C1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa quý vị đang xem chương trình, tôi là phóng viên Lê Mặc của đài VTT, hiện tại chúng tôi đã đến nơi xảy ra đám cháy, số người bị thương được ước tính cho tới giờ  là 12 người đã được đội cứu hộ tích cực hồi sức. 2 người trong số họ bị ảnh hưởng rất nặng nề từ đám cháy đã được đội cứu hộ di chuyển đến bệnh viện thành phố. Ước tính khoảng 1h nữa, đám cháy sẽ được dập tắt hoàn toàn và không có người thiệt mạng.
.....
Tạp âm đủ thứ xung quanh dần cách xa, cô gái với cơ thể bị bỏng , nặng nề thở hằn từng cơn. Cơn đau buốt từ cơ thể khiến cô không kiềm được bất giác chảy nước mắt từ bao giờ. Nghiêng cái đầu nhỏ của mình hếch sang bên phải với dáng vẻ cực nhọc. 1 thành viên trong đội cứu hộ chú ý đến cô, nhẹ nhàng chỉnh lại gối cho cô:
- Cô tỉnh rồi à, nào, để tôi chỉnh cho. Sắp đến bệnh viện rồi, cô gắng xíu nữa nhé!
Cô chỉnh tầm mắt quay xuống nhìn anh ta, cụp mắt xuống như nhận được thông tin. Sau đó, cô ngất lịm trong tiếng còi xe cứu thương.
......
- Diện tích phồng rộp lớn, vòng da đã chuyển sang màu trắng, nếu không chữa trị kịp thời rất có thể ảnh hưởng đến các tế bào bên trong, thậm chí là tử vong..
Cô mơ hồ, chớp chớp đôi mắt với dáng vẻ mệt mỏi, trong đầu ong ong hai từ " tử vong", cô bất giác mím môi, thở nặng nề.
Bác sĩ quay ra nhìn cô, lặng lẽ lắc đầu. Ban nãy, đội cứu hộ liên lạc với gia đình thông báo việc cô gái của họ gặp tai nạn, nhưng lại nhận ra, người nhận điện thoại là một giọng bé gái trong vắt
- xin chào, cho tôi hỏi đây có phải số điện thoại của Mặc gia không?
- alo, Giai Ân xin nghe ạ!
- Một... một bé gái sao? Con gái à, con chuyển máy giúp chú với bố hoặc mẹ con nhé!
- Con không có bố mẹ, con chỉ có chị.
Đội cứu hộ sững người, tình huống khó lại càng khó hơn , đột nhiên không biết nên nói thế nào.
- alo ạ?
Chàng trai cầm điện thoại trên tay, ấp úng mãi không thôi
- vậy... vậy chú gọi lại sau nhé!
Tiếng điện thoại tút tút... mang theo nhiều muộn phiền.
Bệnh nhân Mặc Giai Ý, 24 tuổi, nhập viên do bỏng độ 4. Đám da trắng bạch (như thịt luộc), đỏ xám hoặc đá hoa vân. Lớp tế bào đáy bị phá huỷ, bỏng ăn lan tới trung bì, gây hoại tử da diện rộng. Vì mất lớp tế bào sinh sản, da không được bảo vệ, nên bỏng loại này hầu hết bị nhiễm khuẩn. Về lâm sàng loại bỏng này thể hiện dưới 2 hình thức: Đám da hoại tử ướt và đám da hoại tử khô. Hiện tại bệnh nhân đang nguy kịch, cần có sự đồng ý của người nhà mới có thể tiến hành kỹ thuật chữa trị cao. Nào ngờ, lại là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Tình hình khó nào mà kiểm soát được, bệnh viện và bác sĩ đang trong thế bí, không biết phải làm sao mới đúng.
Giai Ý bất tỉnh nhân sự, cả cơ thể trắng mét đến đáng sợ.. Trán rợm lấm tấm mồ hôi, gương mặt nặng nề không chút sắc khí.
........
- Tô Tử Thạch, anh vừa lòng chưa? Đây là cái kết mà anh mong muốn từ bấy lâu đúng không? Giờ thì anh thoả mãn chưa? Hài lòng chưa?
Mặc Giai Ý vẻ mặt đầy oán hận nhìn người đối diện không chút kiêng dè, thay vào đó là đủ loại sát khí mạnh mẽ.
- hah, nực cười thật đấy. Tại sao nhỉ? Tại vì tôi dính vào thằng đểu cáng như anh, hết lần này đến lần khác , tôi tha thứ cho anh, vậy? Kết quả tôi nhận được là gì? Anh nói xem, Tô Tử Thạch?
Tô Tử Thạch buông thõng đôi chân dài đang gác trên sofa của mình xuống, nhẹ nhàng hắt ra
- Giai Ý..
Chờ đợi.. cuối cùng nhận lại được sự im lặng.. Mặc Giai Ý tự giễu cợt bản thân, dứt khoát bước ra ngoài.
......
- Giai Ý, vào giờ rồi, mau thức dậy đi?
- Mơ thấy ác mộng sao, khóc rồi này.
Giai Ý mơ màng mở mắt, bức từng trắng lốm đốm những công thức toán nhỏ xinh, mặt bàn màu vàng trơn bóng đầy ắp loại sách. Cô từ từ ngồi dậy, mơ mơ quay sang nhìn người ngồi cạnh mình, giật nảy mình, hét lớn:
- Mộc An, cậu về bao giờ thế?
Rồi ôm chầm lấy cô, vừa ôm vừa nói
- Nhớ cậu quá
- Đúng là cậu rồi
Mộc An khó hiểu, nhẹ nhàng vỗ lấy đầu Giai Ý nhắc nhở cô bình tĩnh ngồi xuống.
- Nào Ý Ý, ngoan, ngồi xuống đi đã.
Giai Ý trưng bộ mặt sime ngước nhìn Mộc An không thôi. Mộc An cười hắc hắc , tủm tỉm nhìn lại:
- Cậu đúng là có năng khiếu diễn xuất đấy Ý Ý. Trong giây phút nào đó, mình tưởng mình là người bạn ở xa của cậu luôn rồi đấy.
Giai Ý kiểu: "?" Diễn hồi nào ba?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro