Mình thích cậu ấy thật sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lúc này đã tới nhà của Ánh.

Dũng: Nhà em ở đây à ?

Ánh: Vâng đúng r ạ.

Dũng: Cũng sang trọng quá đó chứ, còn tận 2-3 lầu luôn. Mà em để tài liệu ở đâu đấy.

Ánh: À em để chỗ cũng dễ tìm, anh lên lầu 2 đi ạ. Tài liệu đó nằm trên bàn ấy ạ nó có màu xanh lá biển nha anh.

Dũng: Sao, em bảo màu gì cơ ? (Dũng hơi hoang mang)

Ánh: À dạ màu xanh biển anh ạ. Em đùa tí.

* Sau khi vừa mang tài liệu xuống lầu đưa cho Ánh thì cô liền lập tức chạy đến ôm Dũng rất chặt

Dũng: Ơ nè ! Cô đang làm cái quái gì thế hả ? ( Mặt Tư lúc này đã đổi thái độ )

Ánh: Ơ em nghĩ là người yêu ôm nhau là chuyện bình thường chứ anh .

Dũng: Cô bị ấm đầu à tôi với cô đã chia tay 4 năm rồi. Suốt thời gian qua tôi đã quên cô r cô hiểu chưa.

Ánh: Nhưng bây giờ em lại yêu anh mất rồi. Làm sao đây ?

Dũng: Đó là chuyện của Cô. Tiến Dũng này không có quan tâm.

* Dũng đẩy cô ta sang một bên rồi đi thẳng ra khỏi nhà, cũng may lúc nãy cô ta không có khoá cổng nên anh đã đi ra ngoài được. Nhưng chợt Ánh đã chạy thật nhanh từ trong nhà ra và kéo tay của Dũng lại.

Ánh: Anh Dũng, anh không còn chút tình cảm gì với em sao hả ?
Dũng: Cô nói đúng rồi đó.

Ánh: Vậy sao hôm nay khi em bị thương anh còn đưa em về đến nhà em chứ.

Dũng: Vì sao hả. Đáng lẽ là tôi chỉ định hỏi ý kiến của Đình Trọng là "có nên đưa cô về" là chỉ để cho có thôi, vì đó là phép lịch sự. Chứ tôi không muốn dính dáng đến chuyện của Cô nữa nhưng không ngờ, em ấy lại là một người quá tốt bụng, lại đồng ý cho tôi đưa Cô về, còn mình thì phải tự về với cái chân đang bị đau đó.

Dũng: Mà tôi thấy cô chạy từ trong nhà ra đến đây nhanh như vậy thì chân của Cô cũng khỏi nhanh thật đấy.

* Dũng giật mạnh tay của mình trở lại sao nói lớn với cô.

Dũng: Tôi đã không còn thích cô nữa r. Tôi đã thích người khác rồi mong cô tôn trọng quyết định của tôi.

* Dũng bắt đầu bỏ đi hơi xa một xíu nhưng đằng sau liền có tiếng hét to tới tai của anh.

Ánh: Em biết là anh thích ai rồi. Anh đã thích cái tên đi cùng anh lúc nãy có đúng không ?

* Dũng chỉ nghe chứ không thèm để ý tới lời cô ta nói, vẫn tiếp tục bỏ đi.Trong lúc trên đường về lại CLB anh mới ngẫm nghĩ lại những gì Cô ta nói. Cô ta bảo gì cơ. Bảo mình thích cái tên đi cùng mình lúc nảy hả. Mà người đi cùng mình lúc nãy... Chẳng phải là Đình Trọng sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro