8. Anh biết anh sai rồi, em tha lỗi cho anh đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8. Anh biết anh sai rồi, em tha lỗi cho anh đi!

Buổi sáng ở Olympus thật ra không khác lúc bình thường là mấy.

Không có ánh nắng chiếu rọi, không có tiếng chim hót, cả những âm thanh ồn ào náo nhiệt của đô thị cũng hoàn toàn bị loại bỏ.

Không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Nhưng đồng hồ sinh học của Diệp Tử Huyên lại thức tỉnh.

Cô mở mắt, nhận ra mình đang nằm trong phòng ngủ. Đèn vàng dịu dàng tỏa sáng bên cạnh. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc lay động, hệt như mọi buổi sáng khác.

Mấy ngày này khá vất vả nên cô vẫn hơi uể oải. Vươn vai, ngáp dài một cái, thế nào tay lại chạm phải vật gì đó.

Mềm mại, ấm áp, hơn nữa dường như còn đàn hồi.

Diệp Tử Huyên méo mặt, ánh mắt từ từ hạ xuống. Là bắp tay của một người đàn ông, to khỏe, cơ tay cũng vạm vỡ. Hơn thế nữa, gương mặt người đó khiến cô sững sờ, suýt chút nữa đã ngã lăn xuống đất.

"Lạc Kỳ! Anh dậy ngay cho tôi!"

Lạc Kỳ đã bị đánh thức bởi tiếng thét thân thương như thế.

Anh dụi dụi mắt, mất khá lâu mới nhận ra mình đã ngủ ở đâu. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, gương mặt của Diệp Tử Huyên dần trở nên rõ ràng. Cô cầm lấy gối, ném mạnh về phía anh. "Dậy ngay!"

Lạc Kỳ ngồi dậy, vô thức nhớ đến chuyện xảy ra tối qua liền vẫy tay cô, cười hề hề: "Chào buổi sáng!"

Diệp Tử Huyên trợn mắt: "Sao anh lại ngủ trên giường tôi?"

"Ngoài đó làm gì có chỗ ngủ."

"Tôi hỏi, sao anh lại ngủ trên giường tôi?"

"Chứ biết ngủ ở đâu bây giờ?"

Lạc Kỳ phụng phịu, nhưng khác với tối qua, chiêu này không còn hữu dụng nữa. Gần như ngay lập tức, anh bị Diệp Tử Huyên vừa đánh vừa kéo ra ngoài. Chưa kịp nói lời nào thì cô đã đóng sầm cửa lại.

Lạc Kỳ chỉ mặc chiếc áo thun ba lỗ và quần lửng, tay ôm gối, đứng ngơ ngác ở hành lang với mái tóc bù xù. Phòng cạnh bên có vài hộ nghe thấy tiếng ồn liền mở cửa, hiếu kỳ quan sát anh. Lạc Kỳ cũng chẳng vừa, liền giơ tay vẫy lại.

Anh không đoán được rằng, ngay trong chiều hôm đó, chuyện hacker nổi tiếng Lạc Kỳ qua đêm trong phòng mật vụ Gulnazar đã trở thành tin tức sốt dẻo nhất trong cộng đồng Olympus.

Rất nhiều phiên bản của câu chuyện này được nhân bản. Nào là Lạc Kỳ cuối cùng cũng cưa đổ được hoa khôi Olympus, lại có người nói thật ra Gulnazar dụ dỗ Lạc Kỳ. Nhưng dù là phiên bản nào đi nữa thì cũng thống nhất ở đoạn kết.

Đó là, trăm phần trăm hai người này đã ngủ với nhau rồi đấy.

Nhưng khá lâu sau đó, Lạc Kỳ mới biết những chuyện này.

Còn buổi sáng hôm đó, anh chỉ biết mình bị Diệp Tử Huyên giam bên ngoài hơn nửa giờ, chỉ mặc quần áo cộc trong cái ớn lạnh của hệ thống làm mát tòa nhà. Vậy mà lúc mở cửa, câu đầu tiên cô nói với anh lại chẳng dễ chịu chút nào: "Trả quần áo cho tôi!"

Lạc Kỳ đã run cầm cập, liền xông vào nhà. Diệp Tử Huyên ngăn cản không được, đành phải đi theo anh.

"Ai cho phép anh lấy đồ trong tủ tôi? Trả ngay cho tôi!"

Lạc Kỳ ngồi xuống ghế, xoa lấy xoa để hai bàn tay mình: "Em mua cả đống áo làm gì? Còn để nguyên tem nguyên mác. Anh thương tình nên mới mặc dùm thôi."

Diệp Tử Huyên giận đến mức nổi cả gân xanh, gằn từng tiếng: "Lạc Kỳ!"

Hai người từ đấu võ mồm sang thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Tranh chấp mãi không được, Lạc Kỳ đành lùi một bước. Anh khóa hai tay cô ra phía sau, đẩy cô vào tường, hòa hoãn nói: "Được rồi được rồi, dù gì anh cũng mặc rồi. Hôm sau anh mua bộ khác trả cho em."

Diệp Tử Huyên uất ức cục cựa, nhưng lại không thể làm gì khác.

Cuối tuần, nhân viên đều đã nghỉ phép nhưng nhà ăn thì vẫn mở cửa. Lạc Kỳ gọi hai phần thức ăn, hí hửng đặt lên bàn Diệp Tử Huyên hòng chuộc tội. Tử Huyên lườm anh, nhưng lúc nhìn thấy phần cơm trong khay, cô lại chẳng giận nổi nữa.

Thay vì bữa ăn bình thường như bao người khác, Lạc Kỳ đã nắn phần cơm trắng thành hình trái tim, sau đó dùng sốt cà chua vẽ lên bề mặt dòng chữ: Forgive me, I was wrong.

Anh biết anh sai rồi, em tha lỗi cho anh đi!

Trái tim Diệp Tử Huyên cũng mềm nhũn.

Lạc Kỳ nhìn thấy vẻ mặt cô liền biết cô đã mủi lòng. Năm xưa anh hiếu động, thường khiến cô giận. Chỉ cần dùng cách này cô sẽ tha thứ cho anh.

Nghĩ tới, anh lại không khỏi giễu cợt mình.

Chẳng hiểu vì sao lại nhớ rõ như vậy.

Ăn cơm xong, anh nói: "Hôm nay đừng lên văn phòng nữa, dù sao mọi người cũng nghỉ cả rồi, một mình em tiếp tục tìm kiếm cũng chẳng ích gì. Anh dẫn em đến một nơi."

"Đi đâu?", sắc mặt Diệp Tử Huyên thoáng thay đổi. Biết ngay anh không tốt vậy mà.

Lạc Kỳ nhún vai. "Chẳng phải em muốn tìm hiểu thêm mấy người còn lại trong lớp Đặc công sao? Anh tìm được tung tích của một người rồi."

Diệp Tử Huyên không ngạc nhiên chuyện Lạc Kỳ nắm tin nhanh đến vậy, cô chỉ không ngờ anh lại mang cô đến sân bay quốc tế.

"Chúng ta đang đi đâu?"

Lạc Kỳ nhún vai. "Lớp năm đó có hai mươi bảy người. Trừ ba em và ba vị bộ trưởng, mười một người trong số đó đã chết trong các điệp vụ khác nhau. Thêm tám người nữa chết dần vì nhiều lý do nữa. Trừ Rái Cá và hai người nữa không rõ tung tích, chúng ta chỉ có thể hỏi thăm từ người này mà thôi."

Anh chìa màn hình điện thoại cho cô xem: "Biệt danh Chuột Chũi, năm mươi lăm tuổi. Ông ta đang làm chủ một sòng bạc ở Phillippines."

Diệp Tử Huyên cầm lấy điện thoại anh, nhìn bức ảnh người đàn ông béo mập, đầu hói, tay cầm điếu xì gà, khóe môi khẽ mím lại.

Cô biết người đàn ông này.

Lạc Kỳ lại nói: "Không rõ biệt danh này có phải tồn tại từ khi đi học hay không, nhưng sau khi giải ngũ, gia nhập thế giới ngầm, người ta đều gọi ông ta như vậy. Ba mươi năm trước, các điệp vụ nặng nề khiến một nửa thành viên lớp Đặc công bỏ mạng, số khác bị thương nặng. Những người có thể sống sót lành lặn chỉ có hai dạng. Một là họ có năng lực thật sự. Hai là, họ rất giỏi giả chết."

Anh hất cằm. "Chuột Chũi là loại thứ hai."

Sáu giờ sau đó, hai người đã có mặt ở khu ổ chuột Tondo.

Đó là một huyện nhỏ tí, thuộc Manila, Phillippines, vùng đất nổi tiếng về cờ bạc và tệ nạn xã hội, và đương nhiên, kể cả tình trạng nghèo khó.

Đặc sản của khu vực này là những căn nhà gỗ xập xệ, chen chúc nối tiếp nhau, những người phụ nữ Nam đảo da đen ngăm, chật vật đi lại trên đường, có người trên tay còn phải bế theo một đứa bé. Trẻ con chạy nhảy khắp nơi. Chúng có mái tóc xoăn dày, để trần, thường hiếu kỳ vây quanh những du khách lỡ chân đi lạc. Trong bối cảnh như thế, sự xuất hiện của Lạc Kỳ và Tử Huyên ở khu vực này càng trở nên kỳ lạ.

Vì muốn vào vai một cặp tình nhân đến du lịch, cả Lạc Kỳ lẫn Diệp Tử Huyên đều mặc trang phục khá thoải mái. Lạc Kỳ mang theo máy ảnh, mặc quần lửng và áo thun đơn giản. Diệp Tử Huyên lại mặc áo hoodie trắng, quần sọt ngắn cũn, khoe đôi chân dài miên man trắng ngần. Cảnh tượng đó thu hút không ít ánh mắt thèm thuồng của đàn ông bản xứ. Nếu không phải tay cô đang bị Lạc Kỳ siết chặt, có thể sẽ trở thành đối tượng để họ xâu xé cũng chẳng chừng.

Diệp Tử Huyên hiểu ánh mắt những gã đàn ông này dành cho mình, nhưng từ đầu đến cuối đều im lặng. Đây không phải lần đầu cô xâm nhập một khu ổ chuột ở Đông Nam Á, nhưng Lạc Kỳ lại cảm thấy khá hiếu kỳ. Anh nghiêng đầu, thì thầm vào tai cô.

"Nếu họ tấn công em thì em cố gắng cầm cự nhé. Anh sẽ chạy đi báo cảnh sát tới cứu em."

Dứt lời liền nhận một cú giật chỏ đau điếng bên hông.

Hóa ra sòng bài của Chuột Chũi không giống như họ nghĩ. Đó là một tổ chức cá cược phi pháp của dân lao động, bên ngoài còn được xã hội đen bảo kê. Trong tòa nhà xập xệ, chưa đến tám mươi mét vuông là cả đám đàn ông ở trần chen chúc nhau với đủ hình thức cờ bạc. Khói thuốc nồng nặc hòa lẫn với tiếng chửi tục đầy ô hợp. Có thể nhận ra, muốn gặp Chuột Chũi không phải chuyện dễ dàng.

Lạc Kỳ và Diệp Tử Huyên bàn bạc với nhau, sau đó nghĩ ra một cách.

Diệp Tử Huyên đổi xèng rồi ngồi vào máy đánh bạc. Lạc Kỳ đứng bên cạnh, dùng điện thoại xâm nhập vào hệ thống.

Sau hai mươi phút, số tiền Diệp Tử Huyên thắng được là một trăm ngàn đô.

Sòng bạc nằm trong khu ổ chuột nghèo, người đến chơi đều là tầng lớp lao động, sự xuất hiện của một đôi tình nhân cao ráo, ăn mặc đắt tiền vốn đã thu hút sự chú ý rồi. Ấy vậy mà họ còn thắng đến một trăm ngàn chỉ sau ít phút.

Diệp Tử Huyên đi đổi tiền, liền có hai gã bảo vệ xông đến. Cả hai đều rất to cao, dùng giọng tiếng Anh bập bõm nói, quản lý muốn gặp họ.

Đương nhiên Lạc Kỳ không đồng ý.

Anh chàng cho hai tay vào túi quần, nói, "chúng tôi tôn trọng quy tắc trò chơi, đã chơi, thua chúng tôi chịu, thắng thì phải lấy tiền. Bằng không thì để ông chủ các người ra đây gặp tôi."

Hai gã côn đồ nhìn nhau nhưng lại không phản bác được gì. Sòng bạc này kiếm ăn ở khu này đã nhiều năm, khoản thu được không phải nhất thời. Hơn nữa trong sòng lúc này rất đông người chơi, cơ bản họ không thể lật lọng quy tắc.

Tiền được chuyển tới. Lạc Kỳ mỉm cười, cho tất cả vào ba-lô đeo phía sau.

Trái với dự đoán, Diệp Tử Huyên lại ngồi vào máy, tiếp tục trò chơi.

Lúc này, không chỉ hai gã bảo vệ mà tất cả mọi người có mặt tại sòng bạc đã vây quanh cô. Lạc Kỳ cho điện thoại vào túi quần, khoanh hai tay vào nhau, thái độ hời hợt.

Nhưng Diệp Tử Huyên tiếp tục thắng.

Lần này là hai trăm nghìn đô.

Cả sòng bạc ồn ào sôi nổi. Ở khu này bao nhiêu năm, chưa từng có ai thắng nhiều đến vậy.

Diệp Tử Huyên mỉm cười, tiếp tục lách qua đám đông, đi đổi tiền.

Hai cô gái ở quầy đổi thận trọng nhìn nhau, cho Tử Huyên biết rằng số tiền ở quầy không đủ, cần phải đợi người mang đến. Ít phút sau lại có một người đàn ông cao ráo, mặc vest xuất hiện. Hắn len lỏi qua nhóm người, khúm núm nói: "Xin chào, tôi là quản lý ở đây. Ông chủ tôi muốn gặp hai vị."

Lạc Kỳ nhếch môi hài lòng, sau đó kéo tay Diệp Tử Huyên, đi theo người đàn ông lên tầng trên.

Trái với quang cảnh hỗn tạp bên dưới, tầng lầu phía trên được bài trí xa hoa với hành lang lát đá hoa cương, được soi sáng bằng những ngọn đèn thả trần mang phong cách châu Âu cổ điển. Đến giữa hành lang, viên quản lý đặt tay lên thanh nắm cửa của một gian phòng, thông báo. "Ông chủ tôi đang..."

Hắn không thể nói hết lời, bởi vì Lạc Kỳ đã rút ra một con dao, kề lên cổ hắn. Anh gằn giọng: "Dẫn chúng tôi đến gặp ông chủ. Ngay bây giờ!"

Cả anh và Diệp Tử Huyên đều hiểu, Chuột Chũi sẽ không lộ mặt trong căn phòng này. Mở cửa bước vào, chỉ có thể là một con dao hoặc khẩu súng kề vào đầu họ. Sau đó, họ cũng giống như những con bạc từng thắng lớn khác, sẽ bốc hơi khỏi cõi đời. Dù cảnh sát địa phương có tìm đến được thì cũng chỉ ghi nhận được vài lời khai ngắn ngủi về một vụ mất tích mà thôi.

Viên quản lý chần chừ, rốt cuộc vẫn rút tay khỏi thanh nắm. Hắn chỉ về một hướng phía trước, không run không sợ nói. "Phía này!"

Giọng điệu rất bình thản, hệt không hề biết đến sự tồn tại của con dao trên cổ. Lạc Kỳ giữ nguyên tư thế, đẩy hắn về phía trước.

Đi một mạch tới căn phòng cuối cùng của hành lang, hắn ta vừa gõ cửa, Lạc Kỳ đã vung chân, đạp hắn vào phòng.

Anh và Tử Huyên cũng theo sau. Không gian vang lên âm điệu của một bản hòa tấu du dương. Căn phòng bày trí khá đơn giản, chỉ có một chiếc ti-vi lớn, dàn âm ly đang phát ra âm thanh mê hoặc. Bên cạnh là bộ ghế sô-pha thoạt nhìn tưởng như không có người. Nhưng nghe thấy tiếng động, chiếc ghế từ từ xoay lại, cho thấy bóng dáng của một người đàn ông béo mập, với cái đầu hói đặc trưng đang ngậm tẩu thuốc lá. Nhìn thấy những người bước vào, ông ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Đây là..."

"Tôi không có nhiều thời gian nói chuyện với ông." Lạc Kỳ giơ tay đeo đồng hồ, lạnh lẽo thông báo. "Hệ thống máy tính của ông đã bị tôi xâm nhập. Cứ hai mươi phút, tất cả các máy đánh bạc sẽ nhả ra số tiền tương đương hai trăm ngàn đô. Tính từ thời điểm cuối cùng chúng tôi thắng đến giờ đã là mười lăm phút. Ông có năm phút để thử nghiệm xem lời tôi nói là đúng hay không?"

Cả viên quản lý cũng không ngờ đến điều này, sợ hãi nhìn người đàn ông đầu hói. Nhưng ông ta chỉ chăm chú quan sát Lạc Kỳ. Ngoại hình của anh quá nổi bật. Chiều cao khủng, mái tóc trắng đặc trưng cùng với đường nét như được tạc khắc trên mặt. Thật lâu ông ta mới cất giọng: "Cậu là Lạc Kỳ?"

Lạc Kỳ cũng không phủ nhận: "Phải."

"Hacker nổi tiếng, có thể xâm nhập cả hệ thống ngân hàng quốc tế, sao lại tới đây hơn thua với sòng bạc nhỏ này được? Nói đi! Cậu muốn gì?"

Lạc Kỳ ngồi xuống ghế sô-pha bên cạnh ông ta, mỉm cười. "Tôi thích sự thẳng thắn của ông. Rất đơn giản. Chúng tôi muốn biết thông tin về một lớp học Đặc công mà ông từng học ba mươi năm trước?"

"Vì sao?"

"Có một vụ án liên hoàn đã xảy ra. Ba người trong số các bạn cùng lớp với ông đã chết."

Bằng một cách ngắn ngọn nhất có thể, Lạc Kỳ tóm lượt cho ông ta về những gì đã xảy ra. Vừa kết thúc câu chuyện, chiếc điện thoại đặt trên bàn đã reo. Ông ta nhấc máy, không rõ đầu bên kia nói gì mà sắc mặt liền sa sầm.

Lạc Kỳ cười: "Sòng bạc vừa mất thêm hai trăm ngàn đô, phải không?"

Với người bình thường, gặp phải tình trạng này, lại thêm những lời châm chọc của Lạc Kỳ hẳn phải tức giận. Nhưng không, Chuột Chũi vẫn giữ nụ cười, giọng nói từ tốn. "Người biết càng ít thì càng sống lâu đó cậu trai trẻ à."

"Nhưng tôi càng muốn biết rõ sự thật." Lạc Kỳ nhún vai đáp.

Chuột Chũi kẹp lấy tẩu thuốc, thờ ơ nói: "Cậu đã tìm đến tận đây, hẳn cũng biết tôi không phải một học viên xuất sắc. Những người mà cậu nói thì ngược lại. Thiên tài không thích giao thiệp quá nhiều với những người tầm thường. Họ và tôi đều không ưa nhau."

"Mối quan hệ giữa họ thì sao?"

"Lớp học viên đặc công chúng tôi dù là lúc tập luyện hay tác chiến chính thức đều chia thành những tiểu đội nhỏ, tầm sáu bảy người. Ba người này đều thuộc một tiểu đoàn. Đội của họ là đội chủ chốt. Tôi thuộc về đội trinh sát. Chúng tôi không giao thiệp nhiều lắm."

"Vậy ông có nhớ trong đội của họ còn những ai không?"

Ánh mắt Chuột Chũi khẽ lay chuyển: "Chuyện đã lâu, tôi cũng không nhớ rõ tên họ. Chỉ nhớ biệt danh của vài thành viên trong đội là Chim Ưng, Rái Cá và Xạ Thủ."

"Xạ Thủ?", từ phía sau, Diệp Tử Huyên đột nhiên lên bật thành tiếng. Trong lời khai của ba cô hoàn toàn không có cái tên này.

Lạc Kỳ hỏi: "Chúng tôi đã gặp Chim Ưng, nhưng không tìm được Rái Cá và Xạ Thủ."

Chuột Chũi gật đầu: "Rái Cá đã mất tích nhiều năm. Tôi cũng không biết tin tức của anh ta."

"Còn Xạ Thủ?"

"Mất rồi. Sau khi giải ngũ, Xạ Thủ trở về giúp sự nghiệp của gia đình. Trong những người vừa kể thì Xạ Thủ xem ra trọng tình nghĩa nhất. Lúc tôi mới lập nghiệp, anh ta đã giúp đỡ tôi khá nhiều." Nói đến đây, Chuột Chũi không khỏi thở dài. "Tiếc là người tốt thì chết sớm. Nghe nói sáu năm trước anh ta bị cảnh sát vây bắt. Sau đó tự sát."

Diệp Tử Huyên đang chăm chú ghi nhận lời khai của Chuột Chũi bỗng nhiên giật mình. Cô có thể cảm nhận được, một cơn lạnh đang chạy dọc sống lưng mình. Cô đưa mắt sang Lạc Kỳ, nhưng từ đầu đến cuối, anh không hề quay đầu lại.

---

Au: Ôi mỗi lần viết đến mấy cảnh khắc khẩu của Kỳ và Huyên là lại thấy hai bản cute chết đi được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro