Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Kông.

Cuộc sống ở mảnh đất Hồng Kông này lúc nào cũng náo nhiệt, có lẽ vì thế mà con người ở đây cũng ảnh hưởng ít nhiều, họ luôn năng động và phóng khoáng trong cách nghĩ, họ sống không bị gò bó, hay theo một khuôn phép khắc khe nào đó, những người trẻ họ luôn có tự do của họ và cách sống tự lập không thích dựa dẫm vào gia đình hay bất cứ ai. Và chính ở Hồng Kông này cũng là nơi sinh sống của rất nhiều tỉ phú siêu giàu có.

- Em quyết định rồi hả? Không suy nghĩ lại sao?

Khải Nam cứ nhìn Vịnh San như thể cầu mong rằng Vịnh San sẽ thay đổi ý định mà không đi nữa.

Còn Vịnh San thì đang thu xếp hành lý chuẩn bị cho chuyến đi xa và rất lâu mới trở về, tâm trạng chị hôm nay có lẽ rất vui thì phải.

Chị là một diễn viên có tiếng ở Hồng Kông này, từng tham gia rất nhiều bộ phim và ở đất Hồng Kông này, tên tuổi của chị không ai mà không biết đến.

Nhưng có lẽ, ở môi trường Bắc Kinh thì khác, ở đây mọi người không biết chị nhiều, cho nên chuyến đi này là muốn tạo dấu ấn, chị muốn thử sức mình ở vùng đất mới ngoài Hồng Kông này, nên được lời mời sang Bắc Kinh chị đã nhận lời ngay mà không cần do dự, vì chị nghĩ cơ hội không trao cho ai lần thứ hai bao giờ, và chị cho đó là quyết định đúng đắn của mình khi muốn phát triển sự nghiệp ở nơi mới.

Khải Nam và Vịnh San yêu nhau cũng đã 3 năm, đã bao lần Khải Nam tính chuyện cưới xin, nhưng lần nào cũng bị Vịnh San trì hoãn mãi. Khải Nam rất yêu Vịnh San, vì không muốn Vịnh San buồn mà anh đã chấp nhận tất cả những quyết định mà chị đưa ra và lần này cũng vậy, kể cả bây giờ Khải Nam cũng đành phải chấp nhận yêu xa, vì Vịnh San đã nhận lời tham gia một bộ phim bên Bắc Kinh.

Vịnh San muốn thử sức mình ở môi trường làm việc mới, và đây là cơ hội để Vịnh San lấn sân vào thị trường đông dân nhất thế giới này. Không phải nền điện ảnh Hồng Kông không phát triển, mà Vịnh San muốn tìm cái mới để thỏa sức sống với ước mơ của mình.

- San, em đừng đi được không? - Khải Nam gần như năn nỉ.

- Đây là cơ hội tốt cho em, em không thể không nắm bắt.

- Nhưng chuyện chúng mình thì sao? Phải yêu xa sao, anh không quen như vậy.

- Anh lo gì, thời đại bây giờ, ăn sáng ở Hồng Kông, trưa qua Bắc Kinh uống cà phê là chuyện bình thường, đâu có khó khăn.

- Nhưng anh nhớ em.

- Thì gọi facetime cho em.

- Anh đủ sức lo cho em đầy đủ về mọi thứ, thậm chí em sẽ sống như bà hoàng cả đời này, hà cớ gì em phải cực khổ như vậy.

- Khải Nam, anh không phải là em nên anh không hiểu đâu, là diễn viên được sống trong những vai diễn đó là đam mê của em, nên em không từ bỏ đam mê của mình.

- Anh biết điều đó, em có thể phát triển sự nghiệp ở đất Hồng Kông này, không cần đi đâu xa, với sức ảnh hưởng của anh, chỉ cần anh lên tiếng thì em một bước trở thành siêu sao không khó.

Căn bản Khải Nam không muốn Vịnh San rời khỏi Hồng Kông, nên anh cố ra sức thuyết phục chị ở lại.

- Em không muốn dựa vào bất cứ ai, kể cả là anh, em muốn tự đi lên bằng chính đôi chân của mình, anh đừng nói với em những lời như vậy.

Khải Nam nổi tiếng trong giới siêu giàu ở Hồng Kông này, anh có thể hô mưa gọi gió trên thương trường, nhưng so với cô gái nhỏ bé này anh lúc nào cũng chịu thua trong mỗi lần tranh luận hay bất cứ điều gì.

- Còn dự tính đám cưới của chúng mình, lại phải hoãn nữa sao?

- Cho em một năm nữa được không?

- Anh đành phải chờ nữa vậy, anh quen từ này quá rồi.

Khải Nam buông tiếng thở dài, vì anh cũng quen với những lần trì hoãn này của chị.

- 1 năm qua nhanh thôi.

Vịnh San trưng vẻ mặt nũng nịu nhìn anh.

- Ừ, thì sẽ qua nhanh. Ai bảo anh yêu em nhiều đến vậy.

Khải Nam cố gượng vui nhưng trong lòng lại buồn thiu, vì sắp phải xa người mình yêu.

- 1 năm thôi đó, anh không chờ được nữa đâu. - Anh luôn là người ân cần như vậy.

- 1 năm thôi, cảm ơn anh đã hiểu cho em.

- Lại phải sắp xa em rồi. - Khải Nam ôm Vịnh San.

- Anh đừng như vậy, giống trẻ con quá đi. Em đã nhận lời bên đó rồi, không thể nào thất hứa được.

Nói vậy thôi, chứ Khải Nam làm sao cản được, vì đó là ước mơ của chị. Nhưng dù sao Vịnh San vui là anh cũng thấy vui rồi, có chờ thêm 1 năm nữa cũng không sao mà, hoãn cưới thêm một lần nữa đối với anh không có gì bất ngờ.

- Em xong hết chưa, cũng sắp tới giờ rồi, anh đưa em ra sân bay. - Khải Nam cứ nắm tay chị mãi.

- Mọi thứ đã đâu vào đấy, mình đi thôi anh.

Vì lần này đi cả năm mới về nên Vịnh San đem theo rất nhiều hành lý và những vật dụng cần thiết để phục vụ cho công việc bên đó.

Trên đường dài ra sân bay, cả hai không ai nói với ai câu nào, mỗi người đều hướng về một suy nghĩ riêng của chính mình.

Khải Nam không vui khi phải chia tay nhau 1 năm dài đằng đẵng, không biết anh có chịu được không, vì chưa khi nào chị lại đi lâu như vậy.

Còn Vịnh San tâm trạng phấn chấn hẳn lên khi nghĩ về môi trường làm việc mới, gặp gỡ những con người mới, được thỏa sức đắm chìm trong ước mơ của mình.

Mọi khâu thủ tục đã xong, và cũng đã đến giờ chị phải lên máy bay, trái ngược tâm trạng với lúc trước, bây giờ thì chị mới thấm thía nỗi buồn, có chút bịn rịn lúc chia tay nhau.

- Em sẽ nhanh về thôi, rồi chúng ta sẽ bên nhau.

Vịnh San ôm Khải Nam để che đi chút ngấn lệ sắp rơi nơi khóe mi.

- Không có anh bên cạnh em phải biết tự chăm sóc mình.

Khải Nam vỗ nhẹ vào vai chị như để chị an tâm mà vui vẻ lên đường và thực hiện ước mơ.

- Em đi nha. - Chị nhìn anh cười.

Khải Nam cứ nắm lấy mãi tay chị, quyến luyến chẳng muốn buông ra. Anh cứ đứng đó nhìn bóng dáng nhỏ bé của chị khuất dần sau cánh cửa, đến một lúc sau thì anh mới chịu ra về.

.

.

Chuyến bay cuối cùng cũng đáp xuống sân bay Bắc Kinh sau hơn 3 tiếng cất cánh. Chuyến bay không mấy dài nên cũng không hao sức lực nhiều, đến nơi cũng đã tối, nên chị về thẳng căn hộ đã thuê trước đó, vì biết rằng sẽ ở lại đây lâu nên đã sắp xếp trước mọi thứ.

Vịnh San đi một vòng căn hộ, nội thất đến thiết kế đều rất ưng ý, chị hài lòng mỉm cười.

Chợt nhớ ra chị vội vàng điện thoại cho Khải Nam để anh biết rằng chị đã đến nơi an toàn.

- Khải Nam, em tới nơi rồi.

- Anh yên tâm rồi, em nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa đó.

- Anh đừng lo, cuộc sống ở đây rất tốt cũng không khác Hồng Kông mấy, em sẽ thích nghi ngay thôi.

Vịnh San không giấu được niềm vui trong từng lời nói.

- Em nhớ ngủ sớm đừng thức khuya quá.

Khải Nam luôn lo lắng chu đáo cho chị như thế.

- Em biết rồi, bye anh nha.

Mọi thứ xong xuôi, chuyến đi tốt đẹp, giờ thì cần một chút thư giãn, Vịnh San bước vào trong ngâm mình trong bồn nước ấm thật tuyệt vời, bao mệt mỏi dần tan biến.

Đứng ngắm nhìn thành phố về đêm qua tấm kính của căn hộ từ trên cao, một thành phố hoa lệ, luôn muốn níu chân người ở lại, những tòa nhà cao tầng không thua vì Hồng Kông mọc san sát nhau, nhưng cuộc sống ở đây không quá nhanh và ồn ào, mỗi ngày cứ chầm chậm trôi qua, đó cũng là điều thú vị đối với chị.

Có lẽ đêm nay chị phải ngủ sớm để lấy lại sức cho những ngày sắp tới, cho những dự định và ước mơ phía trước trên một hành trình dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro