Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài ngủ ngon, sáng thức giấc tâm trạng thật thoải mái, mặc dù đây là nơi chưa quen nhưng cảm thấy như gắn bó đã từ lâu.

Vịnh San bước xuống khỏi chiếc giường êm ái, đến kéo chiếc rèm cửa sổ ra, nhìn bao quát xung quanh một lượt thành phố, vẫn còn chìm trong màn sương mỏng bao phủ buổi sớm mai, khung cảnh này thật tuyệt đẹp, Vịnh San hít một hơi thật sâu cảm thấy thư thái vô cùng.

Làm tất cả những chuyện cá nhân xong, Vịnh San muốn đi ra ngoài, vì chỉ còn hôm nay thôi, ngày mai lại bắt đầu công việc, chị không muốn bỏ lỡ cơ hội khám phá nơi này.

Trong chiếc quần jean đen, áo thun sáng màu thật chỉn chu, tươm tất, năng động, thêm chiếc áo khoát da màu đen bên ngoài trông chị tràn đầy năng lượng, mạnh mẽ, không một chút yểu điệu thục nữ thường ngày vẫn thấy. Vì đây là ngày tự do, chị muốn mình mặc những gì thoải mái nhất, đơn giản nhất. Đứng trước gương săm soi mình một hồi, rồi chị mỉm cười hài lòng bước ra khỏi nhà.

Dạo một vòng quanh mấy con phố, chị bắt đầu ghé vào một trung tâm thương mại sầm uất rất đông người mua sắm. Chị đi gần như hết tất cả cửa hàng quần áo, lúc trở ra thì hai tay xách lỉnh kỉnh đồ, nhưng trong lòng vẫn còn muốn mua thêm, cứ đi ngắm nghía mãi.

Lo nhìn ngắm chẳng để ý gì xung quanh, đột nhiên có ai đó đâm sầm vào người rất mạnh, làm chị hoảng hốt.

Đôi chân của Từ Lộ bắt đầu mất thăng bằng, loạng choạng không đứng vững được, giỏ đồ trên tay văng tứ tung và hình như sắp ngã.

Chị chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng theo phản ứng tự nhiên, rất nhanh chị vòng tay đỡ lấy người kia nằm gọn trong vòng tay mình. Cái ôm gọn này đã giúp người con gái kia không đo đường, nếu không có phản xạ nhanh từ chị, không biết cô ta bây giờ ra sao nữa, chắc là nằm dài dưới sàn nhà mất rồi.

Cô gái kia cũng một phen hoảng hốt, vì trong lúc vội vã cô đã đụng trúng chị. Trong phút chốc hoảng loạn đó, cô cũng kịp nhìn thấy gương mặt thanh tú của người đỡ mình, bây giờ đang mặt đối mặt, vẻ đẹp này thật sự làm cho cô bị cuốn hút. Người đó đội chiếc nón lưỡi trai, vài sợi tóc phủ lòa xòa hai bên má, ánh mắt tròn xoe rất có hồn... đã làm cho Từ Lộ choáng ngợp trong phút chốc, cô cứ nhìn mãi mà không chớp mắt. Cùng là con gái với dáng người mảnh khảnh, nhưng sao đôi tay chị ấy lại mạnh mẽ thế này, Từ Lộ như bị thôi miên vào những đường nét thanh tú trên gương mặt chị, thật sự rất đẹp, khiến lòng cô cảm thấy nao nao.

- Cô gì ơi, cô không sao chứ?

Nhờ chị hỏi nên Từ Lộ giật mình quay về thực tại, chứ nãy giờ cô cứ bị u mê bởi nhan sắc này.

- Tôi không sao.

Chỉ kịp trả lời bấy nhiêu, rồi cô nhanh nhảu né tránh ánh nhìn của chị về phía mình, cô nhanh tay nhặt lại mớ đồ rơi ra lúc nãy.

- Thật sự xin lỗi chị, vì tôi đang vội.

Vịnh San không nói gì, chỉ nhìn cô rồi cười mỉm, chẳng hiểu sao trong lòng Vịnh San cảm thấy cô gái này thật thú vị, chị không tả được cái cảm giác ngay lúc này.

- Thôi tiêu rồi, tôi lại làm dính cà phê trên áo chị.

Gương mặt Từ Lộ biết lỗi nhìn chị thấy tội tội thế nào ấy, vì cô ái ngại, cú ngã này của cô xem như chị lãnh đủ.

Cô lấy giấy ướt trong giỏ ra vội lau lên chỗ dính cà phê, vì chị mặc áo trắng nên vết cà phê càng rõ hơn. Cô cứ lau tỉ mỉ rồi lại thổi nhè nhẹ như để cho nó mau khô hơn.

Vịnh San không phản ứng gì cứ để cô muốn làm gì làm, mà cũng thật lạ, có bao giờ chị để người khác chạm vào mình như thế này bao giờ, mà lại cảm thấy vui nữa chứ. Thật chẳng hiểu ra làm sao. Bất giác chị nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô.

- Nó sẽ không hết đâu, đừng lau nữa.

Giọng nói rất nhẹ nhàng, không cáu gắt, chị trao cô ánh nhìn vừa đa tình, vừa cảm thông, có phần da diết.

Từ Lộ lúng túng vì cái nắm tay này, cô luôn né tránh ánh nhìn như có điện của chị, sao cô cứ hồi hộp như thế này, cái cảm giác thật sự khó tả, chỉ là người mới gặp lần đầu thôi mà, cô tự trấn an mình lại.

- Chị không sao thì tôi cũng xin phép, vì tôi đang có việc bận. - Từ Lộ quay lại cầm giỏ đồ trên tay.

- Thật sự xin lỗi chị vì chuyện hôm nay.

Từ Lộ quay lại nhìn chị rồi bước đi thật nhanh.

Vịnh San đứng đó nhìn theo bóng dáng Từ Lộ khuất dần đằng xa kia, bất chợt mỉm cười, nhìn xuống bàn tay mình vì vừa nãy bàn tay này đã nắm lấy tay cô.

- Có phải không đây, nói chuyện cả buổi mà không biết cô ấy tên gì. - Vịnh San tự trách bản thân mình.

Chị cầm chiếc giỏ lên, cứ thấy gì đó là lạ, sai sai thì phải, đồ này không phải chị mua. Chợt nhớ ra, vì hai giỏ đồ giống nhau, nên Từ Lộ đã cầm nhầm của chị, trong khi chị lại để điện thoại của mình trong đó.

Vịnh San chạy thật nhanh ra cửa, mong là đuổi kịp cô, vừa ra tới cửa chị đã thấy bóng dáng cô mở cửa xe bước vào và chiếc xe từ từ lăn bánh, chị chỉ còn cách đứng lặng nhìn theo trong bất lực. Không biết tên là gì, địa chỉ nhà càng không có, thì biết tìm cô ấy ở đâu, chị thở dài ngao ngán.

-------

Sau khi đi công việc xong, về đến nhà cũng đã hơn 8 giờ tối, cô cũng mệt lã người, nhìn thấy chiếc giường mừng ra mặt, Từ Lộ vội thả mình xuống chiếc nệm êm ái, nhắm mắt hưởng thụ một chút thư giãn sau một ngày vất vả.

Được một lúc, Từ Lộ uể oải miễn cưỡng bật dậy, lấy mớ đồ mua khi nãy ra, tay cô lấy tới đâu thì cô mắt tròn mắt dẹt tới đó, rồi lại vỗ trán liên tục, vì biết đã có sự nhầm lẫn không hề nhẹ này. Đến vật cuối cùng nằm dưới đáy giỏ càng làm cô há hốc mồm.

- Thôi chết rồi, biết chị ấy ở đâu mà trả lại, sau mày hậu đậu dữ không biết.

Từ Lộ tự trách mình, rồi cầm điện thoại của chị lên nhìn chăm chăm, như thể là sinh vật lạ từ nơi nào tới.

Nhưng mà trong cô cũng có chút tò mò, tại sao bất chợt lại có ý nghĩ muốn tìm hiểu về người này không biết, cô cứ đắn đo mãi, cầm lên rồi lại bỏ xuống không biết bao lần.

Vì cô biết xem trộm thông tin hay bất cứ điều gì về riêng tư của cá nhân một ai đó là không đúng, là sai hoàn toàn, vì đó là điều tối mật của người khác.

Cô hít một hơi thật sâu như cố lấy lại bình tĩnh, cô giống như kẻ tội phạm vừa gây chuyện xong, cô hồi hộp, cứ thở dốc từng hơi ngắt quảng.

- Xin lỗi chị.

Cô thì thầm như nói cho chị nghe và tự cho rằng đó là lời xin phép. Màn hình chiếc điện thoại sáng lên, một phút đứng hình, mắt cô nhìn đắm đuối hình chị trên màn hình, thật sự khó lòng để cô rời mắt đi.

- Đẹp thật. - Tay Từ Lộ cứ mân mê mãi màn hình.

Bất ngờ chuông điện thoại reo lên làm cô hoảng hồn quăng cái điện thoại xuống giường, vì biết bản thân không nên xem lén điện thoại của người khác, cô phản ứng mạnh giống như là bị bắt tại trận thì phải, Từ Lộ để tay lên ngực mình để trấn an tinh thần lại.

Cô nhìn màn hình của cuộc gọi, hiện tên Khải Nam, làm sao cô dám bắt máy, chỉ để cho reo hết chuông rồi nó tự tắt.

Cô lại nằm dài xuống giường nhìn chiếc điện thoại, lại có cuộc gọi tới mà không có lưu tên, chỉ là một dãy số, cô vẫn để cho nó reo tự do.

Vịnh San ở đầu dây bên kia hơi cáu gắt, khi cô không bắt máy, chị đành nhắn tin vậy.

Cô thấy tin nhắn liền mở ra xem.

- Tôi là người cô đụng trúng lúc nãy, mau bắt máy đi.

Đọc tin nhắn xác nhận đúng người, cô vội vàng bắt máy lên nghe.

- Cô làm gì mà không chịu bắt máy. 

Từ Lộ chưa kịp lên tiếng Vịnh San cáu gắt ngay tức khắc, làm cô bên đây cũng bối rối.

- Điện thoại của chị sao tôi dám bắt máy. - Từ Lộ nói lí nhí.

Nghe cô nói vậy cũng đúng, Vịnh San nhẹ giọng lại không cáu nữa.

- Cô đem điện thoại qua đây cho tôi, tôi đang rất cần.

- Tôi không biết nhà, chị cho tôi địa chỉ đi, tôi tới liền.

- Tôi nhắn qua cho. - Vịnh San cúp máy.

Cô bên đây cũng mau mau rời khỏi nhà, vì cô biết chị đang cần dùng điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro