#2. Từ bỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta tình cờ gặp nhau, rồi yêu nhau nhưng không hề quan tâm tới việc sẽ phản bội và lừa dối! "
____________________________

Nó vừa chạy lên cầu thang thì bất chợt đụng vào ai đó, tại vì nhà nó khá nhiều người giúp việc đến nổi nó không đếm xuể nên việc đụng người lần này nó cũng chẳng biết là ai.

Nó sắp ngã rồi vì đang chạy lên cầu thang mà. Ấy.. hình như có người đang vòng tay qua eo của Yeonhye ôm nó lại. Lại là cái mùi hương quen thuộc mà nó hay ngửi..đang hưởng thụ thì nó giật mình đẩy người trước mặt mình ra.. Ji..Jimin ??

" Cô với tôi chia tay rồi mà còn thích đeo bám tôi sao?? " - hắn cười khinh bỉ, nhìn cô bằng ánh mắt cay nghiệt.

Ánh mắt hắn nhìn nó không như ngày trước nữa, lúc trước cứ mỗi lần nhìn vào mắt Jimin nó cảm nhận được sự hiện diện của nó trong đôi mắt hắn nhưng bây giờ thì không rồi. Đôi mắt đục ngầu đang nhìn nó.
Nó run lên từng hồi.

" Em..em xin lỗi em không cố ý thưa anh trai! " - nó gục mặt xuống như chú mèo con đang hối lỗi với chủ nhân nó vậy.

Hai cái từ " anh trai " khiến hắn cau mày lại. Nhưng cũng đúng nếu hai người không yêu nhau thì nó với hắn là anh em trên danh nghĩa. Còn việc nó và hắn yêu nhau thì tin này vẫn chưa lan rộng ra Hàn Quốc chỉ có các cậu ấm, tiểu thư của các nhà tài phiệt biết qua loa về chuyện này.

" Đừng có gọi tôi là anh trai! Vì cô không xứng để làm em gái của tôi! Và cô cũng chẳng phải là tiểu thư của Park gia này! Cô nên nhớ điều đó! " - Hắn nói xong liền bước qua nó một cách vô tình.

Hắn đi để lại cho nó lời nói khiến đầu óc nó cứ miên man về câu đó. Sao tim nó lại đau đến vậy chứ? Hắn với nó đã chia tay thì cũng chẳng ai có thể xen vào chuyện tình cảm của người khác nhưng việc hắn cấm nó gọi hắn là " anh trai " phải chăng hắn muốn cắt đứt mọi quan hệ với nó hay không?

  Hắn đi để lại nó hàng tá suy nghĩ rối tung trong đầu. Vừa bước được một vài bước thì nó lại nghe tiếng mở cửa.

" Jimin à, em đến thăm anh này! " - một giọng nói trong trẻo từ cửa lọt vào tai nó.

  Chẳng..chẳng lẽ là người mới của Jimin? Người cô gái mà hắn xem là quan trọng hơn bản thân của Yeonhye?

" À..em tới rồi sao?? Ăn tối chưa! " - Hắn ta vui vẻ đi tới vòng tay sau eo ả ôm vào lòng.

  Cái ôm đó khiến nó sựng người ra, thật rồi, điều đó đến thật rồi, cái hình ảnh tiêu cực mà nó luôn nghĩ tới. Người nó yêu đang ôm người khác mà không phải nó. Yeonhye cố nén để nước mắt chảy ngược vào trong, nó liền quay đầu lại đi lên phòng.

  Lúc Yeonhye vào phòng đóng cửa lại thì Jimin liền buông tay hắn ra khỏi người phụ nữ trước mặt.

  " Cô đến đây làm gì? " - hắn nhìn cô ta với ánh mắt vô cảm.
  " Em đến đây để thăm anh đấy! Chuẩn bị anh đi du học rồi mà! " - cô ta nũng nịu trước mặt Jimin, gai mắt thật. " Cô mà làm điều này lâu hơn tí đi để xem đôi cao gót của cô có bị tôi thồn vào mỏ hay không! " - dòng suy nghĩ trong đầu hắn về cô ả. Lần đầu gặp mà làm như quen nhau lâu lắm. Tự nhiên quá ha .

*  Tự nhiên đến nổi con Au cũng thấy bực giùm Yeonhye :))  *

...

" Bây giờ cô có thể về rồi đấy! "

" Anh không thương em à?? "

" Tôi không phải là cái máy thương người! Tôi chỉ có mình Yeonhye thôi! Giờ thì cô về được rồi đấy!" - hắn quay mặt đi không thèm ngó ngàng gì tới ả khiến ả bực lên.

" Cô ấy là em gái anh đấy! "

Hắn nghe hai từ " em gái " liền nổi điên lên. Quay mặt lại bước tới ả, đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn cô ta tay thì bóp cổ nâng người cô ta lên.

" Cô ấy không phải là em gái tôi! Cô nghe cho rõ! Giờ thì mau biến đi! "

Cô ta mặt mày tím tái, vung tay chân loạn xạ, sợ sệt chạy ra khỏi nhà. " Anh quá đáng lắm! Em sẽ mắc bố cho xem! Huhu! "

Thật phiền phức, ông cha của hắn đã làm hắn mệt rồi , thế mà còn thêm cái đứa con gái không ra gì ỏng ẹo ngay bên mình, tởm chết được.

Hắn bực bội đi vào phòng tắm chà sạch nơi lúc này ả ta chạm vào. Hắn chỉ muốn nó chạm vào hắn thôi. Chứ..hắn không thích người nào khác kể cả Taehyung - đứa bạn thân của hắn cũng ít được tiếp xúc .

.......

Nó bước vào phòng, khuốn mặt đờ đẫn thiếu sức sống. Nó sợ, sợ lắm, nó rất sợ một ngày nào đó nó sẽ nhìn thấy Jimin đi trên lễ đường với một người con gái không phải là nó. Hắn và người con gái bên cạnh hắn sẽ trao nhẫn cưới cho nhau, trao một nụ hôn nồng cháy, cứ nghĩ tới điều đó trái tim nó lại đau thắt dữ dội. Nước mắt đang đọng trên khoé trào ra. Đôi mắt đỏ hoe, trông thật đáng thương cho số phận của Yeonhye nó mà.
...

   Đau đớn lắm một mối tình tan vỡ

  
   Bận lòng chi những giận hờn vu vơ

  
   Vết thương nhỏ trong tim đừng đau nữa

  

   Vì hai ta chẳng thể nào như xưa.

...

  Nó suy nghĩ mông lung, chẳng thể nào thoát ra khỏi cái tình yêu sâu đậm mà nó dành cho hắn, tại sao hắn lại bỏ nó, tại sao hắn lại đối xử với nó như vậy, tại sao hắn lại gieo rắc cái tình yêu đang chớm nở rồi vung chân đạp đổ vỡ vụn.

  Mỗi câu chuyện mà nó suy nghĩ được đặt hai từ " Tại sao " lên đầu. Yeonhye có nên từ bỏ Jimin hay không?? Bây giờ có yêu thì nó nhận được những gì? Kinh bỉ, cười nhạo hay là có cả sự hành hạ?

Điều đó đến với nó thật sự quá nhanh, nhanh đến nổi nó chưa thể chấp nhận được. Hay là Ông trời đang muốn thử thách Yeonhye đấy?? Thật sự nó buồn vô cùng, cái nỗi buồn cứ sâu thẳm trong lòng nó.

Ngay lúc đó, điện thoại Yeonhye lại reo lên. Dòng chữ to rõ hiện lên trong mắt nó, là Ariel - người bạn thân của nó. Ngón tay trượt dài trên khung màu xanh, áp điện thoại vào tai.

" Ra đón bà, bà về rồi đây! "

" Mày về rồi à, từ từ chờ tao chút! "

Nó tắt máy, bước đi lại tủ. Nó mặc tạm cái áo crop top trễ vai với một chiếc quần bó trông chẳng khác nào một badgirl thực thụ.
Yeonhye tô một ít son rồi cầm túi xách của mình đi xuống sảnh.

  Mái tóc xám khói uốn nhè nhẹ được thả xuống ngang lưng trông nó đẹp hơn gấp mấy lần so với bình thường. Một vẻ đẹp lạnh lùng, kiêu sa như một hào quang toả ra nhưng chẳng thể nào với được.

  Nó đi lại gần cửa đang mang giày thì Jimin cất tiếng:

  " Khuya rồi cô còn muốn đi đâu?? "

  " Chuyện của tôi không cần anh quản! " - nó quay lại nhìn hắn với đôi mắt vô cảm rồi bước ra ngoài.

  Mặc hắn tối sầm lại, hừ dám trả lời như thế với hắn sao? Nhưng lo sợ lại áp lấy tâm trí của hắn rồi. Ôi hắn sợ nó từ bỏ hắn thật sự, không còn yêu hắn nữa. Nhưng..cũng đúng vì hắn đã đối xử với nó thế mà. - Jimin cười chua chát.. " Có thật sự là Yeonhye đã từ bỏ hắn?? " đây là câu hỏi cả nghìn lần cứ ở trong đầu Jimin.

...

Tại sân bay Icheon, có một người con gái đang bực bội đợi ai đó.

" Mày đâu rồi Yeonhye ơi! Mau mau đi nào!" - Đó là Ariel - cô gái mà nó chơi thân nhất.

" Tao xin lỗi.. tao đến trễ, vì kẹt xe...tao đành phải..chạy bộ qua đây! " - Yeonhye  thở hồng hộc nói lúc chậm nói lúc nhanh, nó đưa tay xoa ngực mình cho đỡ mệt.

" Tao xin lỗi, tao hối mày nên mới thế! Uống miếng nước đi này! " - Ariel đưa chai nước của cô cho Yeonhye, rồi vuốt lưng nó.

" Cơ mà khoan! Đứng thẳng lên cho tao nhìn cái đồ mà mày đang mặc coi! " - cô nheo mắt lại, cất giọng đa nghi của mình lên.

" Đây! " - nó đứng thẳng đưa hai tay ra cho con bạn mình nhìn rõ.

" Ôi trời, mày mặc như này mà ra đường à! Biết bao nhiều người đàn ông nhìn ngó! Mày mặc thế lỡ rồi có người thịt mày chẳng nên! " - Ariel cằn nhằn với nó, rồi suy diễn biết bao nhiêu là chuyện, công nhận đầu óc ẻm phong phú thật.

" Không đâu, làm gì mà có! Với lại tao cũng biết một chút võ mà! " - nó xua tay rồi cười hì hì với Ariel, đúng thật là không thể nỡ mắng nó mà.

" Thôi tao sẽ không nói vụ này nữa đâu! À giờ tao đói bụng quá, mình đi ăn gì đi! "

" À..để tao suy nghĩ xem! " - nó đưa tay lên cắn, ánh mắt lại nhìn vào xa xăm.

" Đi ăn mà cũng phải suy nghĩ à, mệt mày quá, đi ăn tao đãi! " - Không để Yeonhye nghĩ ngợi gì cả Ariel liền kéo tay nó ra khỏi sân bay.

... Trước cổng sân bay

  " À quên để tao gọi Jungkook, đi qua đây! Tao về mà quên điện nó mất.! " - Ariel đưa tay vào túi lấy chiếc điện thoại của mình bấm một dòng số điện cho Jungkook - cũng là bạn thân của nó.

... Tút ... tút ..

Tiếng tút dài của điện thoại vang lên, cuối cùng thì cũng có người bắt máy.

" ĂN CÁI GIỐNG GÌ MÀ LÂU BẮT MÁY THẾ THẰNG KIA, BÀ CHỜ HAI PHÚT RỒI ĐẤY NHÁ! " - Ariel hét to vào điện thoại, chắc hẳn cái tai của Jungkook bị điếc rồi cũng nên, tại giọng ẻm to quá mà.

" Ơ..tao đang họp mới ra mà mày! Mà mày tự nhiên gọi tao làm gì thế? " - Jungkook đang định thần lại thì mới cất tiếng hỏi Ariel. Giọng anh vẫn bình thản như lúc nào.

" Ah..tao xin lỗi! Mà giờ mày chắc đang rãnh nhỉ? "

" Ừ mà có gì không? "

" Ra sân bay Incheon, tao vừa mới về! Yeonhye với tao đang đứng trước cổng sân bay này! "

Ariel nói xong, hai đứa nó cũng chẳng nghe tiếng đáp lại chỉ nghe tiếng chạy và tiếng thở hồng hộc của bên đầu dây kia. Jungkook đang chạy !?

Vừa tắt máy xong thì một chiếc xế hộp chạy vèo trước mặt hai đứa.

" Vào đi! " - Jungkook hạ kính xe xuống, mặt còn mồ hôi nhưng vẫn không mất đi vẻ chững chạc vốn có.

" Ê..sao đi nhanh thế! " - Ariel cười xoà trước mặt Jungkook.

" Kệ tao! "





_____________________________

Chắc xàm lắm đúng không! Nhưng nhớ vote cho tôi nhé mấy cô 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro