tính toán một hồi, sau cùng bảo Lạc Kỳ chuẩn bị cùng nhau rời đảo. Lạc Kỳ vừa đi, Tử Huyên đã xoay người hỏi bác Tô.

"Bác thấy anh ấy thế nào?"

Bác Tô dù sao cũng sống trong nhà họ Lý mấy chục năm, quen nhìn sắc mặt người khác. Ông tránh cái nhìn của Tử Huyên, thờ ơ đáp, "Thằng nhóc này khá ngông cuồng, tự phụ. Nhưng trừ điểm đó ra thì mọi thứ đều ổn, biết cương biết nhu, tâm địa cũng không xấu. Đương nhiên, trừ việc phán đoán và đánh cờ tệ hơn Giai Hàng một chút, bác thấy không có gì phải phàn nàn cả."

Tử Huyên cố bắt được ánh sáng trong bắt ông. Mất vài giây, cô mới ướm lời: "Bác muốn nói anh ấy không phải Giai Hàng?"

Bác Tô thu dọn mấy tách trà trên bàn, mang đến bồn rửa. Ông xoay lưng về phía cô, vừa đổ xác trà đi vừa nói. "Bác biết trong lòng con nghĩ điều gì. Nhưng có đôi khi người giống người là chuyện rất bình thường. Huống chi, trừ vóc dáng thì thằng nhóc chẳng có gì giống Giai Hàng cả."

Tử Nguyên cau mày, im lặng hồi lâu. Đến khi bác Tô rửa xong mấy cái tách, quay lại mới thấy cô đã đứng dậy từ lúc nào. Vóc dáng người con gái thon gầy, cúi người chín mươi độ, chào ông với giọng điệu cảm kích.

"Dù sao con cũng cám ơn bác vẫn luôn bảo vệ Giai Hàng."

Cô gái chào xong bèn dứt khoác đi sâu vào nhà, để lại người đàn ông ngồi ngẩn ngơ bên bàn đá.

Cô nói vậy là có ý gì?

...

Tử Huyên và Lạc Kỳ không kịp chào tạm biệt bác Tô gái. Sau khi thu dọn xong, họ lên xe, chạy thẳng ra bến tàu.

Con đường mòn vẫn tươi mát như ngày hôm qua, thế nhưng lúc này đây, cả hai đều không có tâm trạng để thưởng thức nữa. Đi được nửa đường, Lạc Kỳ nói ra thắc mắc của mình. "Tuy thời hạn thi hành án đã hết, nhưng nếu kẻ sát nhân muốn trả thù cho Hung Thần, vậy vì sao năm đó Xạ Thủ chết xong, hắn lại không ra tay với những người khác mà phải đợi đến bây giờ?"

Đây cũng là điều khiến Tử Huyên băn khoăn. "Có thể là vì thân phận những người kia khó tiếp cận nên không ra tay được chăng?"

Nói xong cô liền nhận ra lỗ hổng trong phán đoán này. Lạc Kỳ nói. "Lúc đó hay bây giờ cũng như nhau. Hắn dám giết người hàng loạt như vậy, còn gọi điện hẹn nạn nhân ra, có gì mà không dám làm?"

Gió biển mát rượi tạt vào mặt khiến Tử Huyên thanh tỉnh đôi chút. Cô choàng tay, ôm lấy eo Lạc Kỳ, lại tì cằm lên vai anh. Bóng lưng chàng trai đang lái xe bỗng dưng căng cứng lại. Tử Huyên nhận ra ngay động tác này. Đôi mắt cô cười híp lại đầy thích thú.

Được một lát, dường như ép mình phải quen với tư thế này, Lạc Kỳ ngập ngừng tiếp. "Anh vẫn còn vài thắc mắc. Lúc đó kẻ bắt cóc bế chị em đi, sau đó lại bị Xạ Thủ giết chết. Suốt thời gian sau đó, không ai nghe được tin tức gì của chị em nữa. Hắn đã giấu cô ấy ở đâu?"

Tử Huyên bỗng nổi hứng trêu ghẹo anh. Cô phì cười, dùng ngón trỏ gõ gõ vào thái dương chàng trai, bỡn cợt nói: "Chẳng phải anh là hacker thiên tài, thứ gì cũng biết sao? Anh tự điều tra đi."

Lạc Kỳ bĩu môi phụng phịu. Từ đầu tới giờ cô điều tra được gì cũng chẳng nói cho anh biết. Sao lại có chuyện không công bằng vậy chứ?

Ngồi tàu về đất liền cũng mất mấy tiếng. Lạc Kỳ vẫn say sóng, nhưng tình trạng đã đỡ hơn hôm qua khá nhiều. Anh ngồi gục đầu trên ghế nửa ngày, sau cùng chịu không nổi mà ngủ thiếp đi. Lúc mơ màng tỉnh dậy, cảm giác như ai đó đang chạm vào mặt mình.

Nói chạm cũng không đúng. Chính xác là đôi tay mềm mại nào đó đang sờ soạng hai má phúng phính của anh. Rồi như chưa đã ghiền, ngón tay lại cứ thế vân vê sóng mũi, hàng mày kiếm cao thẳng. Tuy đang nhắm mắt nhưng Lạc Kỳ vẫn nhận ra cử chỉ vuốt ve này âu yếm đến mức nào. Mi mắt anh giật giật, rốt cuộc cũng nhịn không được mà mở to mắt.

Tử Huyên ngồi trước mặt anh, tựa như cũng không vì anh bắt quả tang mà xấu hổ. Cô nghiêng đầu, khoé môi nhẹ mỉm cười. Thoáng chốc Lạc Kỳ muốn ôm đầu khóc thét.

Trời ạ, đến bao giờ cô mới thôi cái kiểu cười như mẹ hiền nhìn con trai cưng ấy đây?

Có vẻ thái độ của anh quá mức rõ ràng, Tử Huyên nhẹ sờ cằm, thốt ra từng chữ một.

"Chết rồi Lạc Kỳ à. Em nghĩ là mình thật sự thích anh rồi."

Không biết do tác dụng của câu này hay vì dạ dày đã chịu hết nổi độ lắc lư của sóng biển, Lạc Kỳ lao đến thành tàu, bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Tử Huyên vẫn giữ tư thế ngồi ban đầu, hàng mi mắt cô nâng lên, tinh nghịch chuyển động.

Về đất liền rồi, phải ngồi xe quanh co mấy thành phố nữa thì Tử Huyên mới mở nguồn điện thoại, gọi cho Tiểu Lỗi. Bên kia đầu dây, Tiểu Lỗi nhận ra là cô thì mừng như bắt được vàng.

"Trời ơi bà chị à, chị có biết sếp Thẩm tìm chị đến phát điên rồi không? Bọn em sắp bị chị hại chết luôn rồi."

Tử Huyên đợi cậu cằn nhằn hết vài phút mới nhẹ giọng hỏi tình hình bên kia. Tiểu Lỗi nói: "Em và anh Tiểu Bạch đã đến nghĩa trang hỏi thăm mộ mẹ của Lý Giai Hàng. Có vẻ lâu rồi không ai đến đó, ngoài ra thì không còn gì khả nghi nữa."

"Phía bố chị thì sao?"

Cuộc họp ở trung ương đã kết thúc. Chiều nay anh Trang Duệ sẽ hộ tống Bộ trưởng về thành phố."

"OK, em điều tra giúp chị chút thông tin này đã."

Tử Huyên giải thích vắn tắt về vụ bắt cóc hai mươi sáu năm trước, sau đó dặn dò Tiểu Lỗi tra xét lại những người có liên quan đến gia đình kẻ bắt cóc. Nhận lệnh, Tiểu Lỗi liền thôi lải nhải, vội hỏi chi tiết rồi cúp máy.

Quãng đường về thành phố vẫn còn khá dài. Tử Huyên đưa mắt sang một bên, nhận ra Lạc Kỳ đang chăm chú xem gì đó, nhìn kỹ mới nhận ra là tin tức về vụ án mấy mươi năm trước. Cô chống khuỷu tay lên chiếc ghế trước mặt, khoé môi hơi mỉm cười. "Sao rồi? Thắc mắc được giải đáp hết chưa?"

Thái độ trêu tức thế này khiến Lạc Kỳ hơi ấm ức. Thời đó internet chưa phát triển, mấy thông tin kiểu này có tìm mỏi mắt cũng không ra, huống chi nó còn bị những người có thẩm quyền cố ý che giấu. Anh cất điện thoại đi, hai tay bưng lấy mặt nhìn ra cửa sổ, hờn dỗi không muốn nhìn cô.

Tử Huyên dường như cũng đoán được anh sẽ giận. Cô cố nín cười, gõ gõ ngón trỏ vào vai anh.

Chàng trai kế bên khẽ cử động vai, nhưng không phải nhìn cô mà là lấy tai nghe trong túi ra, nhét vào tai mình. Tử Huyên hơi bĩu môi, không ngờ anh lại nhỏ mọn đến vậy. Nhưng biết làm sao đây, trước giờ cô đều rất thích nhìn thấy vẻ mặt hờn dỗi của anh. Cô nghĩ nếu quay trở về thời đại học, tham gia FC của anh, cô sẽ là hình mẫu đại diện của fans mẹ kế mất.

Buồn cười là sáu năm trước hai người ở bên nhau, luôn là anh dỗ dành cô. Lần này xem như nhân quả tuần hoàn, đến lượt cô chiều chuộng anh vậy.

Có lẽ do đã mệt mỏi cả chặng đường dài, Tử Huyên gục đầu vào vai anh, nhắm mắt tí thì đã ngủ ngon lành. Khi hơi thở của cô dần trở nên nhịp nhàng, chàng trai bên cạnh cũng lặng lẽ mở mắt ra, con ngươi trong vắt, sáng trong hơn bất kì lúc nào.

Lạc Kỳ không phải đồ ngốc. Đương nhiên anh không tin chỉ trong một hai đêm ngắn ngủi mà mình đã lấy được lòng Tử Huyên. Cô đột nhiên thay đổi thái độ với anh, đáp án chỉ có một, cô đã đoán ra.

Một bên vai bị cô gái tựa đầu vào, không thể cử động. Lạc Kỳ chỉ có thể gác tay còn lại lên cửa kính cho bớt mỏi. Tầm mắt anh nhìn xuống cánh đồng vụt qua trước mặt, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về những gì đêm qua bác Tô kể lại.

Bác nói, sau khi bố anh mất, căn nhà họ cũng bị kẹp giữa hai thế lực của cảnh sát và các băng nhóm. Khi ngôi biệt thự tạm thời bị niêm phong, hai bác Tô phải ra ngoài thuê chỗ ở. Trong lúc chưa biết được tin tức của anh và Tô Tinh Vũ, những thế lực xã hội đen khác lần lượt tìm đến họ.

Tổ chức của gia đình anh đã có gốc rễ lâu đời. Sau này bố rời quân ngũ, có thêm mối quan hệ với những ông lớn trong chính quyền nên việc làm ăn càng lúc càng bành trướng. Nói ngắn gọn một câu thì chính là đã thao túng hoàn toàn thế giới ngầm của miền Nam. Bấy giờ bố anh ngã xuống, những kẻ muốn nhân cơ hội mà vơ vét cũng không hề ít. Bác Tô làm việc trong nhà anh gần ba mươi năm, biết nhiều bí mật, chẳng mấy chốc đã trở thành điểm nhắm.

Hai vợ chồng đều đã lớn tuổi, hơn nữa bác Tô còn muốn trốn tránh mọi người nên bao năm qua không qua lại với nhiều người, mối quan hệ cũng chẳng đáng kể. Kẻ thù thì cứ chắc mẩm rằng trong tay bác có vị trí các kho hàng cấm, liên tục truy bắt. Hai người trốn ở quê nửa năm, sau cùng cũng bị phát hiện. Lúc tưởng như sống chết mặc bây thì Tử Huyên xuất hiện.

Cái chết của Tinh Vũ và việc Giai Hàng mất tích đã khiến Tử Huyên trở thành đối tượng để vợ chồng hai người trút giận. Suốt hai năm trời, họ đối đãi với cô như con ruột, thậm chí còn yêu chiều cô hơn cả Giai Hàng. Thế nhưng cũng chính cô là mầm mống của mọi cơn tai ương gieo xuống gia đình họ. Họ căm ghét cô đến mức muốn róc xương rửa thịt. Thế nhưng mặc kệ những lời mắng chửi, mặc kệ bác Tô gái ném bao nhiêu thứ vào đầu mình, cũng mặc kệ bác Tô trai siết cổ đến suýt chết, Tử Huyên chưa từng phản kháng. Cô chỉ mong họ có thể nghĩ đến an toàn của bản thân mình mà đi theo cô.

Bác Tô đương nhiên không thể giết cô. Trên lưng ông đã mang theo quá nhiều tội lỗi, ông không thể nhìn thấy một sinh mạng nữa biến mất trong tay mình. Thế là trước sự cố chấp của cô cũng như tình thế bị vây quét cấp bách, hai người đã đồng ý đề nghị của cô. Tử Huyên giúp họ đánh lạc hướng các thế lực bên ngoài, sau đó lại mang hai người đến hòn đảo hoang vắng nọ, trú lại nhà cũ của cậu cô.

Khi mọi thứ đã sắp xếp đâu vào đó, cô gái trẻ quỳ trước mặt hai người họ. Cô nói cô không mong họ cảm thông. Có lẽ ở một mặt nào đó, cô thật sự đã góp phần vào sự sụp đổ của gia tộc họ Lý. Thế nhưng cái chết của Tô Tinh Vũ không liên quan đến cô.

Suốt sáu năm này, Tử Huyên vẫn ở bên cạnh chăm sóc họ. Cuối tuần nếu có thời gian, cô sẽ bay đến thăm họ, mang theo quà cáp và những giá trị tinh thần không thể đong đếm. Từ thái độ nghi hoặc ban đầu, họ cũng dần tin tưởng và mở lòng đón nhận cô. Đứa con gái này là người họ đã chứng kiến cô từng chút một trưởng thành, nhìn thấy cô từ cô thỏ con ngốc nghếch hóa thân thành thiên nga đen kiên cường. Nói không có tình cảm thì là nói dối. Cô cũng là niềm an ủi duy nhất của hai người già bọn họ trong mấy năm này. Nếu cô nói cô vô tội, do dù sự thật là gì, họ cũng sẽ lừa mình dối người mà tin tưởng cô.

Đây mới là lần đầu tiên Lạc Kỳ trực tiếp nghe chuyện liên quan đến Tử Huyên của sáu năm sau. Không hiểu sao, chỉ cần tin tức về cô, anh liền cảm thấy đau lòng. Nhưng bác Tô cũng nhắc nhở anh, năm ấy cô quỳ xuống trước mặt bọn họ, chỉ nói cô không liên quan đến cái chết của Tô Tinh Vũ. Nói cách khác, cô cũng không phủ nhận mình có dính dáng đến cái chết của bố anh.

Hơn nữa bác Tô còn nói, đêm trước khi nhà họ xảy ra chuyện, bố anh và Tô Tinh Vũ đã đến gặp Tử Huyên.

Chuyện này đầu đuôi thì ông cũng không rõ lắm. Bởi ông không xen vào chuyện bên ngoài, chỉ quản lý những việc liên quan đến ăn mặc, đi lại, sắp xếp ngôi nhà. Giai Hàng và Tử Huyên yêu nhau hơn hai năm, người làm trong nhà và cả Tô Tinh Vũ đều biết, nhưng ông Lý thì chưa từng gặp cô gái này. Hôm ấy Lý Giai Hàng ngỗ nghịch, vì bạn gái mà chống lại ý của bố, ông mới tức giận bảo Tô Tinh Vũ điều tra lý lịch cô.

Điều không ngờ là khi Tô Tinh Vũ mang tư liệu của cô đến, ông Lý lại tức giận đến mức đập hết đồ trong phòng sách. Sau đó ông bảo Tô Tinh Vũ đưa ông đến gặp Tử Huyên.

Cuộc gặp đó kết thúc như thế nào, kết quả ra sao, không ai rõ. Bởi ngày hôm sau đó đã trở thành ngày tàn của nhà họ Lý.

Nghĩ đến đây, ngón trỏ của Lạc Kỳ lại không kiềm được mà vân vê vành môi.

Nếu anh nhớ không lầm, lần trước gặp trong phòng lấy khẩu cung, chú Lâm cũng nhắc đến chi tiết này.

...

Tử Huyên có cảm giác mình đã ngủ một giấc thật dài. Đến khi mơ màng tỉnh dậy mới nhận ra ngoài trời đã sụp tối.

Cả người đều ê ẩm, nhưng gương mặt Lạc Kỳ đập vào mắt lại bất giác khiến cô mỉm cười. Thật tốt, hóa ra tất cả không chỉ là một giấc mơ. Không kìm được, cô lại vươn tay, bẹo má anh chàng một cái.

Lạc Kỳ ăn đau, cũng phản ứng lại mà vỗ vào mặt cô. "Cuối cùng đã dậy rồi đấy à? Cứ tưởng đâu phải lôi em dậy đấy chứ?"

Tuy giọng nói nghe có vẻ giận dữ là thế nhưng tư thế của anh chàng lúc này lại khá buồn cười, gối hơi khụyu xuống, bên vai vẫn để cô dựa vào, tay kia lại choàng dưới gối cô. Bác tài xế vẫn đang dọn dẹp xe, nhìn thấy bọn họ ầm ĩ mới góp vui.

"Người đẹp còn không tỉnh thì cậu ấy sẽ lo lắng mà bế cô vào bệnh viện luôn đấy." Nói rồi ông lại khẽ lắc đầu. "Còn trẻ thật tốt quá đi mất."

Bị ông nói hoạch tẹt ra hết, gương mặt của đôi nam nữ càng đỏ hồng như rặng mây.

Suốt hai ngày vừa ngồi tàu, vừa ngồi xe, dù thể lực tốt đến đâu cũng hơi uể oải. Tử Huyên xuống xe vẫn ngáp ngắn ngáp dài. Lạc Kỳ cầm điện thoại, định bấm số gọi xe nhưng lại chẳng biết đi về đâu, bất giác đưa mắt sang nhìn cô.

"Bây giờ em muốn đi đâu?"

Tử Huyên nhún vai. "Khó lắm mới trốn khỏi tay Thẩm Nguy được, đương nhiên sẽ không chui đầu vào rọ." Nói rồi cô lại nheo mắt, nhìn anh cười cười.

Lạc Kỳ suýt nổi da gà. "Nói rõ xem nào."

Tử Huyên vẫn muốn đùa dai, cô bèn bước lên trước một bước, vươn tay vuốt vạt áo sơ mi anh. "Chẳng phải lúc này đàn ông các anh nên mở miệng mời cô gái về nhà tá túc một đêm sao?"

Não Lạc Kỳ lạch cạch chuyển động, nhớ tới Minh Thiên và Tiểu Quỳ vẫn ở nhà, lập tức lắc đầu từ chối.

Tử Huyên vốn chỉ định trêu anh. Chẳng ngờ chàng trai lại phản ứng mãnh liệt như thế. Tâm tính con gái vốn nhạy cảm, cô nheo mắt, đáy lòng bắt đầu hoài nghi.

Chẳng lẽ anh giấu người phụ nữ khác trong nhà?

Trái tim vừa được sưởi ấm chẳng mấy chốc đã bất an.

Cuối cùng, Lạc Kỳ đành gọi xe, đưa Tử Huyên đến một khách sạn ở trung tâm thành phố.

Từ lúc anh từ chối mang cô về nhà, thái độ của cô gái này thay đổi một trăm tám mươi độ. Thậm chí tới lúc xuống xe vẫn không nói với anh lời nào. Lạc Kỳ bị bơ, trong lòng không khỏi uất ức. Con gái bây giờ đều thế à? Lúc xem người ta như cún con mà nựng nịu, lúc thì như trông thấy côn trùng, chỉ hận không thể tránh xa.

Lạc Kỳ ngẫm nghĩ, lại cảm thấy mình ví von sai rồi. Tử Huyên của sáu năm trước nếu xem anh là côn trùng sẽ vội vàng tránh xa. Còn bây giờ á? Chỉ e là sẽ đạp anh chết tươi mất.

Anh chàng thở dài, sau đó xem lại đồng hồ. Tiểu Quỳ ngủ rất sớm. Giờ này lại chưa đến khuya, hẳn Minh Thiên vẫn còn ở Desire. Tuy mệt mỏi nhưng Lạc Kỳ cảm thấy nếu cứ về nhà thế này thì vẫn mất ngủ. Thế là chưa đầy nửa giờ sau, anh chàng đã ngồi trước mặt Minh Thiên trong phòng VIP của quản lý cấp cao, vừa chống cằm nhìn cậu bạn pha chế, vừa thở từng hơi.

Anh cứ thế mãi, Minh Thiên cũng không nhịn được. "Này, cậu đang muốn trù ẻo quán của mình đấy à? Thôi thở lên thở xuống đi được không?"

Tâm trạng Lạc Kỳ không tốt. Anh lắc nhẹ ly cocktail trong tay, hất hàm. "Vốn mua chỗ này có một nửa là tiền của mình đấy. Thôi ra giọng ông chủ đi."

Minh Thiên hừ một tiếng. "Trừ bỏ tiền ra thì cậu tới đây được bao nhiêu bữa hả? Chỉ ngồi mát ăn bát vàng mà còn lớn lối."

Lạc Kỳ ảo não nói. "Cậu chẳng nghĩa khí chút nào. Ông đây đang rầu lắm đây."

"Chuyện gì?"

"Tử Huyên ấy. Mình nghĩ cô ấy nhận ra mình rồi."

Minh Thiên mỉm cười. Anh đặt mấy cái ly sạch lên giá, sau đó lau sạch tay, ngồi xuống đối diện Lạc Kỳ, chân thành nói. "Cậu lộ liễu đến vậy mà, cô ấy có ngốc đâu mà không nhận ra."

Lạc Kỳ lắc đầu. "Không tốt."

"Cái gì không tốt?"

Lạc Kỳ không trả lời. Thay vào đó anh mở điện thoại, mở giao diện ảnh, sau đó đẩy đến trước mắt Minh Thiên.

Trong điện thoại là một bức ảnh thiếu sáng. Nhưng nhờ có ánh đèn soi mà có thể nhìn rõ một đôi nam nữ đang hôn nhau. Cả hai đều còn rất trẻ, nam trên hai mươi, nữ sợ là chưa đến mười sáu. Điều đáng chú ý là hai người trong ảnh đều rất quen thuộc.

Minh Thiên cầm điện thoại, nhìn tới nhìn lui một lúc mới ngờ vực hỏi. "Thẩm Nguy và Tử Huyên?"

Lạc Kỳ không đáp lời, câu trả lời đã quá rõ ràng.

Minh Thiên lại săm soi bức ảnh một hồi. Đến khi chắc rằng không có thủ thuật cắt ghép nào khác xen vào mới tựa vào lưng ghế, ngạc nhiên thốt lên: "Trước đây họ yêu nhau sao?"

Nếu chỉ dựa vào việc tiếp xúc với Tử Huyên trong thời gian này, đương nhiên Lạc Kỳ sẽ không tin trong lòng cô có người khác. Thế nhưng bức ảnh này lại là một minh chứng khá rõ ràng. Hơn nữa Thẩm Nguy còn cố ý đặt nó trong phòng làm việc. Chỉ cần là người có lòng tìm hiểu, chắc chắn sẽ nghi ngờ mối quan hệ của bọn họ.

Hơn nữa lúc đến nhà bộ trưởng Châu, dì giúp việc đã từng nói năm ấy Tử Huyên và bố căng thẳng vì cô yêu sớm. Lúc đó anh cứ nghĩ từ yêu sớm này ám chỉ anh và Tử Huyên, năm đó mười tám tuổi. Nhưng từ manh mối này, có thể người được nhắc tới là Thẩm Nguy mới đúng.

Bọn họ từ bé đã biết nhau, sau này mẹ Thẩm Nguy còn trở thành mẹ kế của Tử Huyên. Ở độ tuổi ấy, phát sinh tình cảm cũng không có gì lạ.

Minh Thiên dường như cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Anh liếm môi, sau đó liền nói. "Mình tìm được cái này. Cho cậu xem."

Dứt lời liền mở máy tính xách tay, lướt lướt vài trang rồi đẩy sang cho Lạc Kỳ. Thứ trong màn hình khiến Lạc Kỳ cũng bất ngờ.

"Thông tin mật về thành viên Olympus? Sao cậu có thể làm được vậy?"

"Sau khi hai người đi, mình có tận dụng lỗ hổng bảo mật mà chúng ta tìm được để xâm nhập tài liệu Olympus. Có chìa khóa và thời gian, đương nhiên sẽ dễ hơn trước đây cậu tự mò mẫm nhiều." Minh Thiên đáp lời, chỉ tay vào màn hình. "Cậu xem đi, đây là thông tin về Tử Huyên."

Thứ mà Minh Thiên tìm được khá rõ ràng. Ngoại trừ thông tin căn bản, tài liệu này còn ghi lại quá trình hoạt động của Tử Huyên ở Olympus.

Tầm mắt Lạc Kỳ dán chặt vào màn hình. "Gulnazar, nữ, 26 tuổi. Cái gì thế này? Là mật vụ trưởng thành từ trường đào tạo thiếu niên của Olympus sao?"

Minh Thiên gật đầu. Đây cũng là vấn đề khiến anh rất khó hiểu. "Chuyện này rất khó có khả năng. Cậu cũng biết mấy tin đồn về lò đào tạo của Olympus rồi đấy. Họ chuyên săn lùng những đứa trẻ mồ côi có tư chất để mang về. Quá trình đào tạo cũng rất nghiêm khắc, có thể nói là giết mười đổi lấy một. Lý lịch của Diệp Tử Huyên lại khá rõ ràng. Cô ấy là con gái của quan chức nhà nước, tuyệt đối không có khả năng trở thành học viên của lò đào tạo này."

Lạc Kỳ tựa lưng vào ghế, việc tiếp tục đọc những thông tin kế tiếp chỉ khiến tinh thần anh càng thêm hoảng loạn. Minh Thiên ngồi bên cạnh lại thẳng thắn nói ra điều anh đang suy nghĩ. "Chẳng lẽ mật vụ Gulnazar không chỉ là một người?"

---

Tác giả: Cầu cmt. :p 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro