27. Anh ấy giận thật rồi, phải làm sao đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27. Anh ấy giận thật rồi, phải làm sao đây?

-Tịnh Sơ-

Cả ngày này Lạc Kỳ thật sự sốt ruột tới mức phát điên. Anh vặn nát óc cũng chẳng thể nào hiểu được, vì sao Tử Huyên đến gặp ba mình, ngoảnh lại đã biến mất.

Gọi điện cho cô không được, nhắn tin thì không ai trả lời. Hỏi đến mấy viên bảo vệ trực bên ngoài mới biết, cô lấy xe máy rời khỏi từ chiều, lúc đi còn có vẻ rất vội vã, ngay cả áo mưa cũng chẳng mặc, cứ thế dầm mưa mà lao đầu chạy ra ngoài.

Suốt cả buổi tối, anh dò hỏi rất nhiều người về cô, thậm chí còn cất công về trụ sở một chuyến. Ngay cả Tiểu Lỗi cũng không biết cô đi đâu. Nhưng phản ứng của mọi người tất nhiên không ai căng thẳng như anh.

Hỏi Tiểu Lỗi, Tiểu Lỗi nói: "Ồ, chị ấy 'lại' mất tích à?"

Vẻ mặt Thẩm Nguy thậm chí còn hài hước hơn: "Mấy trò biến mất hay bỏ trốn này, chẳng phải cậu rành em ấy hơn tôi sao?"

Chỉ có Trang Duệ chịu tử tế phân tích : "Chuyện bình thường thôi mà. Nghề của chúng ta thường hành động một mình. Có khi em ấy phát hiện chuyện gì đó bèn đi điều tra cũng nên. Mai xuất hiện lại quẳng một đống tài liệu vào mặt bọn này ấy mà."

Hỏi ra mới biết, đây chẳng phải là lần đầu cô mất tích kiểu này. Phong cách làm việc như thế thật khiến Lạc Kỳ nổi đóa.

Cả buổi tối, anh gọi điện và nhắn tin cho cô không được, bỗng cảm thấy giận người giận mình ghê gớm. Đến cuộc gọi thứ mười vẫn chẳng thấy ai bắt máy, anh quẳng điện thoại lên bàn, giận dữ hừ lạnh.

Được, được lắm. Tôi gọi không thèm bắt máy, từ giờ tôi không thèm để ý tới em nữa.

Anh nghĩ nghĩ, lại nhận ra cảm xúc này không đúng lắm. Quan hệ giữa bọn họ bây giờ là gì mà cô phải báo cáo đường đi nước bước với anh?

Lúc này trời cũng đã rạng sáng, quán bar đóng cửa, Minh Thiên vừa tính sổ sách xong, ôm hai hộp mì đi ra. Anh chàng đẩy một hộp về phía Lạc Kỳ, lại dùng đũa xới mì trong hộp của mình, từ tốn khuyên bảo: "Chắc cả buổi tối cậu chưa ăn gì rồi, ăn chút để lấy sức rồi tức giận tiếp."

"..." Mặt Lạc Kỳ cau có. Đây là lời khuyên đó sao?

Nói vậy nhưng anh vẫn nhận lấy hộp mì và đũa Minh Thiên đưa, vừa ăn được một ít thì giọng chàng trai tóc vàng đã vang lên.

"À, chuyện hôm trước cậu nhờ mình đã hỏi được một chút."

Lạc Kỳ ngẩn người, mất vài giây mới nhớ đã nhờ cậu ta chuyện gì.

Ánh mắt Minh Thiên đảo một vòng, lựa lời nói: "Mấy người phụ trách nghĩa trang nói, bia mộ của Diệc Ân đã từng được đổi. Lúc đó bọn họ nhận vụ này cũng cảm thấy kỳ lạ. Vì lần đầu mới nghe nói đến chuyện thay bia, hơn nữa thời gian cũng chỉ mới có một tháng. Khi thư ký của bộ trưởng đến yêu cầu, họ còn chẳng tin được, vì thông tin trên mộ chỉ thay đổi một dòng thôi, lại là dòng ít quan trọng nhất"

"Tên của người lập mộ hả?", nghe giọng điệu Minh Thiên, Lạc Kỳ cũng phần nào đoán được.

"Ừ." Minh Thiên đang đói, nhanh chóng chén hết hộp mì. Đến khi trong hộp chỉ còn vài sợi thì anh mới nói tiếp. "Mấy người này cũng nhận luôn vụ đào huyệt. Họ nói tang lễ đó rất kỳ lạ, chẳng có ai đến viếng. Từ đầu tới cuối chỉ có thư ký của bộ trưởng và một thanh niên trẻ tuổi. Thư ký làm việc với họ, nhưng cũng chỉ xuất hiện để ra giá lần đầu và lần yêu cầu đổi lại bia thôi. Người thanh niên đó thì hầu như mỗi ngày đều đến. Có mấy hôm người ta còn thấy anh ta ôm bia mộ khóc nữa."

Người có liên quan đến Diệc Ân thì chắc chắn là Thẩm Nguy rồi. Nhưng ôm bia mộ khóc? Lạc Kỳ nhớ tới vẻ mặt lạnh lẽo mọi khi của Thẩm Nguy, bất giác lắc đầu khó tin. "Cậu xác minh được là ai không?"

Minh Thiên đã ăn xong, bắt đầu xoa bụng. "Đương nhiên là Thẩm Nguy. Còn ai trồng khoai đất này nữa?"

Khóe môi Lạc Kỳ bất giác giật giật. Bỗng nhiên anh nghĩ, phải chi mà chụp được ảnh nhỉ?

Minh Thiên khoanh tay lại, có vẻ vấn đề tiếp theo mới là nguyên nhân khiến anh đau đầu. "Dựa theo manh mối bên này, mình tìm tới được công ty dịch vụ làm mai táng cho Diệc Ân. Bộ trưởng cũng chi không ít tiền để họ ngậm miệng. Nhưng mình thử vài cách, sau cùng cũng moi được một ít." Tới đây, anh đột nhiên hạ giọng. "Nguyên nhân Diệc Ân chết là vì bị súng bắn."

"Hả?", Lạc Kỳ ngẩng đầu, chiếc đũa trên tay cũng rơi xuống bàn. Khó trách anh ngạc nhiên đến vậy. Theo suy đoán của họ, Diệc Ân mới chính là cô tiểu thư lớn lên bên cạnh bộ trưởng Châu. Một cô tiểu thư đã được nâng niu chiều chuộng từ bé, đến đâu cũng có bảo vệ theo sát, bạn trai lại là mật vụ cao cấp. Cho dù cô chẳng may mất sớm thì họ cũng chỉ nghĩ do bạo bệnh hay nguyên nhân bất khả kháng nào đó thôi.

Minh Thiên nhớ tới lời nhân viên mai táng kể mà không khỏi thở dài. "Nhân chứng nói đó là thi thể thảm nhất mà anh ta từng làm. Anh ta không phải pháp y, không hiểu khám nghiệm, nhưng chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng nhận ra được trước khi chết cô ấy thống khổ thế nào. Khắp người đều bị đạn bắn, vết thương chí mạng là ở thái dương. Hẳn hung thủ đã tra tấn cô ấy trước rồi mới kết liễu. Hơn nữa thi thể còn có rất nhiều vết thâm tím. Trước khi liệm, áo quần cô ấy đã bị xé nát, tay chân đều có vết hằn của dây thừng. Người mai táng cũng là đàn ông. Anh ta nhìn là đoán được chuyện gì đã xảy ra."

Nghĩ tới đây, chàng trai chỉ có thể lắc đầu. "Cô ấy chỉ mới mười sáu tuổi."

Chẳng trách Thẩm Nguy lại đau lòng như thế.

Lạc Kỳ đã thấy ảnh của Diệc Ân lúc đó, về cơ bản mà nói thì nhìn thoáng qua hoàn toàn giống hệt Tử Huyên hiện tại. Chỉ tưởng tượng đên tình cảnh ấy thôi cũng khiến anh thấy khó thở. Người đàn ông thả người tựa vào ghế, hoàn toàn ăn hết vô.

Mất một lúc anh mới lên tiếng. "Ra tay tàn ác đến vậy, hơn nữa còn dùng súng, hẳn là trả thù. Nhưng cuộc sống riêng tư của Diệc Ân rất sạch sẽ, lại ít giao thiệp, hẳn không thể làm mích lòng ai. Vậy thì kẻ ra tay với cô ấy chỉ có thể nhắm vào bộ trưởng mà thôi."

Minh Thiên đang rót hai cốc nước, nghe vậy bèn gợi ý: "Còn Thẩm Nguy thì sao? Có thể liên quan đến anh ta không?"

Lạc Kỳ xoa xoa cắm, trầm tư. "Cũng có thể, nhưng thân phận của Thẩm Nguy rất đặc thù. Ông nội là quan chức, bản thân lại là mật vụ cấp cao, anh ta hiếm khi trực tiếp xuất hiện, những người biết danh tín cũng càng ít. Mà thậm chí nếu biết rồi, muốn trả thù thì bọn họ cũng chỉ bắt cô ấy làm con tin, dụ anh ta đến chứ không thể tàn nhẫn như thế."

Minh Thiên gật đầu. "Cũng phải. Vậy thì có một khả năng khác nữa, hung thủ bắt lầm người."

"Hả?"

Minh Thiên búng tay, bộ não như vừa được soi sáng bằng hàng ngàn con đom đóm. "Này nhé, chẳng ai biết bộ trưởng có hai cô con gái cả. Bạn gái cậu lại có gương mặt giống hệt Diệc Ân đã mất đến thế, có thể lúc cô ấy làm nhiệm vụ, bị phát hiện thì sao nào? Đối phương quay được gương mặt cô ấy, lại thấy Thẩm Nguy có qua lại với Diệc Ân nên trực tiếp kết luận đây chính là thân phận thật sự của cô ấy, bèn bắt cóc Diệc Ân. Cô gái này thì thê thảm rồi, chẳng có chút năng lực tự vệ nào, cũng chẳng biết gì mà khai báo, thế là bỏ mạng oan uổng."

Minh Thiên càng nghĩ càng thấy suy luận của mình có lý quá đi mất, anh chàng hớp một ngụm nước, lại nhìn mặt Lạc Kỳ đang đần ra, vội bổ sung: "Chỉ có vế này là có khả năng nhất thôi."

Lạc Kỳ lắc đầu. Nếu anh chưa nghe đoạn đối thoại của Tử Huyên và bố cô thì còn có thể bị Minh Thiên dắt đi lòng vòng. Thế nhưng dựa vào thái độ chống đối lẫn giọng điệu oán trách của cô hôm đó, có thể chắc mẩm vụ này liên quan đến bộ trưởng nhiền hơn. Tiếc là anh chưa kịp nhắc nhở Minh Thiên thì điện thoại đã vang lên âm báo tin nhắn.

Tầm mắt anh lướt qua màn hình, nhìn thấy tên Tử Huyên nhấp nháy: "Có nhiệm vụ đột xuất, không kịp báo với anh. Mai gặp."

Lạc Kỳ thật sự nổi đóa. Cô bỏ đi gần mười hai tiếng đồng hồ, không một dòng thông báo thì thôi, tới giờ điện thoại cũng thẳng thèm gọi, lại nhắn một câu cụt ngủn thế này à?

Minh Thiên cũng nhận ra vẻ mặt Lạc Kỳ khá kỳ dị. Anh hơi rướn người, thấy tên Tử Huyên liền hỏi. "Người ta chịu trả lời rồi đấy à?"

Lạc Kỳ không thèm đáp lời, anh tắt nguồn điện thoại, bỏ vào túi, chỉ hành động đứng dậy thôi cũng khiến ly chén trên bàn nghiêng ngả.

"Mình đi ngủ."

Anh chàng quẳng lại một câu chẳng đầu chẳng đuôi như thế rồi đi một mạch ra gian phòng phía sau.

Minh Thiên cũng chẳng lạ gì tính cách dở hơi của Lạc Kỳ. Anh vẫn còn đang bị cuốn hút bởi những gì vừa suy luận được, một lúc sau nhận ra hai chiếc hộp ăn dở vẫn còn nằm trên bàn mới tặc lưỡi chán nản. "càng lúc càng giống ông chủ nhỉ? Cơm nước dâng tới miệng mà ăn xong còn không chịu dẹp?"

...

Bên này, Tử Huyên nhắn tin xong, ngồi đợi thật lâu vẫn không thấy Lạc Kỳ trả lời. Cô ôm điện thoại, nằm xuống giường. Căn phòng khá yên ắng, thậm chí chiếc bình truyền nước vẫn long tong nhỏ giọt trên đầu cũng không hề phát ra tiếng. Cô bĩu môi, lẩm bẩm. "Hay là anh ấy giận rồi nhỉ?"

Cũng không phải cô tiếc một cuộc gọi, nhưng đêm qua khóc quá nhiều, tới giờ giọng cô vẫn còn khàn khàn. Cô không muốn anh nhận ra điều khác lạ.

Nhưng đợi thêm mười phút nữa mà vẫn không có chút động tĩnh nào. Tử Huyên không chờ nổi nửa, quyết định gọi luôn. Bên kia liền vang lên giọng nói đều đều chán ngắt của tổng đài.

Làn môi đỏ mọng của cô gái mím chặt. Rõ ràng mới rồi tin nhắn còn báo đã đọc, bây giờ lại trực tiếp khóa máy luôn. Giỏi thật, tên này thế mà còn dám giận dỗi?

Cô gọi thêm hai cuộc nữa, lúc chắc chắn anh đã khóa máy mới chịu buông điện thoại xuống, nhìn đăm đăm lên trần nhà. Giận thì giận. Bà đây cũng chẳng thèm.

Lúc này bên ngoài hẳn đã sáng. Thế nhưng ở căn phòng trong lòng đất này, tuyệt nhiên không có dấu hiệu nào phân biệt ngày và đêm. Một mình nằm thật sự rất tĩnh mịch. Tầm mắt Tử Huyên chỉ có thể trông thấy trần nhà trắng toát. Cô nhìn rồi lại nhìn, cảm thấy càng nhìn càng chói mắt. Cuối cùng rụt đầu vào chăn, thiếu chút nữa đã dộng đầu vào gối.

Meo meo. Chết rồi, anh giận thật rồi. Phải làm sao bây giờ?

...

Văn phòng Venus-7.

Lúc Tử Huyên đẩy cửa văn phòng bước vào thì chỉ thấy mỗi Dư Hoài đang ngáp ngắn ngáp dài trước máy tính. Hôm nay là cuối tuần, sang thứ hai lại có mấy ngày lễ nên hầu hết nhân viên hành chính đều đã xin nghỉ. Khu vực văn phòng của Venus-7 cũng không ngoại lệ.

Tuy việc điều tra chưa có tiến triển nào mới nhưng việc bảo vệ bộ trưởng thì không thể lơi là. Lúc nào Trang Duệ cũng phân phó hai thành viên của đội theo bảo vệ ông và một thành viên khác túc trực ở phòng máy. Sáng nay vừa hay Dư Hoài là người ở lại trực.

Chuyện hôm qua Tử Huyên biến mất bị Lạc Kỳ làm ầm cả lên, Dư Hoài cũng có mặt ở hiện trường, đương nhiên biết rõ. Nhưng cậu chỉ mới gia nhập đội, cũng không quen thuộc phong cách làm việc của Tử Huyên nên không dám ý kiến gì, chỉ vội vã đứng dậy chào. Thật ra làm việc chung chưa bao lâu, nhưng phần nào đó trong cậu rất nể phục vị đội trưởng này. Còn trẻ như thế, còn là nữ giới mà có thể trở thành đội trưởng một đội của Olympus hẳn không phải là chuyện bình thường.

Tâm tình Tử Huyên nào để ý đến Dư Hoài? Thấy cậu ta chào cũng chỉ gật đầu chào lại cho phải phép, ánh mắt vội quan sát bên trong. Chiếc bàn của Lạc Kỳ không có người ngồi khiến cô hơi thất vọng, nhưng cô gái nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh mọi khi. Đi lướt qua Dư Hoài, cô bỗng nhớ ra tối qua cậu ta cũng có mặt ở nhà bố mình, thế là bước chân bất giác lùi lại.

Dư Hoài thấy cô đi rồi quay trở lại liền nghĩ cô có việc giao phó, hồi hộp chờ đợi. Tử Huyên gõ mấy ngón tay lên bàn gỗ, hắng giọng. "Hôm qua tôi rời khỏi nhà bộ trưởng, mọi người có thu hoạch gì mới không?"

Giọng cô rất điềm tĩnh, hệt như một cấp trên bình thường đang ra lệnh cấp dưới báo cáo. Tuy hiện cô không phải đội trưởng nhưng Dư Hoài vẫn theo thói quen nghe lời cô, vội nói. "Không có, bọn em vẫn đang tìm thêm manh mối."

"Bộ trưởng không nhận được cuộc gọi nào nữa chứ?"

"Tới giờ thì không ạ."

Mặt Tử Huyên lạnh lẽo, bắt đầu hỏi một tràng câu hỏi liên quan đến vụ án nữa, lần lượt được Dư Hoài trả lời đầy đủ. Thật ra đều là những vấn đề vụn vặt mà cô đã đoán được, nhưng để tăng thêm độ khó của game, vẫn muốn thử thách Dư Hoài một chút. Ai bảo cậu ta nhỏ tuổi, kinh nghiệm còn non kém, dễ bị dắt mũi chứ?

Cuối cùng cô cũng hỏi vào vấn đề chính: "À, tối qua ai ở lại trực ca khuya vậy nhỉ?"

Dư Hoài rất thật thà, dõng dạc đáp. "Tiểu Lỗi và anh Tiểu Bạch ạ."

Tử Huyên đảo tròn mắt, nở nụ cười nhạt. "Còn mọi người thì sao?"

Dư Hoài giật mình. Hôm qua nhóm cậu ta chỉ mới quay về thành phố. Mấy ngày nay họ đã trực tới kiệt sức rồi, cũng cần được nghỉ ngơi chứ? Nhưng cậu ta là cấp dưới, chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời. "Em, anh Trang Duệ và anh Henry về nhà thay ca ạ."

Nói xong mới cảm thấy có gì đó không đúng. Ánh mắt Tử Huyên nhìn cậu ta thoáng kỳ quái. Dư Hoài bắt đầu đổ mồ hôi hột. Đây là ý gì đây? Đừng nói đội trưởng vòng vo vậy chỉ vì muốn biết tình hình Lạc Kỳ thôi nha?

Quả nhiên Tử Huyên đã hỏi tiếp: "Vậy còn Lạc Kỳ thì sao?"

Còn chẳng phải phát điên vì chị sao? Dư Hoài gãi gãi đầu, lựa lời đáp: "Sau khi chị về thì anh ấy đi tìm chị, lúc em về cũng không quay lại nữa ạ."

Tử Huyên quan sát nét mặt Dư Hoài, cũng phần nào đoán được cậu chàng đang suy nghĩ gì, liền vờ như xem đồng hồ nói. "Hôm qua tôi giao việc cho anh ấy, nhưng tới giờ vẫn chưa nhận được báo cáo. Cậu gọi cho anh ấy, bảo anh ấy gửi ngay cho tôi."

Tất nhiên làm gì có bản báo cáo nào, chẳng qua cô chỉ muốn thử xem Lạc Kỳ chỉ tắt điện thoại hay khóa luôn số cô thôi. Nhắc đến công việc thì Dư Hoài liền nhanh nhảu hẳn. Cậu tra danh bạ Lạc Kỳ rồi bấm số. Nhưng cậu gọi mấy cuộc liền vẫn không thể kết nối được.

Tử Huyên thấy vậy cũng yên tâm. Ít ra anh chàng còn chưa dám khóa số cô. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, biết đâu anh đổi số luôn thì sao nhỉ? 

Dư Hoài ôm điện thoại, nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của Tử Huyên như đang lơ lửng cõi nào, hồi lâu đành phải lên tiếng.

"Chị Tử Huyên, chị Tử Huyên?"

"Hả?"

"Có cần gọi nữa không?"

"Thôi khỏi đi", Cô nhướng mày, vờ càu nhàu. "Cái tên này, hẳn là chưa làm xong báo cáo nên trốn mất rồi. Cậu làm việc tiếp đi, tôi ra ngoài một lát."

Dứt lời liền nghênh ngang đi ra ngoài.

Cô đi rồi, Dư Hoài vẫn ngơ ngẩn cảm thấy gì đó không đúng. Mãi một lúc cậu mới nhận ra, bèn vỗ vỗ đầu mình.

Kỳ lạ. Sao chị ấy không tự gọi mà bắt mình gọi nhỉ?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro