Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc những thứ ta nhìn thấy chưa chắt đã như những gì ta nhìn thấy là thật hay giả. Thật thật giả giả khó đoán được.

Hôm nay là lễ tình nhân, đối với những cặp tình nhân thì đây là một ngày vui ngày hạnh phúc nhưng đối với Hạ Nhu là một ngày tồi tệ nhất. Ngày ba mẹ cô rời xa cô mãi mãi.

" Ba, mẹ mới đó mà đã 2 năm ngày ba mẹ xa con, ngày con bước vào con đường hôn nhân không hạnh phúc này" Hạ Nhu nhìn xa xăm về một nơi nào đó bên ngoài cửa sổ.

" Chỉ còn một năm một năm nữa thôi. Con sẽ đến với ba mẹ" những giọt nước mắt tiếp nhau mà rơi xuống ướt cả phần gối.

( cốc... cốc...)

" Cửa không khóa thím vô đi" Cô gạt đi nhưng giọt nước mắt. Cô không muốn yếu đuối trước mặt ai hết.

" Em khóc sao???" Kín Vũ đến bên cạnh nhìn thấy khóe mắt còn vương vài giọt nước anh biết cô lại khóc. Nhưng tại sao trước mắt mọi người cô lại cố giả vờ mạnh mẽ nhưng thật ra cô rất mỏng manh yếu đuối.

" Em không sao...anh tìm em có việc gì sao????" Hạ Nhu cố tình đánh trống lãng. Cô không muốn mình yếu đuối.

" Anh muốn dẫn em ra ngoài chút, em cứ ở nhà miết sẽ không tốt" Kín Vũ ân cần nói. Anh muốn mang cô ra ngoài giải khoay cứ ở nhà kiểu này sẽ không ổn.

" Nhưng...." Hạ Nhu chầm chừ. Vì cô và Kín Vũ dù sao cũng là anh chồng em dâu. Có chút không tiện.

Như hiểu được suy nghĩ của cô. Kín Vũ lên tiếng" Mẹ nhờ anh dẫn em đi chơi đó. Dạo gần đây Kín Thiên thường xuyên đi công tác, sợ em buồn mẹ mới kêu anh dẫn em đi giải khây."

Suy nghĩ một hồi cô đành chiều ý theo anh ra ngoài.
-------
Công viên Thiên thần 797

Công viên đông người qua lại, hôm nay là lễ tình nhân nên có nhiều đôi tình nhân qua lại. Làm cô thấy mà cảm thấy chạnh lòng, xót xa.

" Hạ Nhu, em vui lên đi chứ. À em chờ anh chút nha" Kín Vũ thấy gì đó bên đường liền kêu Hạ Nhu chờ anh qua đó chút.

Hạ Nhu ngoan ngoãn lại ghế ngồi chờ anh thì bỗng có một cô gái nét mặt thanh tú chạy lại nắm lấy tay cô" Phẩm Nhã, có phải là cậu không, cậu biết ba mẹ cậu tìm cậu bao lâu rồi không??? Phẩm Nhã.."

" Cậu... cậu nhầm người rồi mình là Hạ Nhu chứ không phải là Phẩm Nhã gì đó" Hạ Nhu sợ sệt trước vẻ mặt khẩn trương của cô bạn xinh đẹp này.

" Không... không nhất định là bạn mà..." Cô bạn đó không từ bỏ ý định nhận cô là Phẩm Nhã bạn cô ấy.

Hạ Nhu sợ định la lên thì Kín Vũ bên kia đường thấy liền chạy qua.
Nhanh chống kiểm tra tay chân cô xem, có bị thương ở đâu không. Hành động này làm cho Hạ Nhu e dè rút tay về,Kín Vũ mới sực tỉnh ra hành động hơi quá của mình vừa rồi. Anh rút tay về" Xin lỗi, tại anh lo cho em quá..."

Cô bạn xin đẹp lúc nảy thấy Kín Vũ thì giựt cả mình, nhưng đã lâu như vậy không gặp, cô bạn ấy không dám chắc chắn lắm" Anh có phải là Kình Kín Vũ không??"

Lúc này Kín Vũ mới rời mắt khỏi Hạ Nhu liếc mắt nhìn cô bạn xinh đẹp vừa rồi. Anh hơi bất ngờ với người trước mặt mình.

"Cô có phải là Viên Viên không???" Anh nghi ngờ hỏi. Nếu đây là Viên Viên thì những gì cô ấy nói lúc nảy, không lẽ Hạ Nhu có thể là Phẩm Nhã, sao có thể chứ....

" Đúng em là Viên Viên bạn thân của Nhã Nhã, bọn em lúc trước có qua nhà anh vài lần anh không nhớ em sao???" Viên Viên nhìn Kín Vũ. Vẻ mặt Kín Vũ bất ngờ và có chút lo sợ điều gì đó. Cô thật không hiểu ruốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cô ấy rõ ràng là Phẩm Nhã mà. Sao cô ấy không nhớ mình là ai. Còn nói mình là Hạ Nhu gì gì đó. Chuyện Phẩm Nhã mất tích 5 năm trước là sao???

" Anh Kín Vũ, anh quen cô ấy sao???" Hạ Nhu không hiểu gì hết chuyện gì vậy chứ. Sao lại có  nhiều người nhìn nhằm cô chứ. Nhớ hôm trước đi siêu thi có một phu nhân quý phái tự xưng là dì cô còn chạy đến ôm chầm lấy cô nói cô là tiểu thư Dương gia rồi Dương Phẩm Nhã gì đó. Làm cô sợ chuyện trốn gần chết mới thoát khỏi bà cô ấy. Từ đó không dám ra ngoài luôn. Nay lại gặp cô gái Viên Viên này làm cô đau đầu. Mình lại giống cô gái Phẩm Nhã gì đó đến vậy sao.

" Cô ấy là em gái nuôi của anh. Viên Viên đây là Hạ Nhu em dâu anh"  Kín Vũ không biết nói gì bây giờ hết, ra hiệu cho Viên Viên nên im lặng. Lúc này không nên nói j hết càng nói càng loạn, để anh điều tra rõ đã.

Viên Viên hiểu ý anh nên cũng im lặng nhìn Hạ Nhu với ánh mắt nghi ngờ" Chào Hạ Nhu, chúng ta có thể làm bạn chứ"

" Được chứ" Hạ Nhu rất vui đưa ngón tay áp út mình ra để nghéo tay với Viên Viên. Đây là cách bày tỏ tình cảm đặc biệt với người mình yêu thích. Đây là người bạn đầu tiên cô đến thành phố A này. Cô đối với Viên Viên thập phần hảo cảm.

Viên Viên nhìn cách bắt tay đặt biệt này liền nhớ đến người bạn Phẩm Nhã của cô. (Lúc cô giận Phẩm Nhã cô ấy luôn theo cô: "Viên Kẹo nhỏ à đừng giận được không??? Ngoan ngoan đừng giận mà. Mình cho kẹo nha..." Phẩm Nhã xoa xoa đầu Viên Viên

"Nha đầu này, mình không phải con nít" Viên Viên gỡ tay Phẩm Nhã xuống.

" Viên kẹo nhỏ, nếu cậu còn giận mình sẽ một mình đi ăn lẩu bò đây" Phẩm Nhã dụ dỗ. Quả rất hiệu nghiệm nha

" Mình cũng đi"

" Đang giận mình cơ mà"

" Cậu...."

" Được được... mình đi, cậu ăn gì mình khao. Trước khi đi làm cái này trước đã"

Phẩm Nhã đưa ngón áp út ra. Viên viên hiểu ý cũng đưa ra móc nghéo với Phẩm Nhã

" Trẻ con... nhưng mà tớ thích") Đây nhất định là cậu rồi. Mình sẽ tìm ra sự thật. Cậu nhất định chừ mình.

" Tạm biệt mình có việc đi trước. Đây là số điện thoại của mình. Bye" Viên Viên vãy tay tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro