2. Ngược hướng thái dương: Chung cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm phải làm shipper không lương, còn thua lỗ thêm tiền 2 phần ăn sáng. Ngồi trên xe nhà mình, Asano Asahi chợt cảm thấy không phải rất muốn trở về.

Ông già gần đây ra ngoài công tác, anh hai đều sắp định cư tại Sở cảnh sát Đô thị, còn người mà không thể tùy tiện nhắc tới kia thì... anh cả hiện tại muốn gọi một cuộc điện thoại đều không được, càng đừng nghĩ gặp mặt, huống chi là về nhà.

Đôi khi nhà ở không phải cứ lớn là tốt.

Thiếu niên tay chống cằm, mặt vô biểu tình nhìn ra ngoài cửa xe xem phố xá nhộn nhịp.

Bên đường người qua lại tấp nập.

Ngày nghỉ, nhiều người sẽ dành thời gian bồi gia đình mình hoặc người yêu thương ra ngoài. Có thể cùng nhau đi dạo phố, hoặc đi xem phim, đi công viên giải trí,...

Người với người vun đắp cảm tình thật ra có rất nhiều cách.

Chính là có một số người, bọn họ đơn giản nhất cùng nhau ăn bữa cơm đều làm không được.

Thậm chí có người đến ngày nghỉ còn không có đâu. :)

Nghe theo Asahi phân phó, tài xế lái xe thong thả chạy trên đường, chủ yếu là cậu muốn đảm bảo an toàn và thoải mái.

Lúc sắp thu hồi tầm mắt chơi một ván game giết thời gian, Asahi nhìn thấy một tòa cao ốc khá quen mắt. Nhớ không lầm thì cậu có cái chung cư tại đây.

Là tầng 19 vẫn là tầng 20?

Nói đến căn chung cư này còn rất có giá trị kỷ niệm. Tình hình là có một người cha mỗi khi lễ tết hay dịp đặc biệt chỉ biết cho con mình chuyển khoản tiền. Lần đó ông vô tình nghe con trai út nói với con thứ hai rằng tiền đã nhiều đến mức không biết tiêu vào đâu, muốn mua phòng ở nhưng ngại phiền toái.

Thế là vào sinh nhật 15 tuổi, có một thiếu niên được ba mình tặng cho căn chung cư đầu tiên.

Sau này lục tục mỗi năm sinh nhật một lần, đến nay dưới danh nghĩa của cậu đã tồn 3 cái bất động sản do ông già chuyển nhượng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, khoảng 3 tháng nữa sẽ có cái thứ 4.

Chung cư đã lâu ngày không ai ở, cho dù mỗi tuần có người đến dọn dẹp nhưng như vậy cũng không tốt lắm. Asahi cảm thấy nên sắp xếp thời gian tới xem xem.

Làm ra quyết định, cậu nhắn tin báo cho quản gia liên hệ công ty gia chính trước tiên tới kiểm tra một chút. Cần phải đảm bảo các yếu tố an toàn về điện, khí gas, ống dẫn nước,...

Asahi ngại phiền phức, cực độ bày xích nguy hiểm. Châm ngôn sống của cậu chính là đem nguy cơ bóp chết trong nôi.

Cho nên ngày hôm sau Asano Asahi liền cảm thấy hối hận vì quyết định của mình.

Nhiều khi cậu thật không hiểu thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Thợ sửa điện nhìn thì phổ phổ thông thông, trong hộp dụng cụ hành nghề thế nhưng mang theo một quả bom?

Còn mẹ hắn đem bom trang bị ở chung cư của cậu?!

May mà anh Hikaru kịp thời bắt được thủ phạm, bằng không căn chung cư kia liền bị một cái bom hồi giây nổ thành tro.

Năm 15 tuổi Asahi tiến vào giai đoạn phản nghịch kỳ, khi ấy tuy cậu không có phá phách chơi bời, cũng không ngỗ nghịch với người nhà, nhưng nói đến hành vi khác người thì vẫn là có. Thời gian ấy Asahi trầm mê lắp đặt camera ẩn. May mà cậu còn nhớ phải tôn trọng cá nhân riêng tư của người khác, nên vị trí lắp đặt chỉ là những nơi được cậu đánh dấu là chính mình địa bàn.

Làm chủ sở hữu của chung cư, sau khi vụ việc xảy ra, Asahi được cảnh sát gọi điện thông tri. Là quản gia tiếp điện thoại sau đó báo lại cho cậu.

Cậu nghe xong thì về phòng mở ra laptop, ngồi xem lại cảnh tượng được camera ẩn mà lúc trước cậu đã lắp đặt trong chung cư ký lục.

Vốn ngay từ đầu không phải rất để ý nhưng khi xem xong thì cậu không khỏi nhướng mày.

Cứ tưởng anh hai làm cảnh sát đã đủ thái quá, không ngờ có người so anh hai cũng cuồng dã không kém.

Một cảnh sát bài bạo, chẳng những không mặc phòng hộ phục, không mở máy che chắn tín hiệu khi làm việc mà còn ngồi bên cạnh bom nhàn nhã hút thuốc, thậm chí còn nghe điện thoại cùng bạn bè nói giỡn lập tử vong flag.

Đây là ngại mạng mình dài, cảm thấy cuộc đời không còn gì đáng để luyến tiếc?

Tự tin vào năng lực của bản thân là chuyện tốt, nhưng một khi tự tin biến chất thành tự phụ, chính là đem dao găm treo trên cổ. Đôi lúc chỉ cần một cú té ngã liền sẽ không còn có cơ hội đứng lên.

Vậy nên, chức nghiệp càng nguy hiểm, càng không có tư cách mất cảnh giác.

Làm người không có quan hệ thân cận, Asahi chỉ đơn thuần quan khán mà nắm tay đã không nhịn được ngứa ngáy. Cậu cảm thấy bạn của vị cảnh sát tiên sinh kia sau vụ việc lần này hẳn sẽ dạy hắn như thế nào là trân ái sinh mệnh, đứng đắn làm người.

Một người cảnh sát nếu vì công chúng ích lợi mà hi sinh là chính nghĩa, là xứng đáng được người khác ca tụng.

Nhưng một cái không cần thiết hi sinh, sẽ không là gì ngoài minh chứng cho sự thất trách.

Hắn không chỉ thất trách với bản thân mình, còn thất trách với người sẽ vì hắn tử vong mà bi thương.

.........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro