Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà Hạ Nhu cố tỏ ra bình tĩnh, che dấu cảm súc thật của bản thân. Cô không muốn mọi người lo lắng.

" Thiếu phu nhân cô đi chơi vui không" Thím Trương ân cần hỏi cô. Nhưng bà thấy cô hôm nay sao khác khác.

" Dạ vui ạ, thôi cháu muốn lên phòng nghỉ ngơi" nói rồi Hạ Nhu xoay lưng bước lên phòng.

Thím Trương thấy cô khác ngày thường quá nhưng không dám hỏi nhiều. Kín Vũ bên ngoài thấy Hạ Nhu như vậy càng thêm lo lắng.

------
Trong đầu Hạ Nhu cứ hiện lên những câu nói và cử chỉ thân mật của Kín Thiên là tim cô đau. Nước mắt trên khóe mắt không ngừng tuông rơi. Khóc được một lúc thì cô thiếp đi.

( "Ba, mẹ hai người về đón con sao??" Đúng ba mẹ về đón cô đây mà.

" Đứa bé ngốc,  chúng ta không phải là ba mẹ ruột của con"

" Không không mẹ gạt con"

" Con gái ngoan chăm sóc bản thân thật tốt. Hạnh phúc sẽ đến với con"

" Không!!! Không ba mẹ....")

"Ba mẹ....." Hạ Nhu chợt tỉnh giấc thì ra đó chỉ là mơ. Đúng chỉ là mơ.

Sau khi cô hoàn hồn lại thì thấy có người đang trong phòng cô đó không ai khác ngoài Kín Thiên. Anh đang ngồi trên ghế salnon gần đó. Anh về từ lúc nào chứ.

Kín Thiên về được một lúc nhưng khi bước vào phòng thấy cô đang ngủ. Anh bước đến nhìn ngắm cô' Sao cô ta lại có vẻ mặt giống em như vậy chứ. Có phải là em không Phẩm Nhã' anh ngớ ngẫn nhìn dáng vẻ cô ngủ rất an tĩnh. Anh đang trả thù cô sao. Vì cô có khuôn mặt giống người từng là cả tính mạng của anh nhưng lại bỏ anh đi không một lời từ biệt. Anh có nên trả thù một cách mù quán này không. Để một ngày.... hối hận không kịp.
Trái tim anh đã yêu cô nhưng lí trí thì luôn phủ nhận điều đó. Cố ý vầy vò cô trong khi lòng anh rất đau.

" Thiên anh về rồi sao"  Hạ Nhu bước đến bên Kín Thiên nhẹ nhàng hỏi.

" Sao cô không muốn tôi về sao?? Sợ tôi về sẽ cản trở cô quyến rũ anh 2 sao??? Cô thèm khát đàn ông đến vậy sao cô tình nhân của anh tôi" Kín Thiên nghĩ đến chuyên lúc chiều lại thấy khó chịu, buông lời miệt thị cô.

" Xin lỗi" Hạ Nhu không tức giận không có bất kì phản ứng gì minh oan cho bản thân làm anh tức điên lên, ôm cô ngả ra gường.

" Được cô hay lắm, thèm khát đàn ông sao tôi cho cô" vừa dứt lời anh ôm cô hôn ngấu nghiến.

Cô lặng lẽ rơi nước mắt mà không có bất kì phản khán nào" anh nói sẽ không đụng vào em mà" giờ phút này cô thấy thật tồi tệ. Anh coi cô lsf gì chứ...

" Sao không muốn cô đụng đến cô để anh hai đụng đến cô thôi sao" ang tức giận quát vào mặt cô.

" Anh im đi, đừng hởi tí là lôi anh hai vào, anh không có tư cách nói anh ấy như vậy. Anh ấy không giống anh. Tùy tiện lên gường với phụ nữ khác. Trong lòng tôi..." cô chưa nói hết câu thì bên má trái cô truyền đến cảm giác đau nhói.

Đúng là do anh tát cô, trong lúc không kiềm chế cơn tức giân khi cô so sánh anh với anh hai lòng tự trọng của một thằng đàn ông trõi dậy" haha.... cô thì hay lắm sao... cô lên gường với anh tôi bao nhiêu lần rồi hả... hả"

" không những anh hai tôi lên gường với rất nhiều thằng đàn ông khác đó anh thấy sao??? Hahaha" trong cơn tức giận cô đã nói ra lời khônh nên nói lúc tức giận.

" Hahah.... rất thú vị thì ra vợ tôi là một con đ*, nhưng tôi muốn nếm thử một lần cho biết haha..." vừa dứt câu anh hung hãm xé quần áo của cô.

Do anh không muốn thấy vẻ mặt cô lúc này nó sẽ làm anh mền lòng nên anh tắc đèn. Lúc này một mảnh tối bao trùm cả căn phòng.. chỉ có ánh trăng bên ngoài lấp ló được chút ánh sáng.
Không màn dạo đầu anh cứ thế mà tiến thẳng vào trong cô.

" Á... á..huhuhuhu" Cô thấy thân thể lúc này như ai bổ mình ra làm đôi. Đau đớn không ngừng truyền đến thể xác lẫn tâm hồn cô lúc này. Cô muốn mình chết đi ngay bây giờ..

Sau một hồi vận động anh đã cho toàn bộ tinh hoa vào sâu nhất bên trong cô. Đúng dậy vào phòng tắm.

Cô không tin vào những gì đang xảy ra. Cô trông đợi ngày này rất lâu rồi nhưng cô không muốn nó đến như thế này thật sự cô không muốn.... cô nấc nở lấy che miệng lại để không phát ra tiếng khóc... âm thầm chịu đụng nổi đau thể xác lẫn tâm hồn.

-----

Nước lạnh chảy xối xả trên người anh để anh tỉnh lại, anh đã làm gì chứ làm chuyên hèn hạ, anh chưa từng nổi giận và ép buộc ai cô hôm nay là ngoại lệ, sao anh không kiềm chế vậy chứ' sao có thể mình là người đàn ông đầu tiên của cô ấy sao' anh bất giấc mỉn cười.. sao anh cảm giác hạnh phúc đâu đó trong tim anh.

" Mày có nên dừng lại khi chưa quá muôn không????" Anh tự hỏi chính bản thân mình có nên đi tiếp con đường trả thù mù quán này không.

---------

Hôm nay cũng như mọi ngày, Hạ Nhu dậy thật sớm chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Nhiều lần phu nhân không cho nhưng cô nói đó là niềm vui của cô nên bà niễm cưỡng chấp nhận.

" Em ngồi xuống ăn " Kín Thiên lạnh nhạt lên tiếng.

" Em không ăn sớm được" Hạ Nhu không dám nói gì với anh cũng không dám nhìn mặt anh. Mỗi khi nhìn cô lại thấy đau lòng.

Mọi người thấy Kín Thiên đột nhiên quan tâm đến Hạ Nhu vậy nên cũng yên tâm phần nào. Ruốt cuộc Kín Vũ cũng thông suốt đó là suy nghĩ lúc này của mọi người.
-----------
Những ngày sau đó Kín Thiên đối xử rất tốt với Hạ Như hơn trước. Cảm nhận được đều đó Hạ Nhu cũng không còn tránh mặt anh nữa. Hai người trở nên hòa hợp hơn trước.

" Hai ngày nữa em đi dự tiệc với tôi"
Kín Thiên lạnh nhạt lên tiếng.

" vâng... nhưng..." Hạ Nhu định nói gì nhưng điện thoại  anh lại vang lên( reng reng reng)

Sau một lúc nói chuyên điện thoại anh bước vào nói với cô một tin làm cô không khỏi đau lòng

" Em không cần đi nữa, Đồng Sương sẽ đi với anh cô ấy sẽ giúp anh kí hợp đồng với đối tác" Anh lạnh lùng nó với cô nhưng trong lời nói của anh có vẻ như đang giải thích lí do sao cô ở nhà. Cô bất giác cười, thì ra anh ấy cũng quan mình...

" Vâng" Cô trả lời gọn ghẽ rồi, bước xuống nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro