7. Anh luôn có khát vọng chiếm hữu cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7. Anh luôn có khát vọng chiếm hữu cô

---Tịnh Sơ--

Tiểu Lỗi không hiểu vì nguyên nhân gì mà chuyến đi đến nhà Bộ trưởng Châu lại có thêm một người.

Không khí trong xe lúc này hết sức tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến mức nghẹt thở.

Buổi trưa không phải là giờ cao điểm, trung tâm thành phố lúc này cũng khá vắng xe. Cậu ngồi ở ghế phụ lái. Trang Duệ là người lái chính, còn phía sau xe là đội trưởng của cậu và anh chàng hacker mới gia nhập đội: Lạc Kỳ. Và không khó để nhận ra, từ lúc bước lên xe đến giờ, cả hai người này đều không nói với nhau câu nào.

Tiểu Lỗi có tật giật mình, hết lần này đến lần khác đều lén lút quan sát Diệp Tử Huyên. Cô chống tay vào cửa kính, tầm mắt nhìn ra ngoài, có vẻ suy tư.

Cậu thở dài, an tâm phần nào. Chắc là chị ấy không biết đâu nhỉ?

Xe nhanh chóng đến nhà Bộ trưởng Châu.

Khác với suy nghĩ của nhiều người, nhà Bộ trưởng Bộ Công an hiện tại nằm trong một khu nhà của cán bộ cao cấp. Không tính là sang trọng, nhưng khá quy củ. Nhà chỉ có hai người làm. Lúc thấy nhóm Tiểu Lỗi đến, một người phụ nữ trung niên bước ra, cung kính chào. Trang Duệ chưa kịp lấy giấy giới thiệu, đã thấy bà vội nắm tay Diệp Tử Huyên, mừng mừng tủi tủi nói: "Tiểu thư, cuối cùng cô đã về rồi."

Mảnh giấy trong tay  Trang Duệ cứng đờ giữa không trung, còn Tiểu Lỗi há hốc mồm. Diệp Tử Huyên mỉm cười khách sáo, vỗ vỗ bàn tay người phụ nữ. "Con về có việc công. Ba con có nhà không?"

Người phụ nữ gật gật, mời mọi người vào. Lạc Kỳ huýt vai Trang Duệ một cái, anh chàng cũng biết ý mà cất giấy giới thiệu đi.

Chuyện, có người nhà ở đây, còn bày vẽ làm gì?

Nhưng Tiểu Lỗi vẫn không hiểu lắm. Nhân lúc Diệp Tử Huyên và người phụ nữ đi phía trước, cậu gãi đầu gãi tai, thì thào với Trang Duệ: "Đội trưởng là con gái Bộ trưởng Châu thật à?"

Trang Duệ cũng chỉ vừa mới chấp nhận sự thật này, ngoài gật đầu thì không biết nói gì khác. Lạc Kỳ lại nói: "Cậu cũng có tai mà, không nghe à?"

Tiểu Lỗi ấp úng: "Nhưng Bộ trưởng họ Châu, còn chị ấy họ Diệp mà."

Hai người đàn ông đều đưa mắt nhìn cậu ta, nhất thời cậu chàng liền ngậm miệng.

Ồ, không lẽ đội trưởng là con gái riêng của Bộ trưởng. Chuyện này thú vị à nghen.

Trong nhà bài trí khá giản dị, phần lớn vật dụng đều bằng gỗ, ngay cả bộ ấm trà tiếp khách cũng làm từ gỗ trắc, đơn giản mà thanh tao. Tiểu Lỗi không thích món này lắm, cả buổi cứ nhìn dọc ngó nghiêng. Ánh mắt Lạc Kỳ lại không rời khỏi Diệp Tử Huyên. Anh nâng cốc trà nóng lên thổi rồi uống một ngụm. Nước trà thanh, đậm đặc, nhưng hương lại hơi nồng, không hợp khẩu vị người trẻ tuổi. Bên phía đối diện, Trang Duệ và Diệp Tử Huyên đã uống hết cốc.

Ít phút sau, vị Bộ trưởng đáng kính cuối cùng cũng xuất hiện.

Trong hồ sơ, vị Bộ trưởng này đã hơn năm mươi tuổi, nhưng người đàn ông trước mặt họ vẫn rất phong độ. Ông mặc một chiếc áo sơ-mi màu xanh sẫm, vóc dáng cao lớn, uy nghiêm, trông rất khác với hình ảnh những vị quan chức trên ti-vi. Đi cùng ông là hai người vệ sĩ. Nhìn thấy Diệp Tử Huyên ngồi trong nhóm người, ông phẩy tay, ra hiệu cho hai vệ sĩ lui ra.

Bốn người nhanh chóng đứng dậy chào ông, lần lượt giới thiệu. Đến lượt mình, Diệp Tử Huyên cũng bắt tay ông như ba người đàn ông đứng cạnh, giọng cô nhỏ nhẹ mà đường hoàng. "Chào Bộ trưởng. Tôi là mật vụ Gulnazar, thuộc tổ chức tình báo Olympus."

Ba người đều tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng vị Bộ trưởng vẫn mỉm cười bắt tay cô. Lúc ngồi xuống, ông hỏi: "Mấy năm nay con khỏe chứ?".

Trang Duệ hắng giọng. Diệp Tử Huyên lại mỉm cười, đáp lấy lệ. Sau đó cô trình bày với ông về những vị Bộ trưởng bị giết cùng lớp Đặc công năm xưa. Người đàn ông cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Chuyện mấy mươi năm, những gì ông còn nhớ đã không còn nhiều lắm.

Qua lời ông kể, học viên trong lớp có khoảng ba mươi người, nhưng mọi người lại không tính là thân thiết. Trong lớp ông chỉ thân với một người bạn, biệt danh là Rái Cá, đi đâu cũng dính với cậu ta. Vị Bộ trưởng A trong vụ án thì lại thân với Bộ trưởng C. Hai người này lúc đi học có biệt danh Vịt Còm và Hải Ly. Bộ trưởng D thường độc lai độc vãng, mọi người thường đùa gọi ông là Hỏa Lôi.

Sau này, chỉ có bốn người bọn họ đi theo con đường chính trị, lần lượt trở thành Bộ trưởng. Nhưng lớp có đến ba mươi người, không phải ai cũng may mắn như vậy. Rất nhiều người đã bỏ mạng trong các phi vụ. Số khác bị thương cũng nhiều không kém. Phần còn lại đã mất liên lạc mấy mươi năm. Ngay cả người bạn thân Rái Cá năm xưa, ông cũng không gặp lại nữa.

"Trong thời gian mọi người cùng đi học thật sự không có sự kiện nào lớn xảy ra sao?", Diệp Tử Huyên gấp hồ sơ lại. Hôm nay có lẽ vì sự có mặt của cô, vị Bộ trưởng này đặc biệt nói khá nhiều, nhưng vô tình hay cố ý mà lại không để lộ tin tức quan trọng. Người đàn ông lắc đầu. "Không có, đó là tất cả những gì ba nhớ."

Trang Duệ và Diệp Tử Huyên đưa mắt nhìn nhau. Có lẽ đã đến lúc họ phải ra về.

Tiễn nhóm người ra đến cửa, Bộ trưởng Châu đột nhiên nói: "Giữ sức khỏe, đừng liều mạng nữa. Có thời gian thì về thăm ba."

Diệp Tử Huyên không đáp lời. Tầm mắt cô lướt qua căn phòng khách trống trải, thật lâu mới nói. "Ông cũng vậy. Sau này dù có tiếp ai, quan trọng thế nào cũng để hai vệ sĩ bên cạnh đi."

Những nạn nhân đã chết có hai điểm chung, một là học cùng lớp Đặc công, hai là sau đó trở thành Bộ trưởng. Cả hai đặc điểm này ông đều có. Nhưng đương nhiên những người có mặt không ai muốn nói ra.

Lạc Kỳ chen vào: "Bộ trưởng, tôi còn có một việc muốn hỏi. Lúc đi học các bạn ông đều có biệt danh, vậy biệt danh của ông là gì?"

Bộ trưởng Châu mỉm cười, nhìn ánh mắt sáng quắc của chàng trai.

"Chim Ưng." Ông nói.

Nhóm Diệp Tử Huyên về rồi, vị Bộ trưởng đáng kính vẫn đứng ngẩn người ở bậc thềm. Xe khuất bóng, vai ông đã nhiều hơn một chiếc áo khoác. Ông quay người, nhìn người phụ nữ vừa xuất hiện sau lưng, cảm thán: "Nó vẫn không chịu gọi tôi là ba."

Người phụ nữ nhẹ nhàng vỗ lưng ông. Bà dìu ông bước vào nhà, giọng điệu không khỏi oán trách. "Ông thật là, từ sáng sớm đã hủy hết tất cả cuộc hẹn, còn thay đồ tươm tất ngồi đợi nó. Ngược lại còn sợ nó nó giận đến vậy..."

Người đàn ông chỉ nhẹ lắc đầu.

Hai bóng người nhỏ dần, từ từ khuất sau cánh cửa nhà.

Bên ngoài đường cái, chiếc xe chở bốn thành viên của Olympus vẫn bon bon chạy.

Diệp Tử Huyên chống cằm, nhìn ra cửa kính, bộ dạng hệt như lúc đi. Tiểu Lỗi lại quay xuống nhìn Lạc Kỳ hỏi: "Anh Lạc Kỳ, anh phát hiện được điều gì à?"

Cậu vẫn nhớ trong suốt buổi thăm hỏi, Lạc Kỳ luôn giữ im lặng. Thế nhưng lúc ra về anh lại hỏi Bộ trưởng: "Biệt danh của ông là gì?"

Với tính cách của Lạc Kỳ, anh sẽ không làm điều thừa thải như vậy.

Lạc Kỳ lắc lắc ngón trỏ, hất cằm: "Có phải cậu đi cửa sau không? Sao cậu vào được Olympus thế hả?"

Trang Duệ đang lái xe cũng lên tiếng: "Lời kể của Bộ trưởng không thừa đâu. Ông ấy đã cung cấp cho chúng ta một thông tin rất quan trọng."

"Liên quan đến mấy cái biệt danh đó à?"

"A chết vì bị nhấn nước." Diệp Tử Huyên nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng. "C chết vì cọc gỗ. D được tìm thấy trong tình trạng bị hoả thiêu."

Cô nghiêng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Tiểu Lỗi. "Biệt danh của họ lần lượt là Vịt Còm, Hải Ly và Hoả Lôi."

Tiểu Lỗi cuối cùng cũng ồ lên một tiếng. Cậu biết mọi người đang rẽ lối cho mình.

"Vịt Còm thông thạo nhất là bơi lội. Cuối cùng chết vì bị nhấn nước. Hải Ly ăn gỗ, chặt cây xây đập, chết vì cọc gỗ đâm. Còn Hoả Lôi..."

"Hoả Lôi là việc ngoài ý muốn." Diệp Tử Huyên ngắt lời. "Ban đầu đó không phải cái chết dành cho ông ấy."

Tiểu Lỗi vò đầu: "Em không hiểu lắm."

Lạc Kỳ phì cười: "Còn nhớ vụ đặt bom trong khách sạn không? Đó mới là cái chết dự định dành cho Hoả Lôi."

"Hoả Lôi là một loại bom mìn. Nên hung thủ cố tình sắp xếp cái chết bằng cách này cho ông ta ư? Nhưng hắn đã dẫn ông ta đi mà."

Lạc Kỳ nhướng mày, bất giác nhìn sang Diệp Tử Huyên. Điều không ngờ là Diệp Tử Huyên cũng đang nhìn anh, vẻ tán thưởng. Lòng Lạc Kỳ đắc ý, nói tiếp: "Tôi nghĩ không ai bắt Hoả Lôi đi cả. Ông ta tự rời khỏi hiện trường."

"Nhưng mà..."

Tiểu Lỗi định phản bác, nhưng rồi cậu lại nhớ ra tình cảnh hôm ấy. Phải rồi. Sát thủ đã muốn giết Hoả Lôi, vì sao sau khi đột nhập vào phòng, hạ gục Ceto lại không giết ông ta ngay? Camera trong khách sạn trùng trùng, sao lại không ghi được hình ảnh nào? Hơn nữa hung thủ mang theo Hoả Lôi, dù trong tình trạng bất tỉnh hay cưỡng ép, cũng khó lòng đi qua đại sảnh vốn có nhiều nhân viên và camera như vậy.

Đáp án chỉ có một. Không ai bắt Hoả Lôi đi cả. Ông ta đã tự mình đi ra khỏi khách sạn.

"Nhưng tại sao ông ta phải làm vậy?"

Trong vô thức, Tiểu Lỗi không nhận ra mình đã hỏi thành tiếng.

"Bởi vì ông ta chính là người đã giết Ceto."

Giọng Diệp Tử Huyên vang lên, nhẹ nhàng và bình thản.

Sau khi trở về Olympus, suy đoán của Diệp Tử Huyên rốt cuộc được chứng thực.

Bộ phận hậu phương của Venus-7 tìm ra đoạn video ghi hình cảnh hỗn loạn ở đại sảnh khách sạn ngày hôm đó. Trong đám đông nhốn nháo, có một người đàn ông người đàn ông mặc đồng phục khách sạn đi ra ngoài theo lối cửa sau.

Dựa vào tình hình lúc đó, mọi người đều tập trung tìm kiếm Bộ trưởng và kẻ bắt giữ ông ta. Chính vì vậy mà vô hình trung, bộ dạng đường hoàng của người đàn ông này lại vượt qua được tầm mắt kiểm soát của nhân viên khách sạn.

Gương mặt mờ ảo của ông ta giống hệt Hỏa Lôi.

Ngồi trong phòng họp của Olympus, Diệp Tử Huyên bật màn hình chiếu, cất giọng chắc nịch: "Theo báo cáo khám nghiệm tử thi của Ceto, hung thủ cao khoảng một mét bảy lăm, thuận tay trái, khả năng nhắm súng ở cự ly gần là cực kỳ chính xác. Hiện trường không có dấu tích xô xát. Với năng lực của Ceto, không lý nào anh ta lại bị giết một cách dễ dàng như vậy. Chỉ có một nguyên nhân, hung thủ quen biết Ceto."

Tất cả những đặc điểm này đều phù hợp với Hỏa Lôi. Tiểu Bạch, một nhân viên từng làm việc dưới quyền Ceto nói: "Nhưng tại sao ông ta phải làm vậy? Chúng ta đến để bảo vệ ông ta cơ mà."

Đây cũng là câu hỏi mà hầu hết mọi người đều không hiểu. Cho đến trước ngày hôm nay, Diệp Tử Huyên cũng không hiểu. Cô đưa mắt sang nhìn Trang Duệ. Anh cau mày nhưng không lên tiếng. Cô lại nhìn Lạc Kỳ.

Lạc Kỳ đang nghịch ngợm viết cảm ứng, tựa như cũng nhận ra được tầm mắt cô. Anh ngẩng đầu, giải đáp hời hợt: "Vì muốn tạo hiện trường giả."

"Hiện trường giả?"

Lạc Kỳ nhún vai. "Mọi người nghĩ thử xem. Nếu ngày hôm đó, Tử Huyên không đến hiện trường thì mọi chuyện sẽ thế nào? Quả bom sẽ nổ, ít nhất bảy tầng nhà sẽ trở thành đống gạch vụn. Thi thể Ceto lại quá gần quả bom, khả năng tìm được mảnh vụn thi thể hầu như bằng không. Khi đó với phán đoán thông thường, mọi người sẽ ghi nhận thế nào về vụ án này?"

Im lặng rất lâu, Trang Duệ là người đầu tiên lên tiếng. "Đúng vậy, camera hành lang chỉ có cảnh Bộ trưởng bước vào phòng, mọi thứ diễn ra sau đó đều không ghi nhận được. Chúng ta sẽ kết luận rằng, Bộ trưởng Hỏa Lôi và các nhân viên Venus-7 còn lại đã chết trong vụ nổ."

"Vì vậy, trong mắt mọi người, ông ấy sẽ thật sự chết bằng cách nổ bom. Cũng giống như tên của ông ta vậy." Tiểu Lỗi cũng đã nắm được tình huống. Cậu cắn môi nói: "Nhưng động cơ của Hỏa Lôi là gì? Chẳng lẽ ông ta là người đã giết Vịt Còm và Hải Ly? Hơn nữa, ông ta đã chết rồi mà."

Diệp Tử Huyên lắc đầu: "Tro cốt không thể giám định DNA, chỉ có hai ba chiếc răng, thật sự khó có thể xác định người bị giết là ông ta."

Tiểu Lỗi bừng tỉnh: "Ý đội trưởng là..."

Diệp Tử Huyên lại nói: "Tôi chưa kết luận gì cả. Đây chỉ là suy đoán."

Cô cau mày, tập trung nhìn vào tập hồ sơ để trên bàn. Thật lâu, cả đội không ai lên tiếng. Cuối cùng cô nói: "Chúng ta vẫn phải giữ tâm lý trung lập. Hỏa Lôi hiện giờ là nghi can, nhưng cũng có thể ông ta đã chết thật sự. Tiểu Bạch, anh liên hệ với phía cảnh sát, bí mật truy tìm Hỏa Lôi. Tôi và Tiểu Lỗi sẽ tìm gặp những thành viên lớp Đặc công năm xưa. Những người còn lại tiếp tục theo Trang Duệ truy tìm mối liên hệ giữa các nạn nhân, nhất là nạn nhân thứ hai. Không loại trừ khả năng họ còn mối liên hệ khác."

"Yes, Madam."

Hết giờ làm việc, mọi người ai về nhà nấy. Diệp Tử Huyên ôm lấy tập hồ sơ, vừa bước vào thang máy đã đụng phải Lạc Kỳ.

Cô liếc đồng hồ đeo tay, hơi ngạc nhiên hỏi. "Sao giờ này anh còn ở đây?".

Lạc Kỳ vươn vai, ngáp dài một cái. "Tăng ca."

Đương nhiên Diệp Tử Huyên không nhớ hôm nay anh phải tăng ca làm gì. Cô cũng mặc kệ. Thang máy vừa mở, cô đã bỏ mặc anh, đi một mạch về hướng căn hộ của mình. Mở cửa, cúi người cởi giày xong, lại một lần nữa nhìn thấy Lạc Kỳ, cô giật thót mình.

Anh chàng này có vóc dáng rất to lớn, nhìn từ xa cứ như một cục bông khổng lồ. Giờ thì cục bông ấy chắn ngay cửa ra vào, Diệp Tử Huyên muốn đóng lại cũng chẳng được, đành nheo mắt nhìn anh.

Lạc Kỳ chớp mắt, cất giọng oán trách: "Anh tăng ca bốn ngày rồi, chưa được về nhà."

Diệp Tử Huyên chưng hửng: "Việc ấy thì có liên quan gì đến tôi?"

Lạc Kỳ mím môi. Trước cái nhìn ngạc nhiên của cô gái, anh kéo cổ áo thun lên ngửi. "Hôi."

Nhớ đến trưa nay anh còn ngồi cạnh mình, bước chân Diệp Tử Huyên bất giác lùi lại. Lạc Kỳ lại thở dài, vẻ bất mãn.

"Tử Huyên! Anh muốn đi tắm."

Người đàn ông vốn có giọng nói trầm ấm, lúc này lại hạ giọng hết cỡ, vừa tà tứ lại quyến rũ. Anh cứ thế, đi từng bước vào nhà khiến Diệp Tử Huyên phải lùi lại. Mãi đến khi lưng cô chạm vào tường, lý trí mới như bừng tỉnh.

Nhưng Lạc Kỳ đã cúi đầu.

Độ cao vừa vặn, tay người đàn ông chống lên tường, chỉ cần nhẹ cúi là có thể khiến cô ngửi thấy mùi hương nồng nàn nam tính. Ánh mắt anh như đang vuốt ve làn da trắng nõn của cô. Diệp Tử Huyên ngẩng đầu, không hiểu vì sao mà nhịp tim lại đập dồn dập. Cô thậm chí có thể nhìn rõ vật thể màu đỏ mềm mại đang lấp ló giữa hàm răng trắng nõn, nhìn rõ đôi môi người đàn ông hé mở. Làn môi căng bóng, mềm mại. Hơi thở hồng hộc và hoang dại khiến toàn bộ cơ thể cô căng cứng, làn mi chớp liên hồi.

Khi khoảng cách giữa môi và môi gần như không còn có thể đo đạc bằng những giới hạn vật lý thông thường, Lạc Kỳ đột nhiên nghiêng người. Hơi thở ấm nóng lướt qua làn da cổ lúc này đã đỏ lựng, khẽ chạm vào tai cô.

Anh gấp gáp nói: "Nhà tắm, nhà tắm ở đâu?"

Diệp Tử Huyên như bừng tỉnh. Ngón tay run rẩy chỉ vào một hướng trong nhà. Lạc Kỳ dường như chỉ chờ có thế, vội vã co giò chạy đi.

Cơ thể Diệp Tử Huyên hệt như vừa rã đông. Cô bải hoải khuỵu chân xuống, bên tai dường như vẫn có thể nghe thấy tim đập rộn rã, không khí quanh quẩn mùi hương quấn quýt của người đàn ông. Cô không đứng dậy nổi nữa, chỉ ngồi bệt dưới đất, thật lâu sau mới sờ tay lên môi mình.

Vừa rồi, nơi đó đã chạm vào môi anh ta?

Diệp Tử Huyên ôm lấy đầu. Không, không thể tin được cảm giác này lại xảy ra với mình.

Cô nhắm mắt, đột nhiên lại giận bản thân đến mức muốn khóc.

Không đâu, không đâu. Chắc chắn chỉ là vì cô quá nhớ anh mà thôi.

---Tịnh Sơ--

Lạc Kỳ tắm xong bước ra ngoài thì Diệp Tử Huyên đã gục đầu lên bàn, ngủ mất.

Anh hơi chưng hửng. Phòng tắm không có đồ thay, anh chỉ mặc độc chiếc áo choàng tắm, thắt dây qua quýt. Hơn nữa đây còn là áo choàng tắm cho nữ, khoảng cách chiều cao ngắn, chỉ vừa vặn che được đùi anh.

Lạc Kỳ ngẫm nghĩ, cảm thấy thế này thì không hay lắm. Tỉnh dậy Diệp Tử Huyên không giết anh thì anh cũng mất mặt chẳng muốn sống mất.

Thế là anh đẩy cửa, bước vào phòng cô.

Căn hộ một người ở dành cho nhân viên nên khá nhỏ, diện tích chưa đến ba mươi mét vuông. Phòng cô cũng bé tí, phong cách đối lập với hai màu trắng, xám nhàm chán nhưng sạch sẽ. Trên tường kết đầy đèn led trang trí. Gắn trên khung sắt là rất nhiều bức ảnh. Bước chân Lạc Kỳ dừng lại, lấy ra một bức ảnh, không khỏi cau mày.

Bức ảnh chụp trong công viên vui chơi, Lý Giai Hàng cúi người, cõng Diệp Tử Huyên trên vai. Cô cười toe toét, hai mắt híp lại. Có thể nhận ra ánh mắt của cô gái này khi đó ngập tràn hạnh phúc.

Trong một bức ảnh khác, Lý Giai Hàng cầm máy ảnh, do góc độ nên gương mặt anh hơi biến dạng. Diệp Tử Huyên ngồi ở ghế đá phía sau, cúi đầu đọc sách.

Ảnh hai người hầu hết đều là anh chụp. Anh sống động, náo nhiệt. Cô dịu dàng, yên ả.

Nhưng còn có rất nhiều bức ảnh mà anh chưa từng nhìn thấy.

Anh đứng dưới sân bóng rổ, vui cười cùng đám bạn.

Giờ học của cô, anh cũng vào lớp, kéo cô ngồi bàn cuối để né giáo viên. Thế nào lại ngủ mất.

Anh chơi trò chơi thua, bị cô vẽ đầy lên mặt, xấu hổ ôm lấy mặt.

Tất cả đều là ảnh của một mình anh.

Lạc Kỳ đặt ảnh lại chỗ cũ. Đáy lòng trào dâng nỗi chua xót. Anh biết mình không nên có cảm giác này. Lẽ ra anh phải hận, rất hận cô mới đúng.

Thế nhưng mỗi lần thấy cô đau lòng, anh cũng xót xa.

Mở tủ quần áo của cô. Tủ trắng, rất gọn gàng, chia làm hai ngăn. Một bên để treo quần áo đi làm của cô. Tất cả đều đã ủi thẳng thớm. Bên còn lại là đồ nam. Có nhiều kiểu dáng. Áo thun, sơ-mi, áo khoác, quần tây dài. Thậm chí còn nhiều hơn quần áo của cô.

Tất cả chỉ có một kích cỡ.

Lòng Lạc Kỳ giống như có một chiếc lông vũ, mềm mại và mịn màng, nhẹ nhàng rơi xuống.

Anh lấy ra một bộ, khoác lên mình. Áo thể thao trắng, cộc tay phối với quần dù. Đúng kiểu ngày xưa anh yêu thích. Chuẩn đến mức tựa như được đặt may dành cho anh.

Bước ra ngoài, cô gái nọ vẫn tựa đầu lên bàn, ngủ say.

Hơi thở của cô rất nặng. Mấy ngày này anh vất vả, cô càng vất vả hơn rất nhiều. Ôm lấy cô, đặt cô lên giường. Cô gái vẫn thở đều, làn môi đỏ hơi hé mở. Lạc Kỳ bỗng nhiên cảm thấy cô rất đáng yêu.

Thật muốn hôn cô.

Và anh đã làm thế thật.

Va chạm rất nhỏ, môi anh trườn vào giữa hai môi cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng vờn quanh viền môi mềm mại, sau đó đưa sâu vào, quyện lấy suối nguồn yêu thương trong cô.

Trong mê man, Diệp Tử Huyên "ưm" một tiếng nhẹ, nhưng không tỉnh. Lạc Kỳ lại càng rỡ. Ôm ấp, vuốt ve, anh làm tất cả để cướp đoạt hương vị ngọt ngào mà cô mang lại.

Nụ hôn dài bất tận kết thúc, Lạc Kỳ phát hiện dục vọng của mình đã thức tỉnh, nhưng cô gái trong lòng vẫn đang say ngủ, anh không khỏi tự trào.

Anh biết, anh luôn có khát vọng chiếm hữu cô. Chỉ với mỗi mình cô.

Ngón tay không kiềm được lại vuốt ve tóc mai mềm mại, làn da hồng hào, và cả khóe môi vừa bị anh làm sưng tấy.

Tử Huyên, cô mèo con bé bỏng anh yêu năm đó và nữ mật vụ lạnh nhạt của hôm nay, đâu mới thật sự là em?

Anh luôn muốn khiến em yêu anh lần nữa, sau đó rời bỏ em. Cho em hiểu cảm giác đau đớn khi bị người thân yêu nhất phản bội, cảm giác tuyệt vọng khi bị cả thế giới bỏ rơi.

Nhưng anh phát hiện, dường như sáu năm qua, không chỉ có mình anh sống trong đau khổ.

Anh phải làm thế nào với em đây?

---

Au: Rốt cuộc thì Lạc Kỳ và Tử Huyên, ai bị ngược nhiều hơn?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro