Tình yêu liệu có rẽ hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Trời hôm nay quả thật đẹp, rất nhiều đám mây lơ lửng trên bầu trời trong xanh kia,và được gió thổi đi khắp nơi.Một chút ánh nắng  nhẹ chiếu xuyên qua những tầng mây trắng hồng. Trời vẫn đang mát mẻ và có chút nắng chiều, vẫn ko gắt lắm,vẫn cứ nhẹ nhàng như vậy và rất dễ chịu. (Nói cho nó đặc sắc dị thui chứ mới dô ko bt nói j luôn ).

       * Bên dưới những tầng mây trắng kia có hai Chàng Trai đang bước ra từ bệnh viện, một người đi phía trước, một người thì đi sát đằng sau và đang cầm thêm một tờ giấy khám bệnh. Người đi phía sau tên là Bùi Tiến Dũng anh cao khoảng 1m76 và trông khá đô con. Còn người phía trước tên là Trần Đình Trọng anh cao khoảng 1m73 và có nước da khá trắng hơn so với người còn lại.Và hai người họ đang trên đường quay về CLB bóng đá của mình. [ Chiều cao tui để đại nha quí dị ]

    Dũng: Này Trọng bác sĩ bảo em chỉ bị chấn thương nhẹ thôi nên em ko cần lo lắng đâu nha. (Dũng chợt lên tiếng)
Trọng:  Ơ em có lo lắng gì đâu...(Trọng liền đáp lời của Dũng).
Dũng: Còn bảo không, lúc nãy khi bác sĩ khám cho em, anh có lén nhìn vào thấy nét mặt của em rõ ràng là lo mà.
Trọng: Nhìn lén luôn cơ đấy ! ( Trọng có hơi thái độ tí với Dũng)

*Dũng nhìn thẳng vào mắt Đình Trọng và nói:

Dũng: Tại anh lo cho em mà nếu không anh cần gì làm như thế.

*Lúc này Trọng có hơi ngượng một xíu nhưng phần vui trong lòng vẫn nhiều hơn.

*Hai người họ cũng đã thân thiết với nhau hơn 4 năm rồi,  cả hai đc có cơ hội thi đấu chung với nhau và thân nhau cho đến tận bây giờ. Do trên sân họ phối hợp vô cùng ăn ý vs nhau.

* Quay lại thực tại nào.Khi thấy Trọng cứ cười cười Dũng mới bảo.

Dũng: Ơ em còn cười đc à.Em không tin là anh lo cho em à.

*Trên vỉa hè đó họ cứ cười cười nói nói vs nhau mà ko để ý trước mặt của mình một cô gái đang đi đến gần

"Một tiếng "đoàng" [ mô tả cho nó sống động thui chứ chỉ là va chạm nhẹ] Cô gái kia đã va phải Dũng và cô bị ngã. Dũng thấy thế liền quay sang đỡ cô gái kia dậy.
- Đau chết đi được anh ko nhìn đường à.
Dũng: Cho tôi xin lỗi cô có sao không.

*Cô gái kia nhìn lên thì cũng chạm vào ánh mắt của Dũng.

-Ơ là Anh Dũng à.
Dũng: Em... là Ánh sao, em mau đứng dậy đi

*Trọng lúc này mới xen vào.

Trọng: Là bạn của Anh hả.

  *Dũng cười đáp.

Dũng: Đúng vậy là bạn của....

*Anh chưa nói hết lời đã bị  Ánh chen ngang.

Ánh: Tôi bạn gái cũ của anh ấy.

*Sắc mặt của Trọng lúc này có chút thay đổi.

Trọng: Vậy à ( Trọng đáp lời cô ta và bonus thêm một cú lườm thương hiệu
Trong lúc này Dũng đang đỡ Ánh đứng dậy thì...

Ánh: A... chân của em đau quá không lẽ nào là bị trật chân rồi.[ Ủa va chạm nhẹ thôi mắc gì trật chân má ].

Dũng: Để anh xem..., Có thể là như vậy rồi mà em đang đi đâu đấy.

Ánh: Em định bắt taxi để về nhà lấy tài liệu.Tí nữa em có cuộc họp r, hay anh  đưa em về có được không,vì tài liệu của em để ở trên lầu mà chân em như này thì không ổn cho lắm.

* Dũng nhìn sang Đình Trọng có ý như xin phép Trọng đc đưa Cô ấy về, Trọng cười hồn nhiên bảo anh.

Trọng: Thôi anh cứ đưa cô ấy về đi em có thể tự đi về CLB đc mà.

* Dũng liền gật đầu và gọi taxi sau đó thì cả hai bước vào trong taxi.Trọng vẫn đứng đơ ở đó mà nhìn về phía bóng lưng của chàng trung vệ kia đang khuất xa dần trước mặt cậu.Lúc này cậu đã rưng rưng.Đường về CLB , cậu phải tự về một mình ư.Nhìn hai người họ đi với nhau Trọng không hề thấy dễ chịu một chút nào .[ Ai mượn anh cho ngta đi chi r h ở đây mà sầu với buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro