Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Viên Viên vừa đi được một lúc

" Hahah Kín Vũ à, em có bạn rồi đấy. Là người bạn đầu tiên đấy Hahahah" Hạ Nhu rất vui cứ cười mãi từ nảy tới giờ. Cô tung tăng chạy nhảy trên những thảm cỏ xanh.

Kín Vũ bị thu hút bởi nụ cười tỏ nắng của Hạ Nhu đã lâu lắm rồi anh không thấy cô cười hạnh phúc đến như vậy. Nếu biết sớm cô sẽ vui như vậy anh nguyện đem cả chục người bạn cho cô. Trong tim anh bỗng ấm áp lạ thường. Cảm giác 5 năm trước lại ùa về.' Phẩm Nhã là em sao, em đã quay về rồi sao'

" Kín Vũ bên này nè" Hạ Nhu đang chạy nhảy bỗng kêu tên Kín Vũ. Làm anh thoát khỏi giấc mộng năm xưa chạy theo cô. Hai người chạy đùa giỡn trên cánh thảm cỏ trong như một đôi tình nhân đang hạnh phúc.

" Bên này Kín Vũ anh mau lên, em bỏ anh lại nếu anh chạy chậm hơn em... hahaha"

" Được được anh sẽ bắt em. Bé thỏ nghịch ngợm"

"Haha......" Tiếng cười Hạ Nhu vang vọng trong niềm hạnh phúc.

" Kín Vũ... Á.." Đang định nói gì nữa thì Hạ Nhu đụng phải một người.

Trên người cô ta toàn hàng hiệu không nha. Gương mặt cũng không tồi. Nhưng phấn son như kiểu hơi quá đà chút... nước hoa cũng hơi nồng. Tỏ ra hơi thở rất quyến rũ. Trái ngược hoàn toàn với Hạ Nhu là một tiểu thỏ bạch chính hiệu. Không son phấn, nước hoa, váy lụa làn gì. Nhìn cô ai biết được là vợ của Kình tổng người hô mưa gọi gió ở thành phố A này.

" Cô không có mắt à, đụng trúng tôi rồi nè" Cô ta làm vẻ mặt hung dữ mắng Hạ Nhu.

" Tôi xin lỗi, tôi đềm cho cô nha" Hạ Nhu biết mình có lỗi nên xin lỗi và đềm cho cô gái đó.

" Cô nghĩ cô đềm nổi không nhìn cô kìa. Quá nghèo nàn, đồ tôi mặc là hàn hiệu đấy, cô làm cả năm chưa chắt gì mua được" Cô ta lên giọng phách lối.

Kín Vũ từ xa thấy đã sảy ra chuyện nên chạy lại xem Hạ Nhu có bị sao không. Thì nghe lời nó của cô ta làm anh muốn bóp chết cô ta ngay

" Cô ấy có thể cho cô cả của hàng đồ hiệu. Huống chi vài bộ váy rẻ tiền" Kín Vũ buông lời miệt thị cô gái không biết trời trăng này.

Cô ta nhìn Kín Vũ bằng ánh mắt say mê như đang quyến rũ. Thì bị anh nhìn bằng ánh mắt khinh miệt làm cô ta tức giận

" Thì ra là làm gái bao cho đại gia à. Thật rẻ tiền..." Cô ta không sợ mà càng phách lối.

" Cô..." Hạ Nhu định nói gì thì nghe một giọng nói quen thuộc vang lên

" Bảo bối, ai chọc giận bảo bối anh đây" đó không ai khác chính là Kín Thiên. Cảnh đùa giỡn của Kín Vũ và Hạ Nhu làm anh rất khó chịu muốn chạy ra ngăng lại nhưng lí trí mách bảo anh không nên. Cô ta muốn làm gì mặc xác cô ta không liên quan đến anh. Nhưng sao trong tim khẽ nhói đau.

" Thiên, bọn họ bắt nạt em" ả ta làm bộ ổng ẹo trước mặt Kín Thiên như một con xà tinh. Kín Thiên ôm ả ta vào lòng hôn nhẹ lên má ả ta. Nhưng ánh mắt luôn nhìn về phía Hạ Nhu. Nhìn vẻ mặt đau lòng của cô, anh rất đắc ý.

" Kín Thiên" nhìn thấy cảnh gai mắt này Kín Vũ thật không ngờ đứa em trai mình lại làm ra chuyện như vậy trước mặt vợ mình. Khẽ quát nhẹ. Anh không muốn ở chốn đông người gây chú ý.

" À, thì ra là anh 2 và cô tiểu... tình nhân đang đi chơi lễ tình nhân sao thật hạnh phúc" Kín Thiên cố nhấn mạnh hai chữ' tình nhân'

Hạ Nhu đứng như trời trồng tim cô giờ đây rất đau nhưng cô không thể khóc ra ngoài. Sao cô lại yêu anh nhiều đến như vậy rồi để rồi tự chuốt khổ đau" Anh Kín Vũ, chúng ta về thôi, em mệt rồi" vừa nói cô vừa quay lưng đi.

Nhìn thấy tấm lưng tuyệt vọng cùng cô đơn ấy làm tim Kín Thiên đau nhói' Đó là cô ta đáng bị như vậy, chỉ trách cô ta sao lại giống Phẩm Nhã đến như vậy, trách cô ta xuất hiện không đúng lúc mà thôi'

" Em quá đáng lắm" Kín Vũ bỏ lại câu nói đó rồi cũng vội bước thôi cô ra ngoài xe.
----------
Hai thân thể trần truồng nằm trên chiếc gường nhăn nhúm chứng tỏ một cơn hoan ái dữ dội vừa đi qua.

Cô gái nằm trong ngực người đàn có thân hình vạm vỡ, hoàn hảo không ngừng trêu đều trên ngực anh ta.

" Thiên cô gái lúc chiều..."  ả ta hỏi Kín Thiên người tình lí tưởng của cô ta.

" Cô ta là vợ anh" Kín Thiên lạnh nhạt trả lời. Nhắc đến cô gái ấy làm anh lại tức điên lên khi nhớ tới cảnh anh trai và cô gái đó đùa giỡn.

" Cô ta là người khiến anh không thể cưới em sao??" Ả ta dùng ánh gịong nói độc ác nói

" cũng có thể nói là như vậy" Kín Thiên không muốn nói chuyện này nữa.
" Em thấy..." Ả ta định nói gì nữa thì bị cánh tay anh chuyển động trên người làm ả ta không nói nên lời.

" Sương sương, anh lại muốn.." vừa dứt câu, lưỡi Kín Thiên đã chuyển động quanh cổ ả ta rồi đến hai quả đào làm cô ta không ngừng rên rỉ.
Một trận hoan ái kịch liệt bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro