C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Giai Ý mấp máy chuẩn bị nói gì đó thì có tiếng " cốc cốc" cắt ngang. Thì ra cô đã vào lớp, gõ lên bục giảng hai phát nhắc nhở học sinh trật tự.
Ý quay đầu nhìn lên bảng, chống tay vô cằm, thở dài ngao ngán. Miệng còn lẩm bẩm 1 câu " Giấc mơ hồi nãy, thật kì lạ.
Tô Tử Thạch là ai?
Tại sao hắn lại khiến mình có cảm giác đau đớn như thế?"
...
Tiết học cuối của buổi sáng trôi nhanh trong những suy nghĩ miên man về giấc ban sáng. Ý rất khó chịu, bất giác cảm thấy không yên.
- Ý, sắc mặt cậu không tốt chút nào? Vẫn còn buồn ngủ sao?
Ý quay sang nhìn cô bạn thân Mộc An, xua tay mỉm cười cho qua
- Không sao đâu nè. Nào chúng mình đi ăn trưa đi nhá. Tớ sắp mốc meo rồi!
Ý xốc lại tinh thần, chủ động đứng dậy trước, sau đó kéo theo Mộc An đứng dậy, làm bộ vui vẻ chấn an cô bạn, sau đó đẩy đẩy Mộc An đi ra ngoài.
Bên ngoài hành lang không khí vô cùng thông thoáng. Hành lang không quá dài nhưng mà rộng. Đối diện lớp học còn là những ô khí trời vô cùng thông thoáng, nắng chiếu vào nom vô cùng ăn nhập tạo nên không khí vô cùng dễ chịu. Mỗi tội:
- Ý, chỗ kia đông quá, làm sao đi qua được đây?
Ý mải nhìn ánh nắng chiếu rọi xuống hành lang hắt lên bóng của hai người lại vô cùng thích thú mà không để ý phía trước. Mặc Giai Ý ngước lên nhìn, dò xét xung quanh
- hmm.... Trực tiếp đi qua.. thì sao?
Mộc An nhìn cô xog lại quay ra nhìn đám đông, lưỡng lự không biết làm sao. Cô mỉm cười nhẹ, trực tiếp nắm lấy tay Mộc An, kéo cô đi thẳng đến phía trước với vẻ khẩn trương
- An An, cậu mà còn lưỡng lự nữa chắc tớ ngất ở đây mất thôi. Đi theo tớ.
An mặc kệ cho cô kéo đi. Đến gần chỗ đám đông hơn, mới nghe thấy rõ, hình như khoá trên có người chuyển vào, lại vô cùng đẹp trai. Bọn họ thi nhau lấp ló hết cửa sổ lại đến cửa chính, hú hét không thôi. Cô và Mộc An đều không quan tâm tới tình thế, trực tiếp đi qua.
- Xin cho chúng tôi đi qua.
- Cảm ơn, cảm ơn
Cô phụ trách mở đường, Mộc An phụ trách cảm tạ mọi người, thoáng chốt hai người cũng đi qua đám đông, vòng vào cầu thanh bộ sát bên, nhanh nhảu xuống căng tin.
- Anh ý đẹp trai chết mất. Tớ muốn gả cho anh ý.
- Ai? - Tô Tử Thạch, người cậu nói là Tô Tử Thạch đúng không?
-Awww, đúng đúng,chính là Tô Tử thạch, người mới chuyển vào lớp 12-1 .....
Bước chân của cô bỗng nhiên sững lại. Hai cô gái phía trước đang trò chuyện với nhau về học sinh mới và tên của hắn là TÔ TỬ THẠCH? Cô thất kinh, đoạn giấc mơ ban sáng lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí cô, khó mà có thể diễn tả cảm xúc của cô lúc này. Mộc An thò mặt lên, đi sát cô hỏi thăm
- Sao thế? Đi tiếp thôi?
Cô hoàn hồn nhưng trên mặt vẫn còn gượng gạo, lắp bắp trả lời
- Chân cậu ngắn quá nên mình sợ cậu không đuổi kịp, cố tình đứng lại chờ cậu đấy
Mộc An trừng mắt một cái, khoanh tay trước ngực trực tiếp nhìn với vẻ mặt khiêu khích. Ý cười xuề xoà, vòng ra đằng sau đẩy Mộc An đi tiếp
- Mộc đại mỹ nhân nhà ta chân dài 2m, tiểu nhân khâm phục, khâm phục.
Mộc An " hứ" một tiếng cho qua, kéo cô đi cùng. Đến căng tin hai người chọn đại 3 món, tìm chỗ khuất nhất, đặt khay cơm xuống. Không ai nói với nhau câu nào, từ từ thụ hưởng.
Vốn tưởng rằng mọi thứ sẽ trôi qua tĩnh lặng như thế thì "két"... chiếc ghế bên cạnh Giai Ý bị kéo ra, một thanh niên với vóc dáng cao lớn đang bê khay cơm trên tay, vẻ mặt điềm nhiên như "thân quen" không chút ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh cô.
Như Ý bình thường vốn không gần nam sắc, rơi vào tình huống thế này cũng là lần đầu tiên, đột nhiên không tự chủ mà đứng dậy, quay sang nhìn người bên cạnh. Hắn cũng phát giác ra cô đang nhìn mình, ngẩng đầu lên. Hắn rất đẹp trai, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi hồng hào tự nhiên. Mái tóc đen nháy được cắt theo kiểu layer nhẹ nhàng mà hút mắt vô cùng.
Nhưng.. sao trông hắn quen thế này?
Cô nhìn chằm chằm hắn, tập trung suy nghĩ.. mấp máy
- Tô Tử Thạch?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro