Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống Hạ Nhu cứ tẽ nhạt cô đơn, ngày này qua ngày nọ. Có chồng cũng như không có.

" Thím trương để con giúp dì" Hạ Nhu bước vào biếp thấy thím Trương đang cùng mấy cô giúp việc khác đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

" Được, thiếu phu nhân" Bà nhìn ra được nỗi khổ tâm của cô. Nên rất yêu thương đứa nhỏ này.' Dù thiếu gia không thương con nhưng có  lão gia-phu nhân và mọi người vẫn thương con'

Mọi người điều ngồi trên bàn ăn nhìn ngắm món ăn bắt mắt trên bàn. Sao nhìn nó là lạ nhỉ. Đặc biệt thơm ngon, rất lạ miệng đó là cảm nhận của Kình phu nhân sau khi nếm thử " Thím Trương muốn này bà nấu sao"

Thím Trương thấy không khí như ngưng động , sao vẻ mặt phu nhân có vẻ như không ổn, bà vội lên tiếng" Phu nhân có gì không ổn sao?"

Phu nhân nhìn vẻ mặt lo sợ của thím trương thì không nghĩ đây là bà nấu thật, nếu không sẽ không lo sợ như vậy, cố tình trêu đều bà chút" Món ăn này.."

Phu nhân chưa nói hết câu, Hạ Nhu thấy thím Trương nhận lỗi thay mình vội lên tiếng " Mẹ.., là con nấu. Nếu không hợp khẩu vị với mọi người thì thím trương sẽ làm lại ạ"

"Woo... Nhu nhi đây là con nấu sao, rất ngon nha" phu nhân dẹp đi bộ mặt lúc nảy cười phá lên.

Không khí lúc này trở lại bình thường mọi người thở phào nhẹ nhõn.

" Thật khó ăn, chẳng ra làm sao!!" Kín Thiên đứng phắc dậy bỏ lên lầu.

Nhu nhi không biết mình làm sai gì sao anh lại tức giận như vậy chứ. Bỗng có một cánh tay đặt lên vai cô.

" Hạ Nhu em đừng buồn, Kín Thiên nó thật là" Kín Vũ đến bên an ủi cô. Sao thằng em trai này càng vô pháp vô thiên vậy chứ.
--------

Trên sân thượng có người đàn ông phi phàm  đang ngậm điếu thuốc với vẻ mặt suy tư, trầm ngâm. Khói thuốc lan tỏa quanh người đàn ông đó. Làm anh ta thêm phần huyền ảo- bí ẩn.

" Tại sao là khuôn mặt đó, hương vị đó giọng nói đó nhưng không phải là cô ấy.... tại sao có sự trùng hợp vậy chứ."

" Phẩm Nhã, sao có người giống em như vậy nhưng không phải là em."

--------
" Kín Thiên, xin lỗi lúc nảy em làm anh không vui" Hạ Nhu bước đến bên anh. Ôm anh từ phía sau làm anh giựt mình với hành động này

Phải người trên sân thương đó là Kín Thiên. Anh trầm tư suy nghĩ về cô gái đã cướp đi trái tim anh 5 trước. Cũng là người làm chính con tim đó tan nát.

Theo phản xạ anh dung tay, đẩy người đang ôm mình ra xa, vô tình làm người đang ôm anh ngã xuống đất.

" Á." Hạ Nhu yếu ớt không kịp phản xạ mà ngã nhào ra đất. Cánh tay cô xước một đường dài.

Kín Thiên quay lại thấy cô ngã trên đất định giơ tay ra đỡ nhưng có một sức mạnh nào đó ngăn anh lại. " Đó là hình phạt cho sự liều lĩnh của cô" anh lạnh lùng quay đi. Nhưng tim anh khẽ nhói đau' Cô ta đáng bị như vậy Kín Thiên không nên mền lòng vì người phụ nữ đó'

Hạ Nhu nhìn theo bóng lưng của anh dần khuất sau cánh của. Làm cô đau lòng không thôi. Thời gian qua cô đã làm tất cả vì anh. Nhưng đổi lại sự ghẽ lạnh từ anh. Anh luôn cho những hành động quan tâm chăm sóc của cô là giả tạo, căm ghét nó..... anh biết cô đau như thế nào không.

Cách bức tường đó không xa có một người đàn ông với vẻ mặt ôn nhu nhìn vì phía cô gái đang ngồi tuyệt vọng trên đất mà không khỏi đau lòng' Hạ Nhu ruốt cuộc em là ai??? Hạ Nhu hay Phẩm Nhã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro