Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là này Hạ Nhu ra trường, bắt đầu một cuộc đời mới. Đầy ước mơ, trần ngập hoài bảo cho một tương lai phía trước.

(-Reng--reng) tiếng chuông điện thoại phát ra làm Hạ Nhu giựt mình khỏi giấc mộng đẹp.

" Bé con của mẹ yêu xin nghe" Hạ Nhu vui mừng khi mẹ gọi. Giở trò ghẹo chọc mẹ cô.

" Hạ Nhu.... ba mẹ con....." người gọi điện thoại là cô 2 Hạ Nhu. Bà nức nở không nói lên lời

" Cô... cô ba mẹ con thế nào..???" Hạ Nhu có dự cảm không lành.

" Ba mẹ con mất rồi huhuhuhu..."

Trời ơi!!! Ba mẹ. Cô có nghe lầm không rõ ràng sáng nay mẹ còn gọi chúc mừng cô mà... Chuyn này không thể!!! Không thể nào... ' Ba, mẹ Nhu nhi về ngay'

Hạ Nhu nhanh chống bắt xe về nhà. Về tới nhà đã là sáng của ngày mốt (vì cô học rất xa nhà). Nhà cô bao phủ bởi một màu trắng. Cô vội lao tới bên cha mẹ..." Ba... mẹ sao 2 người bỏ Nhu nhi, hai người mau tỉnh dậy đi, hai người đùa con thôi đúng không..." Cô làm loạn một hồi vì quá mệt mà ngất đi. Mọi người nhìn cô như vậy không khỏi đau lòng.

Những ngày sau đó Hạ Nhu như xác không hồn ngồi trong phòng của ba mẹ, và nhớ về những kỉ niệm đẹp về họ làm cô đau lòng không thôi. Cô lại nhớ đến lời cô 2 nói' Công ty ba mẹ con làm ăn thua lỗ và mắc nợ rất nhiều và rất lâu rồi nhưng họ đã giấu con. Đến nay đã không cầm cự nỗi và không muốn luyên lị con nên..." Cô thật là đứa con vô tâm. Cô hận bản thân mình sao lại vô tư không biết cha mẹ mình phải khổ như thế nào.

Mới đó ba mẹ Hạ Nhu mất cũng đã một tháng. Tình hình lúc này rất hổn loạn, chủ nợ đến nhà ép cô trả nợ nếu không sẽ xiết căn nhà này.

Hạ Nhu bị dồn vào chân tường, lúc này cô rất hoảng loạn không biết sẽ xử lí ra sau thì.....

" Hạ Nhu, ông bà Kình là bạn thân của ba mẹ con muốn gặp con" cô 2 nói

" Dạ, cô nói họ chờ cô chút" rốt cuộc cũng đã đến.. chỉ có họ mới giúp được cô lúc này. Đó cũng là sự ủy thác củe cha mẹ lúc mất.
----------
Hai ngôi mộ nằm bên rừng thông cạnh một hồ nước lớn. Cảnh vật lúc hoàng hôn  này cho ta cảm giác âu buồn, lạnh lẹo giữa chốn rừng hoang. Có một cô gái ngồi trước hai ngôi mộ đó khóc đến thương tâm. Thân hình mảnh khảnh không ngừng rung rảy vì khóc.

" Ba, mẹ Nhu nhi đến chào tạm biệt hai người con phải đi đây".

"..." im lặng

" Ông bà Kình rất tốt với con, họ hứa sẽ giữ lại ngôi nhà của chúng ta. Ba mẹ có vui không"

"..."

" Ngày mai con sẽ theo họ về Thành Phố A, con sẽ lấy con trai của họ theo ước nguyện của cha mẹ với họ"

" Ba mẹ, hai người chờ con sau khi trả đủ nợ ân tình này cho họ, con sẽ đến với cha me, hai người chờ con"

-------------

Và những ngày sau đó Hạ Nhu theo ông bà Kình về thành phố A để kịp chuẩn bị cho hôn lễ.

Và ngày cưới cũng đã đến. Hạ Nhu mặc trên người bộ lễ phục màu trắng tinh khiết cùng chiếc khăn voan che đầu nhìn cô hôm nay thật đẹp. Nhưng trên khuôn mặt đó chứa đựng nỗi buồn không thể tả.

Hôn lễ cử hành rất hoành tráng. Mọi người ai nấy đều chúc phúc cho cô. Vì nhà họ Kình ở thành phố A này có thể hô mưa gọi gió nên người người nể sợ. Không dám làm phật ý nhà họ Kình. Nhưng lạ một đều, từ đầu buổi lễ chú rễ chưa từng xuất hiện. Chỉ có Kình Kín Vũ anh trai của chú rể thay mặc vì lí do em trai mình bận việc gấp. Mọi người lấy làm lạ nhưng không dám nói nhiều.

" Anh thay mặt Kín Thiên xin lỗi em" Kín Vũ thấy rất có lỗi với Hạ Nhu. Dù chỉ tiếp xúc vài lần nhưng anh đã đem lòng yêu mến cô gái này nhưng cô ấy là vợ của em trai anh nên đành chôn dấu trong tim.

" Anh Kín Vũ, anh không cần xin lỗi em, em thật sự không sao" Cô rất buồn nhưng cố tỏ vẻ không sao.

" Em thật sự không sao???" Kín Vũ nhìn ra được vẻ mặt tủi thân của Hạ Nhu. Làm anh tức chết thằng em trai này mà.
------------

Sau một ngày mệt mỏi Hạ Nhu cũng đã về phòng. Căn phòng rất rộng lớn và xa hoa. Nhưng sao nó lại lạnh lẽo đến âm độ thế này. Phòng càng rộng nó lại tăng thêm sự cô đơn của cô lúc này.

( cốc... cốc)

" Mẹ...." cô nhẹ nhàng gọi Kình phu nhân. Nó làm cô nhớ đến mẹ cô trước đây...

" Hạ Nhu mẹ xin lỗi..." bà cầm tay cô. Nhẹ nhàng nói hết sức tình cảm.
" Mẹ... không cần xin lỗi con, con hiểu mà. Mẹ yên tâm" Cô cảm nhận được sự yêu thương của bà. Ấm áp như chính người mẹ quá cố cô vậy.
 
Cả đêm đó Kín Thiên không về nhà đến rạng sáng hôm sau mới về nhà. Hạ Nhu có thói quen dậy sớm, với lại tối qua cô trần trọc suốt đêm không ngủ được. Nên thấy trời gần sáng vào chuẩn bị rồi xuống nhà làm bữa sáng cho gia đình.

Lúc từ nhà tắm bước ra cô đã thấy một người đàn ông ngồi trên sofa gần cửa sổ. Tướng mạo anh ta rất phi phàm, hoàn mĩ hơn cả phụ nữ. Nhưng trên mặt lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng khó gần. Cũng vì nét độc đoán đó khiến cô yêu anh ngay cái gặp đầu tiên.

" Kín Thiên, anh về rồi sao" cô bước đến bên anh.

" Ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói với cô" ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ. Chả buồn nhìn lấy cô một lần

" Dạ" Cô khép nép ngồi xuống đối diện anh.

" Cô biết lí do tại sao cô lại được gả vào đây. Do mẹ tôi ép tôi lấy cô. Trong khi tôi đã có người yêu."

" Em biết" âm thanh cô rất nhỏ

" Tốt. Cô và tôi chỉ trên danh nghĩa. Cả hai không được can dự vào chuyện riêng của nhau. Sau 3 năm tôi sẽ lấy lí do cô không thể sinh con mà trả tự do lại cho cô."

" Anh..."Tim cô đau khi anh nói vậy

" Đừng nóng vội, kèm theo đó là một số tiền để cô sống an nhàn suốt cuộc đời còn lại." Anh nghĩ cô vào đây cũng chỉ là vì tiền thôi. Nên cho cô tiền thì quá lợi cho cô rồi. Anh khẩn định là vậy.

" Dạ, nhưng...." cô ngập ngừng như muốn nói điều gì đó thì anh đã chen ngang lời nói của cô.

" Cô yên tâm trong quá trình 3 năm tôi sẽ không làm gì cô. Không can thiệp vào chuyện cá nhân của nhau. Cô yên tâm 3 năm sẽ qua rất mau" anh đã hiểu sai ý cô. Anh luôn nghĩ cô xấu xa vật sao. Sau khi anh nó xong đứng dậy bước vào phòng tắm để cô thững thờ ngồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro