#1. Chia tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu như kết quả vẫn sẽ là không thể cùng nhau đi hết đoạn đường thì em chọn buông tay để không phung phí thanh xuân của mình cho anh. "

___________________________________
- Chúng ta chia tay đi! - Giọng nói thanh tú của một người con trai cất lên.
- Anh..anh đang nói cái gì thế? - Giọng của cô gái đứng đối diện anh ta run run cất không thành tiếng.

- Tôi bảo là chúng ta chia tay đi! Cô điếc à?
- Tại..tại sao? Em..em có điều gì làm anh không vừa lòng chăng??
- Không có, chỉ..chỉ là tôi chán cô rồi!

- Anh đừng bỏ em mà..xin anh! Em cầu xin anh đừng bỏ rơi em! - Nó quỳ xuống cầm tay hắn khẩn cầu, đôi mắt ầng ậng nước nhìn hắn.

- Buông tôi ra! - Hắn ta bực bội đẩy ngã nó, người đi đường trông thương tiếc nó làm sao. Nhưng đâu thể nào giúp nó được.

...
 
  Hắn ta thật là nhẫn tâm, đúng hắn nhẫn tâm mà, lúc đầu thương nó hết mực nhưng bây giờ thì sao?? Không khác gì lời đồn đại cả, chính xác hắn là Park Jimin rồi. Haizzz mà cũng tại do nó yêu đến ngu muội rồi giờ lại nhận đau khổ thật thương thay cho nó.

  Nó là Min Yeonhye, nó mồ côi từ nhỏ lúc đó bố Jimin đem về nuôi. Cũng từ khi về nơi này nó bắt đầu yêu hắn ta, yêu đến mù quáng, yêu đến mức chẳng còn lối thoát. Khi nó 19 tuổi, Jimin cũng có tình cảm với nó và hai người yêu nhau. Nhưng ai nghĩ sẽ có tình cảnh như bây giờ, thật tội nghiệp.

- Tôi đã có người mới rồi! Cô đừng có bám theo tôi nữa! - nói rồi hắn ta vội bước đi để nó ngồi đó nhìn hắn đi xa dần.
- Jimin à..tại sao? Tại sao anh lại rời bỏ em chứ! - Nó ngồi bệt xuống đó khóc, chẳng hề quan tâm rằng xung quanh đang có rất nhiều người nhìn nó. Trông thật thảm.

  Đúng lúc đó trời đổ cơn mưa, ngày càng nặng hạt hơn, ông trời tiếc thương số phận nó sao?? Cảnh một cô gái ngồi dưới cơn mưa mà khóc nhìn vào cũng thấy nặng lòng rồi. Một bông hoa rụt rè nhỏ bé trước những lời thị phi, nó cứ e ấp mãi rồi có lúc cũng úa tàn.

__________________

- Tôi đã chia tay cô ấy như lời ông nói rồi giờ ông muốn gì nữa? - hắn ta gầm gừ trước mặt người đàn ông, chắc hẳn là cha hắn.
- Tốt lắm..! Mày mau chuẩn bị mà qua nước ngoài du học đi! Chừng mấy năm nay để mày chơi đủ rồi, giờ mau mà đi để mày xứng với cái chức chủ tịch của Park Thị!!

- Khoảng thời gian tôi đi, ông không được để ai làm hại Yeonhye nếu không người như ông tôi cũng giết! - hắn trợn to mắt nhìn ông ta như con hổ đói.
- Mày..hỗn láo! - ông ta đỏ mặt lên, tức giận đập mạnh xuống bàn làm việc một cái thật to.

- Ông không phải cha của tôi! Tôi sẽ không tôn trọng người như ông! Và Ông nên nhớ ông là người đã giết mẹ tôi, tôi cảnh cáo ông nếu ông đụng vào cô ấy chỉ là một sợi tóc! Tôi giết không tha! - hắn chỉ tay vào mặt ông ta, nói xong liền bước ra khỏi cửa không thèm nhìn mặt ông ta thêm một cái nào.

Sau khi hắn đi ông bức bội ném ly rượu của mình xuống đất khiến nó vỡ tan, từng miếng nhỏ cứa vào chân ông ta. Khiến máu chảy ra thành dòng.

  Hắn bước ra khỏi cửa, nhìn hắn bước đi lại toát lên một vẻ lạnh lùng vốn có. Nhìn hắn vậy thôi, lạnh lùng tàn nhẫn như thế nhưng hắn lại là một người rất muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.

  Không quyền lực, cũng chẳng cần địa vị hắn chỉ cần nó người mà hắn yêu nhất , đôi bàn tay nhỏ nhắn của nó với một tấm lòng lúc nào cũng đầy ắp những yêu thương. Ước muốn tuy giản đơn như thế nhưng ông trời thật trớ trêu, bây giờ hắn với nó chả khác gì người quen nhưng xa lạ.

  Hắn mới làm tổn thương nó, khiến nó thắt lòng đau đớn. Tình yêu bé bỏng đang bùng cháy thì hắn lại là người đạp đổ vỡ vụn.
Nó có hận hắn hay không, hắn cảm thấy mình tệ lắm nhưng hắn đành vậy. Trời đã sắp, đặt duyên đã hết thì nên chấm dứt.
_______________
  Nó gạt nước mắt đứng lên nhìn xung quanh, trời cũng nhá nhem tối nó liền rảo bước đi trên con đường vắng tênh.

  Nó khóc như thế nhưng sao vẫn không thể nào vơi đi được cái nỗi buồn lúc chiều.
Là một người con gái như nó lại chịu biết bao nhiêu lời sỉ nhục.
 
  Nó từ nhỏ trong cô nhi viện đã bị những đứa trạc tuổi nó xa lánh chẳng ai thèm chơi với nó. Nó tuổi thân lắm, cứ ngồi nói chuyện với đầu gối như con tự kỉ. Vào một ngày Chủ Nhật một người đàn ông đưa nó về nuôi nấng, nó thương ông ta vô cùng. Người đó đưa nó về nhà ở cũng là nơi mà nó gặp hắn và yêu say đắm hắn.

  Từ khi hai đứa yêu nhau nó được sủng cực kì, khiến những tiểu thư của các công ty khác cũng phải ấm ức ghen ghét nó.

  Nhưng vào một đêm mưa giông thét gào ngoài cửa, đang nằm trong chiếc nệm ấm áp thì bất chợt nghe tiếng hét dưới lầu. Nó vội mở cửa chạy xuống, một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mặt nó.

  Người mẹ mà Jimin yêu thương nhất đang nằm trên vũng máu, bụng thì có những dấu vết của nhát dao khiến nó rợn cả tóc gáy. Và người giết mẹ nó cũng không phải ai khác ngoài người ba nuôi mà nó tin tưởng nhất.

Cũng nằm ngoài dự đoán của nó, Jimin đã thấy hết tất cả. Nhìn lúc này hắn ta còn đáng sợ hơn bao giờ hết, Jimin sấn tới xô ông, khiến ông loạng choạng ngã về sau. Chưa định hình lại thì con dao sượt qua mặt ông khiến ông phải chảy mồ hôi hột.

- Ông dám giết mẹ tôi sao?? Bây giờ ông tin rằng ông cũng sẽ chết như thế không? - đôi mắt Jimin hằn lên những tia máu, đục ngầu khiến ông cha run bần bật.

Hắn giơ con dao lên thì nó chạy tới kéo hắn ra, hoàn cảnh gì đây?? Căn nhà ấm áp mà nó thường ở bây giờ đã tan hết rồi, mẹ nó thì chết, ba nó lại là một tội phạm giết người, còn Jimin thì như một con thú dữ ,hắn một tí nữa là giết đi người cha thân thương.

- Cô tránh ra đi để tôi giết chết ông ta! - hắn đẩy người nó ra khiến nó ngã xuống đất, lại có chứng sợ máu mà lại ngã gần mẹ nó khiến nó tái xanh mặt đến mức bất tỉnh.

- Jimin mày mau bỏ con dao xuống!
- Thế ông giết mẹ tôi ông có bỏ dao xuống không??
- Mày..mày!

- JIMIN! PARK JIMIN MÀY TỈNH LẠI ĐI, MẸ MÀY ĐÃ CHẾT RỒI ĐẤY! MÀY ĐỪNG CÓ ĐỂ MẸ MÀY THẤT VỌNG NHƯ THẾ CHỨ! - giọng nói hét lên vang vọng khắp căn nhà. Là của ai cơ chứ??

- Mẹ..mẹ đã chết rồi! Thế thì mình giết ông ta làm gì nữa cơ chứ! - trong phút chốc hắn vỡ lẽ ra rằng mình giết ông ta - cha hắn, thì có đem mẹ của mình về bên cạnh hay không?? Chắc là không rồi. Hắn căm thù ông ta, hắn ghét ông ta , hắn muốn ông ta biến khỏi cuộc sống của hắn với nó.

- Mày mau bình tỉnh lại đi, Yeonhye của mày đã bất tỉnh mà chả biết chăng? - Taehyung chạy lại định bụng rằng sẽ đỡ nó lên nhưng hắn ta lại nhanh hơn anh liền lao lại bế nó chạy ra khỏi căn nhà.

- Yeonhye à, anh xin lỗi! - hắn vừa bế nó vừa chạy trong đêm tối.

Người nó dính toàn là máu của mẹ (nuôi) nó. Hắn ta cũng chả khác gì. Cơn mưa như trút nước, gió bấc cứ táp vào mặt hắn nhưng hắn vẫn cứ chạy.

Khoảng 1 tiếng sau, nó chợt tỉnh giấc.
" Đây..đây là nơi nào? " - nó hoang mang nhìn xung quanh, haizz là bệnh viện. Ôi cái mùi thuốc cứ xộc thẳng vào mũi nó: " Khó chịu quá! " - Nó nhăn mặt.

- Dậy rồi sao?? - ánh mắt buồn rầu của người đứng trước mặt nhìn nó - là hắn.
- Ukm..dậy rồi! - nó rụt rè với hắn vì nó sợ cái tình cảnh lúc nảy hắn đẩy nó.
- Anh xin lỗi! Anh làm đau em rồi!

Hắn ôm nó vào lòng rồi hôn một cái rõ to vào trán của nó, khiến mặt nó bắt đầu đỏ lên.

- Không..không sao?? Chỉ là do lúc này anh bực nên không tránh khỏi điều đó mà. - nó vội xua xua đôi tay mình.
- Mà sao mặt em đỏ thế?? - hắn cười xoà khiến nó càng ngượng hơn. Ôi mẹ ơi, biết làm sao đây??

- À..à em muốn uống nước! - nó liền đánh trống lãng để Jimin không nhắc về chuyện này nữa. Không khí ngượng ngùng tan dần.
-------------------------------------------------
Nó vừa đi vừa nghỉ về chuyện lúc trước, có một chút ấm áp khơi dậy trong lòng nó, bàn tay ấy, nụ hôn của hắn đã trao cho nó để lại một dấu ấn khó phai mờ.

Cũng chưa được bao lâu, nó tới nhà rồi. Đứng ngẩn ngơ một hồi, nó đánh liều đi vào nhà. Chân thì bước tới mà bụng cứ ngại ngùng muốn quay lại tìm khách sạn cho yên.
Vừa lúc đó, ông bố nuôi của nó từ trong nhà đi ra.

- Con làm gì mà cứ thập thò thế? Vào nhà đi! - ông ta cười ôn hoà nói.
- Dạ..dạ vâng! - nó đi vào nhà thì liền một mạch chạy lên phòng.

- Đợi lúc nào đó thích hợp, cha sẽ để con đi học thật xa! Không để Jimin gặp lại con cho tới khi nó kết hôn! Xin con hiểu cho ba! - ông ta quay đầu nhìn tấm lưng bé bỏng của nó chạy lên lầu mà suy nghĩ mông lung.







__________________________
Tập đầu thì bao giờ chả dở nên mấy cô đừng chê tui nhá ! Camon :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro