26. Cậu ta biết bí mật của em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26. Cậu ta biết bí mật của em không?

--Tịnh Sơ--

Tử Huyên đội mưa về trụ sở Olympus, hi vọng nước mưa lạnh lẽo có thể đẩy lùi được cơn ngứa ngáy đang lan tràn trong cơ thể. Đã rất lâu rồi cô mới có cảm giác như vậy. Bụng quặn thắt, thân nhiệt lúc nóng lúc lạnh, cả người cứ như có hàng ngàn con kiến đang lúc nhúc bò. Cô khó chịu đến tột cùng, chỉ có thể tăng tốc, ước gì đoạn đường ngắn đi càng tốt.

Nhưng trời không chiều lòng con người. Cô càng gấp rút thì lại càng bất lực. Tối cuối tuần nên lượng xe cộ chỉ có đông hơn chứ không giảm. Lúc Tử Huyên đến nơi đã trễ 15 phút, văn phòng không còn bóng người. Bấy giờ Tử Huyên hầu như đã đi không nổi nữa. Cô chống tay tựa vào tường, cố nén cảm giác ngứa ngáy dâng trào mà gọi cho Thẩm Nguy.

Tiếng chuông reo rất lâu, nhưng Thẩm Nguy không bắt máy.

Cả người cô ướt sũng, tóc bết dính vào mặt cộng thêm hơi máy lạnh trong lòng đất càng khiến cô run lẩy bẩy. Nhưng Tử Huyên bây giờ không để ý được nhiều như vậy. Cô ngồi bệt xuống đất, cuộn tròn người lại, tay ôm lấy đầu gối, vừa ngắt nhéo da thịt mình để tinh thần tỉnh táo vừa không ngừng lẩm bẩm. "Không sao, Tử Huyên không sao. Rồi sẽ qua thôi."

Cô lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nhưng cảm giác này không hề giảm bớt, thậm chí so với những lần phát tác trước đó còn nghiêm trọng hơn. Chúng giống như những mũi kim đâm sâu vào da thịt, chạm vào tầng sâu thẳm nhất trong cơ quan cảm giác, lại rút ra, lại chạm vào, nhưng tuyệt nhiên không để lại chút thương tổn nào trên da thịt. Chúng đập vỡ lớp phòng vệ mỏng manh của lý trí cô, khiến cô gái ban đầu còn có thể tự mình trấn tĩnh, bấy giờ chỉ có thể cào cấu vào thân thể mình. Chiếc cổ trắng nõn chẳng mấy chốc đã xuất hiện những vệt đỏ mỏng như tơ.

Lúc tưởng như đã không cách nào chịu nổi nữa, điện thoại đột nhiên rung lên.

Tử Huyên mừng rỡ, còn tưởng là Thẩm Nguy gọi lại cho mình. Nhưng nhìn thấy cái tên "Lạc Kỳ" trên màn hình, lòng cô không có thất vọng, chỉ còn lại chua xót.

Có tất cả tám cuộc gọi nhỡ và ba tin nhắn, tất cả đều do Lạc Kỳ gửi đến.

"Sao đột nhiên lại bỏ về? Em đi đâu vậy?"

"Có phải xảy ra chuyện gì không? Em đang ở đâu? Anh tới đón em."

"Đọc được tin nhắn thì gọi lại cho anh ngay."

Tử Huyên tắt nguồn điện thoại. Trong đêm tối, cô chỉ có thể ôm lấy chính mình, òa khóc nức nở.

Làm sao bây giờ? Giai Hàng của cô trở về rồi, nhưng cô thế này làm sao xứng với anh?

Giai Hàng có lẽ mãi mãi không biết được "cái chết" của anh đã ảnh hưởng thế nào đến cuộc đời cô.

Năm ấy, cô vì nhớ thương anh mà dở ngây dở dại, lại bị bố mang đến tĩnh dưỡng ở một thành phố khác. Lúc Thẩm Nguy đến tìm cô, cô đã dở ngây dở dại.

Suốt một tháng trời, Thẩm Nguy nhờ bác sỹ tâm lý giỏi nhất đến chữa trị cho cô, thế nhưng chuyện đâu vẫn hoàn đó. Tử Huyên tự tạo ra một tấm màn ngăn cách với thế giới chung quanh. Đứng giữa sinh tồn và chấp nhận hiện thực cuộc sống, cô chọn cách trốn tránh.

Rồi có một hôm, Thẩm Nguy đưa cô đến con đường biển. Nơi đó có rất nhiều bàn thờ được lập rải rác. Anh bỏ mặc cô đứng đó, tự mình thắp nhang, bái lạy với biển. Sau đó anh nói: "Lý Giai Hàng mất ở chỗ này. Không tìm được xác. Cho tới giờ vẫn không ai lập mộ cho cậu ta cả."

Lần đầu tiên sau nhiều tháng liền, ánh mắt Tử Huyên lóe lên chút sinh khí.

Thẩm Nguy lại nói. "Anh điều tra được, vụ của bố Giai Hàng và cái chết của chị em có liên quan đến nhau."

Lần này Tử Huyên ngẩng đầu nhìn anh, thấp thoáng nỗi hoang mang. Thẩm Nguy thở dài. Đây là cô hàng xóm từ lúc bé của anh. Nhưng từ khi Diệc Ân xuất hiện, dường như mối quan hệ của hai người họ chỉ tồn tại xoay quanh người con gái ấy. Giờ Diệc Ân đã mất rồi, nhưng cô ấy vẫn là sợi dây liên kết duy nhất của anh và Tử Huyên.

Thẩm Nguy cho hai tay vào túi quần, bước xuống bậc đá. Ở khúc quanh này, hàng năm có rất nhiều người chết. Hương khói sung túc, có lẽ vì thế mà âm khí rất nặng. Anh nhìn mái tóc dài của cô gái trước mặt, bỗng nhiên không kiềm được mà vỗ đầu cô.

"Tử Huyên, em có muốn làm sáng tỏ cái chết của Diệc Ân và Giai Hàng không?"

Có lẽ mệnh đề này có sức hấp dẫn quá lớn, cũng có thể vì giọng điệu trầm ấm và chân thành của người đàn ông, Tử Huyên khẽ gật đầu. Đó cũng là lúc cô chấp nhận đối diện với sự thật, bước ra khỏi bóng tối. Nhiệm vụ này đã trở thành mục tiêu duy nhất để cô sống tiếp.

Thật ra đến trước năm mười sáu tuổi, Tử Huyên vẫn không biết nhiều về Diệc Ân. Cô chỉ biết mình có một người chị sinh đôi, nhưng lúc nhỏ đã bị bắt cóc. Gia đình cô cũng không hoàn chỉnh. Mẹ có vấn đề tinh thần, chẳng mấy khi tỉnh táo. Bố cô lại không thích nhắc đến chuyện này. Trong gia đình họ, chuyện của chị cô từ lâu đã là chủ đề cấm. Nếu không phải sau này cậu kể sơ qua, hẳn cô cũng không biết mình có một người chị.

Cho đến sinh nhật năm mười sáu tuổi, Thẩm Nguy nói có một bất ngờ dành cho cô. Anh ta hẹn cô ra ngoài, đó cũng là lần đầu tiên cô gặp chị.

Vừa gặp, Tử Huyên lập tức sinh ra sự sùng bái mãnh liệt với chị. Rõ ràng chị cô cũng chỉ mới mười sáu tuối, nhưng người con gái này, từ cái liếc mắt, nhướng mày, đều mang theo khí chất của một cô gái trưởng thành. Hơn nữa dường như chị cô đã biết đến sự tồn tại của cô từ rất lâu trước đây rồi.

Cùng mười sáu tuổi, nhưng Tử Huyên được bảo vệ quá kỹ, tâm lý vẫn chỉ là một đứa trẻ. Thẩm Nguy và chị không muốn cô nói cho ai biết chuyện này, cô liền gật đầu đồng ý. Hơn nữa, bố cô thường xuyên bận rộn, cô đương nhiên không có cơ hội kể gì với ông. Cô nghĩ, cứ giấu kín chuyện này, xem như trả thù vì ông đã không quan tâm đến cô vậy.

Khoảng thời gian đó rất vui vẻ. Tử Huyên không có nhiều bạn bè. Từ nhỏ đến lớn, người duy nhất chơi với cô là Thẩm Nguy, giờ lại có thêm chị nữa. Mặc dù họ cũng không thường xuyên đến thăm cô. Chị cô lại rất ít nói. Đi cạnh nhau, hầu hết thời gian đều là Thẩm Nguy nói, cô sẽ phụ họa theo, nhưng chị cô thì chỉ mỉm cười nhợt nhạt.

Có lúc cô sẽ hỏi chuyện chị mười mấy năm này sống ra sao, chị cô đều lắc đầu, từ chối trả lời. Tử Huyên cũng không dám hỏi nữa. Cô sợ sẽ chọc giận chị, làm chị không vui. Nhưng có thể cô nghĩ nhiều, vì sau đó chị vẫn luôn đối xử tốt với cô.

Tới kỳ nghỉ hè, bố cô thông báo tin cậu bệnh nặng, bảo cô ra đảo một chuyến để chăm sóc cậu. Ban đầu Tử Huyên cảm thấy rất kỳ lạ. Bố cô trước giờ cũng không thích cậu lắm, sao lần này lại bảo cô ra đảo? Tuy nhiên nghĩ tới cậu, cô cũng đi một chuyến. Suốt chặng đường, cô luôn bị người của ba đeo bám rất sát, không cho cô liên lạc với bên ngoài. Thậm chí tới lúc hết kỳ nghỉ hè, ba còn gọi đến bảo đã chuyển trường cho cô, hơn nữa còn giúp cô đổi họ. Từ giờ cô sẽ theo họ mẹ.

Tuy Tử Huyên từ bé đã biết nghe lời, thế nhưng gặp phải chuyện thế này thì có ai lại không cảm thấy kỳ lạ? Thế là nhân cơ hội vệ sỹ lơ là, cô bỏ trốn về nhà.

Chẳng biết xui rủi hay may mắn, ở bến xe, cô gặp Thẩm Nguy.

Người đàn ông này dường như đã thức trắng nhiều đêm, đầu tóc rũ rưỡi, hốc mắt sưng đỏ, cả gương mặt tiều tụy đi trông thấy. Cô đuổi theo anh hỏi chuyện, Thẩm Nguy không nói không rằng, mang cô đến nghĩa trang. Ở đó, cô nhìn thấy bia mộ của chị.

Diệc Ân, hưởng dương mười sáu tuổi.

Tử Huyên che lấy miệng, bỗng nhiên òa khóc. Từ tấm ảnh trên bia, gương mặt tiều tụy của Thẩm Nguy lẫn việc bố đột nhiên bảo cô đổi họ, cô đã mơ màng đoán ra mọi chuyện nhưng vẫn cố chấp hỏi anh.

"Thế này... là thế nào?"

Thẩm Nguy nãy giờ vẫn sau lưng nhìn cô, lúc này đột nhiên vươn tay. Ngón tay thon dài chạm vào những sợi tóc mảnh dẻ, chậm rãi vuốt ve.

Nâng niu và yêu chiều đến thế, nhưng Tử Huyên hiểu, sự âu yếm này vốn không dành cho cô.

Bởi vì dưới ánh chiều tà, từ hốc mắt người đàn ông, cô nhìn thấy một giọt nước lặng lẽ rơi xuống, chảy dài.

Thẩm Nguy nói, ba cô đụng chạm một nhóm người, họ bèn định bắt giết cô cảnh cáo. Tuy nhiên không rõ là sơ sót hay cố tình, khi đó cô rời khỏi thành phố, họ đã bắt nhầm chị cô.

Phần sau của câu chuyện đó, Thẩm Nguy không kể nữa.

Việc lập mộ cho chị cũng là ý của bố cô. Có lẽ ông cảm thấy điều này là lựa chọn tốt nhất. Đã có người hi sinh, Tử Huyên còn sống, nhưng đề phòng hậu hoạn, ông vẫn gửi cô đi xa, cho cô một cái họ khác, tránh bị chú ý.

Chỉ là, Tử Huyên không sao chấp nhận được chuyện này, nhất là khi cô trở về chất vấn ông. Người đàn ông ấy cũng chỉ thể hiện bộ mặt dửng dưng, không có chút cảm xúc, tựa người người vừa nằm xuống không phải là giọt máu của chính mình.

Sau đó, ông sai người mang cô về đảo, Tử Huyên không thể phản đối. Cô chỉ có một nguyện vọng, thay người lập bia trên một. Cô cảm thấy tên của ông không xứng đặt cạnh chị.

Câu chuyện thoáng cái đã trôi qua nhiều năm. Sau cái gật đầu đồng ý với Thẩm Nguy, Tử Huyên mới chân chính hiểu rõ thân phận thật sự của chị cô, và của cả Thẩm Nguy. Hóa ra công việc của bọn họ đều không bình thường. Bọn họ đều là mật vụ trong tổ chức tình báo. Thậm chí chị cô đã được tổ chức này nhận nuôi từ bé. Ở đây chị cô không có thân phận, không có tên họ, chỉ có mật danh. Thẩm Diệc Ân là sau này Thẩm Nguy đặt cho chị, theo họ anh ta.

Ở nơi này, người ta gọi chị cô là Gulnazar.

Thẩm Nguy quen biết Diệc Ân khi anh được cử đến làm quan sát viên của tổ chức. Vừa gặp nhau, gương mặt Diệc Ân đã khiến anh chú ý. Thế rồi anh lẳng lặng điều tra thân phận thật sự của cô. Trong quá trình tìm hiểu này, cuối cùng bản thân đã đắm chìm lúc nào chẳng biết.

Thẩm Nguy nói nếu Tử Huyên trở thành mật vụ của Olympus sẽ giúp họ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Vừa có thể vận dụng được các đầu mối tin tức và thông tin của tổ chức, lại vừa có thể ẩn giấu thân phận. Đương nhiên, quá trình chọn lọc nhân viên cũng rất gắt gao. Với thể lực và thân phận của Tử Huyên, cô ắt đã bị loại từ vòng gửi xe. Thế nhưng nếu cô sử dụng thân phận Gulnazar của Diệc Ân, mọi thứ có thể dễ dàng hơn rất nhiều.

Thẩm Nguy dựa vào các mối quan hệ của mình để thay đổi sự thật về sự biến mất của Diệc Ân, biến thành Diệc Ân bị thương trong nhiệm vụ, sau khi dưỡng thương xong liền làm tay trong điều tra nhà họ Lý. Trùng hợp lúc ấy đội Vucal-11 của Diệc Ân đang nhận nhiệm vụ này, thế nên anh bèn bỏ nhỏ đội trưởng là Ceto một tiếng, từ đó hợp thức hóa thân phận Gulnazar này cho Tử Huyên.

 Sau ba tháng trị lý vật liệu, chỉ cần Tử Huyên thông qua kỳ thi sát hạch hàng năm, tư cách của cô đã được đảm bảo.

Thế nhưng vấn đề lúc này là, làm thế nào để Tử Huyên thông qua kỳ thi sát hạch.

Bốn năm trước, Diệc Ân là một trong những mật vụ thiếu niên nổi bật nhất của tổ chức. Cho dù từng bị thương nặng thế nào đi chăng nữa thì những tư chất này cũng rất khó đánh mất. Nhưng thể lực của Tử Huyên lại là một vấn đề lớn. Sau thời gian đầu huấn luyện, Thẩm Nguy nhận ra Tử Huyên tuy rất sáng dạ, nền tảng kỹ thuật và tiềm chất điều tra đều tốt, nhưng thể lực lại quá yếu. Điều này không phù hợp với Diệc Ân, vốn đã được đào tạo thể lực từ bé.

Qua thêm một tháng nữa, quá trình tập luyện thể lực của Tử Huyên vẫn chưa đi đến đâu. Thể chất yếu ớt, có lúc ngay cả Thẩm Nguy cũng muốn khuyên cô từ bỏ. Thế nhưng với Tử Huyên mà nói, làm sáng tỏ mọi chuyện đã trở thành mục đích sống của cô. Nếu không tiếp tục con đường này, cô không biết mình phải tiếp tục thế nào. Thế là ngày nọ, Thẩm Nguy nghe nói về Bán Thần. Đó là tên gọi một loại doping vừa được phát minh, có thể giúp tăng thể lực cơ, tim và hoạt động thần kinh lên đến mười lần, nhưng lại không không phát hiện được thông qua xét nghiệm máu. Anh ta bèn mua cho cô.

Điều không ngờ là loại thuốc này có tác dụng thần kỳ. Chỉ trong thời gian ngắn, thể lực Tử Huyên tiến bộ thần tốc, nhờ đó mà thuận lợi vượt qua kỳ kiểm tra. Từ đó cô chính thức thay thế Diệc Ân, trở thành Gulnazar.

Nhưng cũng từ đó, bọn họ dần phát hiện ra mặt trái của vấn đề. Bán Thần không phải loại doping thông thường mà thực tế là một loại ma túy tổng hợp được đặc chế. Loại thuốc này không chỉ gây nghiện mà còn làm dần làm suy giảm các chức năng của cơ thể. Nói cách khác, đây chẳng qua là một loại thuốc độc có tác dụng chậm mà thôi.

Sức tàn phá của Bán Thần rất nghiêm trọng. Suốt sáu năm, Thẩm Nguy và Tử Huyên vẫn cố tìm kiếm cách thoát khỏi vòng lẩn quẩn này. Họ thử rất nhiều loại thuốc khác nhau để kiềm chế dược tính đáng sợ của nó nhưng đều thất bại. Cũng trong khoảng thời gian đó, phổi, dạ dày, các tế bào cơ thể của Tử Huyên dần suy giảm chức năng nghiêm trọng.

Vấn đề của cô bây giờ chỉ còn là thời gian.

Tử Huyên chẳng biết mình đã gục xuống đất từ lúc nào, cô gần như đã mất đi tri giác. Trong lúc mơ màng, dường như cô cảm nhận được âm thanh cửa mở, có bước chân ai đó đang tiến về phía mình.

Tỉnh lại lần nữa đã phát hiện mình đang nằm ngay ngắn trên giường, tay ghim kim truyền nước. Đầu cô nhức như búa bổ nhưng vẫn nhận ra đây không phải phòng mình. Cô ôm đầu, định bụng rút kim ra thì đã nghe thấy tiếng Thẩm Nguy vang lên.

"Đừng nghịch, vô hết chai thuốc này thì sẽ khá hơn một chút."

Không thể phủ nhận rằng chủ nhân của giọng nói này vẫn khiến cô rất an tâm.

Tử Huyên nằm trở lại giường, đoạn đưa mắt nhìn quanh. Đây có lẽ là phòng của Thẩm Nguy, bài trí đơn sơ, giản dị. Trong phòng đốt tinh dầu dịu nhẹ, khiến cô bất giác thấy dễ dịu hơn. Bên tủ đầu giường đặt một khung ảnh, là Thẩm Nguy và chị cô.

Tử Huyên thoáng thất thần. Đúng vào lúc đó, Thẩm Nguy cầm tô cháo bước vào.

"Ăn chút cháo đi. Dạ dày trống thì lại thủng thêm vài lỗ bây giờ."

Dù giọng nói đầy gai nhưng động tác anh đưa cháo cho cô lại rất nhẹ nhàng. Tử Huyên ngoan ngoãn cầm lấy. Cháo hơi nóng. Cô chun mỏ thổi, được vài muỗng thì nghe thấy Thẩm Nguy nói.

"Biết sợ rồi chứ? Sau này đừng giở tính tiểu thư ra nữa."

Tử Huyên không đáp lời, chăm chú ăn cháo bằng vẻ mặt khó chịu như đang chiến đấu với kẻ thù. Thẩm Nguy thấy hơi buồn cười, bèn giật lấy chén, múc một muỗng đút cho cô.

"Nào, há to miệng ra."

Tử Huyên lườm anh, cũng không thèm nghe theo. Thẩm Nguy nhún vai, bèn tự mình ăn. Cũng may anh không đùa giỡn cô lâu lắm, đặt lại chén lên bàn, nghiêm túc nói.

"Nếu anh nhớ không lầm, thời gian này chưa đến chu kỳ thuốc của em."

Tử Huyên gật đầu. Trước đây mỗi tuần chỉ phát tác một lần. Hơn nữa triệu chứng cũng không nặng đến vậy. Chu kỳ dạo này càng lúc càng diễn ra nhanh hơn.

Thẩm Nguy càng lo lắng. "Như vậy mãi cũng không ổn. Để anh gọi hỏi người bạn bên Mỹ xem thế nào. Nếu được, anh đưa em qua đó chữa trị. Nước Mỹ y học tiến bộ, biết đâu sẽ có cách khác."

"Không được." Vừa nghe nói đến chuyện ra nước ngoài, Tử Huyên liền ngắt lời. "Vụ án đang có tiến triển, em không thể đi được."

Thẩm Nguy hừ lạnh. "Tiến triển? Vì điều tra tới Hung Thần đó sao?"

"Đúng vậy, chắc chắn kẻ sát nhân có liên quan đến ông ta."

Cô cứ nghĩ Thẩm Nguy nghe thấy tin này cũng sẽ vui mừng như cô, không ngờ anh ta chỉ im lặng, đáy mắt thoáng trầm ngâm. Mãi một lúc anh mới lên tiếng.

"Là vì vụ án hay là vì  Lạc Kỳ?"

Tử Huyên khá bất ngờ, không nghĩ anh lại hỏi đến chuyện này. Cô nghiêng đầu nhìn đi hướng khác. Giọng Thẩm Nguy vẫn vang lên.

"Em thích cậu ta?"

Đây là điều luôn khiến Thẩm Nguy khó hiểu. Sở dĩ anh tạo điều kiện cho Lạc Kỳ theo đuổi Tử Huyên trắng trợn như thế là vì tin tưởng ở Tử Huyên. Sáu năm này, Lạc Kỳ không phải người duy nhất, biết bao chàng trai cũng từng vì muốn lấy lòng cô mà hừng hực khí thế lao vào, cuối cùng đành thất thủ trở ra. Đáy lòng Tử Huyên vĩnh viễn có một người. Thẩm Nguy tin rằng cô không bao giờ dao động.

Nhưng dựa theo quan sát những ngày gần đây, anh biết rằng cô đã động lòng với Lạc Kỳ.

Im lặng thật lâu, Tử Huyên vẫn không đáp lời. Thẩm Nguy thở dài, cũng không làm khó cô nữa, chỉ hỏi bâng quơ.

"Cậu ta biết bí mật của em không?"

Khóe môi Tử Huyên hé lên, nở ra nụ cười mỉa mai. Chuyện như vậy, cô giấu còn không kịp, sao lại để anh biết?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro