1. Ngược hướng thái dương: Anh hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ngoại ô thành phố Beika tồn tại một khu biệt thự cao cấp rất có danh tiếng. Bởi vì người muốn ở nơi này đều phải sở hữu đủ 2 yếu tố tiền tài và quyền lực, thiếu một cái cũng không được.

Mỗi căn biệt thự có nét độc đáo riêng, có ưu nhã cổ điển, có tinh mỹ hiện đại.

Cả khu vực này, biệt thự có diện tích lớn nhất và đoạt mắt nhất là căn theo phong cách Âu cổ như tòa lâu đài được vây quanh bởi một vườn rực đỏ hoa trà.

Đó là biệt thự của nhà Asano.

Tháng 11, hoa trà năm nay nở sớm.

Bên trong phòng ngủ xa hoa tinh mỹ, gió se se lạnh vén lên rèm cửa sổ mang theo mùi hoa trà nhàn nhạt thơm dịu cùng với ánh nắng vào phòng.

Trên giường, thiếu niên tóc nâu nửa nằm dựa lưng vào gối dựa hình Totoro cỡ lớn. Xét theo chiều cao trung bình của người Nhật, 1m7 đã không tính thấp. Nhưng khi cậu ta co chân lại nằm gọn trong hõm gối, cứ như thể hoàn toàn rơi vào cái ôm của Totoro.

Khuôn mặt thanh tú của thiếu niên lộ ra biểu tình còn mơ ngủ, mắt phượng màu tím mê mang hờ khép, lông mi nồng đậm khẽ rũ, đầu tóc mềm mại loạn kiều.

Hình tượng một tiểu thiếu gia lười biếng bất quá là như thế.

Hôm nay là ngày nghỉ, Asano Asahi tối qua cho phép chính mình chơi game tới tận khuya mới ngủ. Nhưng mà đồng hồ sinh học bị hoàn cảnh gia đình nhiều năm áp bức ra tới vẫn là kêu cậu rời giường rất đúng giờ.

Bởi vậy mới nói, thói quen thật sự rất đáng sợ.

Bỗng nhiên, trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng chuông điện thoại, Asano Asahi không cần xem màn hình đều biết người gọi tới là ai.

Quả nhiên, cậu vừa nhất máy liền nghe thấy giọng điệu ngã ngớn lang thang của anh hai mình. "Asahi thân mến, em đã dậy rồi sao?"

"Còn đang ngủ, đây là thiết trí tự động trả lời, có việc xin để lại lời nhắn." Thiếu niên thanh âm trong trẻo mà lãnh đạm, không chút cảm tình nói như thế.

Asano Hikaru biết đây là triệu chứng rời giường khí. Hắn có thể tưởng tượng ra giờ khắc này có một con mèo lười cuộn mình nằm gọn trong Totoro gối dựa, vẻ mặt cau có triều hắn kêu meo meo, nghĩ tới hắn liền không nhịn được cười. "Đừng khó chịu như vậy, Asahi-chan."

"Bất kỳ ai ở sáng sớm ngày nghỉ bị người làm phiền đều sẽ không vui."

"À, thì ra hôm nay là ngày nghỉ sao? Anh đều quên mất."

"Không phải quên mất, là bản thân anh không có thôi, xã súc hình cảnh tiên sinh." Thiếu niên cắm xong anh hai của mình một đao, tâm trạng thoải mái hơn chút ít. Cậu ngồi dậy xuống giường, xỏ dép lê, đi vào phòng vệ sinh. "Nói đi, anh tìm em có chuyện gì?"

Asano Hikaru bên kia thông qua âm thanh vụn vặt trinh thám ra tình huống của em trai bên này, biết người đã rời giường rửa mặt, hắn liền nói ra mục đích gọi tới. "Chuyện là anh trai yêu dấu của em lát nữa sẽ có một cuộc họp quan trọng nhưng tài liệu vẫn nằm yên trong thư phòng của anh. Hiện tại anh mà về lấy rồi quay lại Sở cảnh sát Đô thị e là không kịp."

Asahi nghe vậy thoáng nhíu mày, dùng trần thuật ngữ khí nói ra câu nghi vấn. "Anh tối qua lại làm việc suốt đêm đúng không?"

Cậu tối qua chơi game tới tận khuya vẫn không nghe được tiếng động cơ ô tô quen thuộc, đèn phòng khách cả đêm đều sáng, hiển nhiên không có người về nhà.

Vị anh hai nào đó ngay lập tức cảm thấy chột dạ. "Tối qua đột xuất xảy ra giết người án."

Sinh ra trong Asano gia tộc, mỗi thế hệ đều có người nắm giữ vị trí quan trọng trong giới chính trị và giới cảnh sát. Đối với chức nghiệp như công an, cảnh sát đã không còn xa lạ, Asano Asahi cũng không thể nói anh hai cậu thế nào. Cậu chỉ là bâng quơ cảm thán: "Dân số Tokyo đến giờ vẫn đông như vậy đúng là kỳ tích."

Asahi dựa theo Hikaru miêu tả tìm được rồi văn kiện kia, bỏ vào trong ba lô, sau đó gọi tài xế đưa cậu đến Sở cảnh sát Đô thị.

Trên đường đi, Asahi bảo tài xế ghé vào một cửa hàng bán đồ ăn sáng khá có tiếng, mua cho mình một phần điểm tâm đứng đầu danh sách đề cử.

Đối với một người theo chủ nghĩa tự mình, ham thích hưởng thụ như cậu, làm gì thì làm, tuyệt không có khả năng ủy khuất bản thân. Dù sao suy xét tới anh hai cậu báo ra thời gian, tài xế tốc độ và tình hình giao thông lúc này là sẽ không đến trễ, không cần quá vội vàng.

Lo chính mình ăn xong, nghĩ đến người nào đó có thói quen một khi bận việc liền bỏ bữa, cậu thuận tiện kêu phục vụ đóng gói thêm một phần bữa sáng nữa, chọn loại thức ăn dễ tiêu hóa. Chợt nhớ anh hai thường nhắc tới một người cộng sự có quan hệ khá tốt, cậu sửa miệng gọi 2 phần.

Asano Asahi mang theo tài liệu cùng bữa sáng đến nơi, trước cổng đã có người đứng đó chờ sẵn.

Thanh niên kia có khuôn mặt tuấn tiếu đa tình, mắt hồ ly giảo hoạt lúc nào cũng cong cong mỉm cười. Cảnh sát phục trên người tượng trưng cho nghiêm chỉnh công chính đều đè ép không nổi khí chất phóng túng phong lưu của hắn.

Điều đặc biệt là chỉ cần nhìn hắn, từ ánh mắt đầu tiên đã làm người không khỏi sinh ra hảo cảm.

Thấy em trai nhà mình đến, Asano Hikaru lập tức tươi cười lại gần, không chút khách khí nhu loạn đầu tóc của thiếu niên.

"Ai da, quả nhiên sờ lông xù thật thích hợp giải áp."

So với thông qua điện thoại, chất giọng ưu nhã từ tính nghe bên ngoài càng khiến cho người lỗ tai tê dại. Chỉ tiếc ở đây hiện tại không có nữ tính ngày thường bị hắn mê điên đảo, chỉ có một đứa em trai đang suy nghĩ như thế nào băm tay hắn.

"Anh nói xem vị thành niên ở trước sở cảnh sát tập cảnh sẽ bị câu lưu bao lâu?" Thiếu niên phủi xuống cánh tay đang xoa loạn trên đầu mình, học theo cùng khoản mỉm cười như thanh niên, trong giọng nói rõ ràng lộ ra ý tứ cảnh cáo.

Asano Hikaru biết không thể thật đem Asahi chọc giận, kịp thời thu tay lại.

Lúc này có đồng sự tiến đến gọi hắn, hắn mỉm cười cảm ơn em trai sau đó thuận thế chạy lấy người.

Thấy anh trai cảm ơn không chút thành tâm rồi bỏ lại chính mình, Asahi trong lòng cười lạnh, tự nhủ lần sau còn trợ giúp thứ qua cầu rút ván này, cậu liền cùng họ với hắn.

..................................................





14.12.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro