Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúp máy xong Vịnh San ngồi chờ, 10 phút, 20 phút, rồi 30 phút trôi qua cũng không thấy, càng sốt ruột hơn. Sốt ruột là vì mọi công việc của chị đều nằm trong chiếc điện thoại này và những mối quan hệ cá nhân nếu họ gọi cho chị không được sẽ như thế nào. Càng nghĩ càng nôn nóng hơn.

- Nửa tiếng trôi qua vẫn không thấy. Cô định giỡn với tôi sao?

Đang bực bội làm cho cơn nóng tăng lên thêm, chị không chờ nữa, quyết định vào trong tắm cho hạ cơn nóng xuống.

Chị ngâm mình trong bồn nước ấm thư giãn, được một lúc thì nghe tiếng chuông cửa reo, chị bây giờ cũng chẳng có gì gấp gáp, đàng nào thì cũng đã trễ, trễ một chút nữa cũng chẳng sao, mọi công việc không cần thiết nữa, cứ để cho cô đứng ngoài chờ.

Vịnh San thủng thẳng mặc đồ vào, rồi thủng thẳng đi ra, mặc cho cô ngoài kia bấm chuông liên tục.

- Biết mấy giờ rồi không?

Vừa mở cửa ra thấy cô đứng đó chị như được thể sẳn giọng luôn.

- Bấm chuông inh ỏi không sợ làm phiền à.

Chị bước vào Từ Lộ cũng nối bước theo sau.

- Biết tôi chờ cô lâu lắm không?

- Chị thông cảm, ngoài đường kẹt xe quá trời, tôi đâu muốn trễ đâu.

- Ngụy biện. - Chị nhìn cô không chớp mắt.

- Tôi nói thiệt, không tin chị đi ra đường thì biết. - Cô cũng đáp trả lại chị.

- Điện thoại tôi đâu?

Cô mau mau lấy từ trong giỏ đồ ra đưa cho chị.

- Chắc cô hay nhầm đồ như thế này hả? - Vịnh San ám chỉ là cô hậu đậu.

- Tôi không có, đây là lần đầu tiên thôi. - Mặt cô biểu cảm nhìn thấy tội.

Vịnh San mở điện thoại ra xem, rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn cho chị, chị xem rồi cứ lắc đầu và thở dài. Chốc lát lại nhìn về chỗ cô đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt chị có chút nghi ngờ, liền bước lại gần.

- Nói tôi nghe, cô có xem lén điện thoại của tôi không?

Chị bước đến và kề mặt mình sát vào mặt cô, chị càng khum người kề sát vào thì cô lại lùi dần về phía sau đến lúc không còn lùi được cô mới chịu ngồi yên.

Những lời Vịnh San nói như đi guốc trong bụng mình, cô lại càng tỏ ra bối rối và chột dạ. Vả lại, chị lại kề sát gần chạm vào cô làm cho tim cô đập mạnh hơn, bao nhiêu cảm xúc đan xen lẫn lộn làm cho cô muốn ngộp thở, cô cứ nhắm mắt lại, ngồi căng mình chịu trận trước chị, còn chị thấy cô thất thế mà lấn tới, nhìn mặt cô lúc này chị không nhịn được cười nhưng cố gắng giữ sự điềm tĩnh.

Tiếng chuông điện thoại của chị bất ngờ reo lên đúng lúc cứu rỗi đời cô, cô thở phào nhẹ nhỏm, ít ra thì không còn bị chị chất vấn nữa, ít ra nhịp thở và nhịp tim cô được trở lại bình thường.

Vịnh San tha cho cô, liền ngồi xuống bên cạnh cô và nghe điện thoại.

- Khải Nam.

Giọng chị khác hoàn toàn với lúc nãy, trông rất vui.

- San à, sao anh gọi cho em mà không chịu bắt máy, biết anh lo lắm không?

- Khải Nam, em không sao.

- Bao nhiêu cuộc gọi và tin nhắn mà không thấy em trả lời, anh định bay qua rồi đó.

- Em xin lỗi để anh lo như vậy, em có việc đi ra ngoài nên bỏ quên điện thoại ở nhà.

- Biết em không sao thì anh yên tâm rồi, lần sau đừng như vậy nữa.

- Cũng khuya rồi, anh ngủ đi, em về nhà an toàn rồi.

- Em cũng ngủ đi đừng thức khuya quá.

- Em biết rồi.

Vịnh San cúp máy nhưng nụ cười vẫn còn đọng trên môi, ánh mắt nhìn vào chiếc điện thoại.

- Người yêu của chị hả? - Từ Lộ có chút tò mò nên hỏi.

- Cô nhiều chuyện làm gì.

Vịnh San quay trở về con người như lúc đầu hơi gắt gỏng và nghiêm nghị.

- Nhưng sao chị lại phải nói dối?

- Chẳng lẽ tôi nói cô cầm nhầm điện thoại của tôi à.

Vịnh San thả lỏng người dựa vào sofa hai tay vòng trước ngực.

- Xin lỗi, vì tôi mà buộc chị phải nói dối.

- Vậy thì đem áo mà cô làm dính cà phê về giặt đi tôi sẽ tha lỗi cho.

Không hiểu vì sao chị lại có hứng thú chọc ghẹo cô gái này nhiều đến vậy không biết.

- Lỗi của tôi thì tôi sẽ chịu. Áo chị đâu? - Cô nói tỉnh bơ.

- Ở trong kia.

Chị hướng ánh nhìn vào toilet, cô ngoan ngoãn đi vào tự nhiên như nhà mình không bằng, chẳng chút ngại ngần. Chị nhìn theo dáng cô mà cười đắc ý, không ngờ cô gái này dễ bị dụ như vậy, chỉ là chị nói chơi, ai ngờ cô tưởng là thật nên vội lấy áo đem về giặt.

- Nè, cô giặt thiệt hả?

Chị ngạc nhiên khi cô cầm áo chị đi ra.

- Tôi đâu nói chơi, là thật đó.

- Thôi thôi, tôi chỉ nói đùa thôi, trả lại cho tôi. - Giờ cô làm thật chị lại ngại.

- Không, tôi sẽ giặt đền cho chị. Vậy tôi về.

Cô cầm áo chị bỏ vô chung giỏ đồ của mình rồi đi ra cửa.

- Nè.

Cô định mở cửa nghe tiếng chị gọi cô quay lại.

- Cô tên gì?

Ánh mắt Vịnh San nhìn Từ Lộ như muốn xuyên thủng người ta không bằng.

- Từ Lộ.

- Từ Lộ?

Vịnh San nhìn cô cười, trên môi vẽ một đường cong hài lòng.

- Còn gì nữa không, tôi về được chưa, khuya lắm rồi đó.

- Chưa. - Chỉ một chữ nhưng dứt khoát từ chị.

Chị tiến thẳng về phía cô, cô lại tiếp tục đề phòng, chị tiến một bước, cô lại lùi ra sau một bước. Chỉ một thoáng cô đã lùi sát mí tường, không còn lùi được nữa, cô mới chịu đứng yên lần thứ hai.

- Chị muốn làm gì? - Giọng cô hơi run.

- Làm gì hả? Để tôi xem nên làm gì.

Chị cười nhếch môi, hai tay chị chặn hai bên trên vách tường, cô gần như nín thở.

- Nhìn cô cũng xinh lắm đó.

Chị lấy ngón tay mình rê dài trên đôi má cô.

- Nhưng mà xem lén điện thoại của người khác là xấu lắm đó biết không?

- Tôi không có.

- Chắc không? - Chị vẫn đứng ép cô vào tường.

- Chắc mà.

- Chữ nói dối hiện rõ trên mặt cô rồi kìa. - Chị rất bình tĩnh.

- Tôi... - Từ Lộ lại ngập ngừng.

- Tôi sao?

Vịnh San nhìn cô như thể chờ câu trả lời xác đáng từ cô, chớ không phải những lời ấp úng này.

- Có đúng không? - Chị hơi lớn tiếng làm cô giật mình.

- Tôi... tôi chỉ xem hình chị thôi, ngoài ra tôi không xem gì hết. Tôi thề luôn.

Từ Lộ trưng vẻ mặt đáng thương và tội nghiệp nhìn Vịnh San.

- Thế tại sao lại xem hình tôi?

Câu hỏi này của Vịnh San thật sự đang làm khó cho Từ Lộ. Và cũng chính câu hỏi này Từ Lộ không biết phải trả lời làm sau nữa.

- Tôi về đây, chào chị.

Từ Lộ tự giải vây cho mình và cũng lẩn tránh câu hỏi đó của Vịnh San. Cô gạt tay chị ra và mau mau mở cửa bước nhanh ra ngoài.

Vịnh San nhìn thái độ, tay chân cô cứ luống cuống mà không nhịn được cười.

- Từ Lộ, cô thú vị thật đó.

Trên môi chị lại vô thức nở nụ cười thật thoải mái.

Còn Từ Lộ vừa bước ra khỏi cửa liền đứng dựa vào tường thở phào, vì vừa thoát ra được cuộc chất vấn của chị gần như nghẹt thở này.

Tối nay Từ Lộ không thể nào chợp mắt được, sao cứ nghĩ mong lung, rồi nghĩ về Vịnh San, nghĩ những chuyện vừa xảy ra... tất cả những gì liên quan đến hai người. Cô cứ lăn qua lăn lại, hết nằm lại ngồi, khó lòng chìm vào giấc ngủ.

Cô lại nhớ những lúc Vịnh San kề sát gương mặt mình, cô lại cười một mình lúc nửa đêm như thế này, nghĩ tới đó hai má cô lại ửng hồng vì e thẹn, tim lại đập nhanh hơn. Cô chẳng hiểu vì sao mình lại có cảm giác mạnh với người đó như vậy, trước giờ cô chưa hề có cảm giác này với ai bao giờ.

Cô lại bật dậy xuống khỏi giường, lấy từ trong giỏ ra chiếc áo của chị. Nhìn nó cô lại cười, rồi lại nâng niu, áp nhẹ nhàng chiếc áo của chị vào ngực mình, cô đang cảm nhận một chút gì đó về chị rất đặc biệt.

Cô treo chiếc áo của chị trên cánh cửa tủ ngay tầm nhìn, nằm trên giường cứ nhìn vào nơi đó, rồi lại cười một mình, được một lúc cũng rất lâu cô mới chìm dần vào giấc ngủ, nhưng trên gương mặt vẫn lộ rõ sự vui vẻ đang len lỏi trong tâm hồn vừa mới biết thế nào là cảm xúc rung động đầu đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro