Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại những ngày làm việc ở phim trường, càng về cuối công việc càng nhiều, cho nên ai nấy cũng đều tất bật cho những cảnh quay để hoàn thành bộ phim sớm nhất có thể.

Cả một ngày bận rộn với cảnh quay, vừa phải thuộc lời thoại, vừa phải nghĩ cách diễn đạt cảm xúc của nhân vật trong từng phân đoạn... bấy nhiêu đó cũng đủ làm Từ Lộ mệt mỏi, cho nên khi được về phòng, vội vàng tắm xong là Từ Lộ lên giường nằm sõng xoài.

Từ Lộ không quên thói quen lặng lẽ quan sát Vịnh San phía bên kia giường. Chị vẫn ngồi im trên giường đọc sách như mọi khi, thấy vậy Từ Lộ cũng không quấy rầy chị. Cô nhìn đồng hồ, mới hơn 9 giờ, thả tâm trí theo dòng suy nghĩ miên man rồi cô ngủ thiếp đi khi nào cũng không hay.

Một lúc sau, Vịnh San cũng tắt đèn đi ngủ, nhưng nằm trằn trọc mãi vẫn không thể nào vỗ lòng mình an yên chìm vào giấc ngủ được.

Chị nhìn qua bên kia, thấy cô ngủ ngon lành, chị nghĩ chắc do cô mệt quá, Vịnh San bước qua, cười thầm vì nết ngủ của cô, mền một nơi, gối một ngả, rồi thì cũng nhẹ nhàng kéo chăn đắp ngay ngắn cho cô và rất khẽ mở cửa phòng bước ra ngoài.

Màn đêm buông xuống phủ lối khắp nơi, không khí ban đêm khác xa với ban ngày ồn ào, náo nhiệt. Trời càng về khuya thưa dần bóng người qua lại, vì ở trong phòng chị sợ làm ảnh hưởng giấc ngủ của Từ Lộ, vả lại chị cũng không muốn cô biết là chị đang buồn, nên âm thầm dạo bước một mình.

Vịnh San muốn yên tĩnh một mình, nên tìm cho mình một nơi thanh lặng để tâm hồn được lắng đọng đôi chút.

Cách tốt nhất để quên một người không phải là cố gắng bảo lòng phải quên mà là để cho nỗi nhớ cứ tồn tại mãi mãi, rồi đến một ngày nào đó nước mắt sẽ tự ngừng rơi, tình cảm cũng vì thế mà phai nhạt. 

Đừng cố ép bản thân mình phải quên đi người ấy một cách nhanh nhất, thời gian sẽ giúp Vịnh San chợt nhận ra rằng làm mọi việc một mình đâu có khó như vậy.

Thời gian có thể là 1 tháng, 1 năm hoặc nhiều hơn nữa… nhưng chắc chắn sẽ quên. Chỉ khi tự mình quên mới có thể trưởng thành và cứng rắn hơn.

Nếu còn phải luôn dặn lòng là quên đi thì chắc chắn trong lòng vẫn còn rất nhớ đến họ, chỉ khi nào tự mình buông, thì mới có thể quên và không cảm thấy đau khổ.

Gắn bó cùng nhau 3 năm, luôn bên nhau trên mọi hành trình, giờ không còn nữa, mặc dù đó là quyết định của chị nhưng vẫn có chút hụt hẩng, nỗi buồn vẫn len lỏi, dù bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn.

Ai mà chẳng mong muốn được nắm tay người ấy đi đến suốt cuộc đời, nhưng tình đã hết thì níu kéo làm gì, tâm bỏ được thì lòng cũng sẽ bỏ được.

- San.

Vịnh San nhận ra được giọng nói quen thuộc ấy, chính là Khải Nam. Vịnh San đứng dậy định bước đi vì chị không muốn gặp anh.

- San à, đừng giận anh được không? Đừng trốn anh nữa.

Khải Nam đã đến tận đây tìm chị để xin lỗi và mong nối lại tình xưa.

- Anh về đi, giữa chúng ta đã không còn gì nữa rồi.

- Cho anh một cơ hội cuối cùng này thôi, anh sẽ sửa đổi.

- Em đã cho anh cơ hội rồi, cho anh lần nữa để anh tiếp tục làm tổn thương em nữa phải không? Đủ rồi Khải Nam à, bao nhiêu đó đủ lắm rồi.

Tình yêu chị dành cho Khải Nam vẫn còn, nhưng chị phải dứt khoát vì chị không muốn mình là người phải đau mãi trong cuộc tình này. Dứt bỏ nó không dễ chịu chút nào, nhưng chị đã không có quyền lựa chọn, thà đau một lần còn hơn nỗi đau đó cứ kéo dài mãi trong suốt cuộc đời.

.

Trong lúc này, ở trong phòng Từ Lộ giật mình tỉnh giấc, cô cũng không xác định được mình đã ngủ bao lâu và từ khi nào.

Cô bật dậy thật nhanh, điều đầu tiên là nhìn sang giường chị, cô hốt hoảng khi không thấy chị, rồi quay sang nhìn đồng hồ đã 11 giờ, khuya lắm rồi chị ấy đi đâu vậy, sao không ở trong phòng, biết tâm trạng chị không vui làm Từ Lộ càng thêm lo.

Từ Lộ vội vàng mở cửa toilet, vẫn không có trong đó, cô cảm thấy hơi lo, vội vàng đi ra ngoài tìm.

.

- Anh có lỗi với em, vì thời gian qua đã dối lừa em, nhưng đó là phút vui ngẫu hứng, anh không yêu cô ấy, em mới là người anh yêu thật lòng.

Khải Nam thanh minh cho những sai lầm của mình để mong Vịnh San tha thứ.

- Ngẫu hứng sao? Không yêu sao? Vịnh vào cớ đó để anh có quyền phản bội lại niềm tin của em sao anh? Là cái cớ để anh yêu hết cô này đến cô khác, rồi người đau khổ cuối cùng là chính em, không phải anh, anh đừng ngụy biện nữa, em mệt mỏi lắm rồi.

Vịnh San vẫn cứng rắn không một chút mền yếu, cũng không hề có nước mắt.

Nãy giờ Từ Lộ đang đứng nép mình khuất sau bụi cây đã nghe tất cả câu chuyện giữa hai người.

- Là đàn ông ra ngoài vui vẻ một chút thì có mất mát gì đâu, quan trọng là anh không bỏ em.

Năn nỉ không được, Khải Nam giở giọng đểu giả để nói chuyện với chị, anh cho rằng đàn ông ra ngoài vui chơi là bình thường.

- Bốp.

Liền sau đó là một cái tát bất ngờ như trời giáng tặng cho Khải Nam.

Đến nước này thì Vịnh San đã không thể kiềm chế được nữa, chị quá thất vọng. Thất vọng vì thời gian qua chị đặt niềm tin sai chỗ, chị yêu sai người, vậy mà chị từng mơ tưởng rằng, chị sẽ gắn bó với người này suốt đời suốt kiếp. Quyết định chấm dứt đó là điều sáng suốt nhất của chị.

Hôm nay niềm tin ấy mới vỡ lẽ, vậy cũng tốt, biết được tính cách một con người, chị sẽ không còn giằng vặt nữa, chị sẽ buông bỏ mà chẳng chút bận lòng.

Một người đã có tính trăng hoa thì cho dù có cho bao nhiêu cơ hội đi nữa thì vẫn không thể sửa đổi được.

- Giờ tôi mới nhìn thấu được con người anh, uổng công bao năm qua tôi luôn tin tưởng, luôn nghỉ anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho tôi. Anh đi đi, đừng bao giờ cho tôi gặp lại anh nữa.

- San à, đừng bỏ anh, anh yêu em thật mà, em không vui thì cho anh xin lỗi những lời nói khi nãy, về với anh đi em. - Khải Nam vội ôm thật chặt Vịnh San lại.

Cái ôm này làm cho Vịnh San cảm thấy khó chịu vô cùng, đôi tay này, chị nghĩ rằng anh ta đã ôm không biết bao nhiêu người ngoài chị và nói lời yêu với bao nhiêu cô gái ngoài kia. Vịnh San càng cố vùng vẫy để thoát ra, nhưng chị càng vùng vẫy Khải Nam càng ôm chặt hơn.

- Khải Nam, anh buông tôi ra.

- Anh sẽ không buông, trừ khi em quay về bên anh.

- Quay về bên anh sao? Ngày đó sẽ không có đâu.

Vịnh San vẫn cố hết sức thoát ra khỏi vòng tay Khải Nam.

- Mau bỏ chị ấy ra.

Từ Lộ từ trong bước ra và nói rất lớn, khiến Khải Nam bất ngờ.

- Cô là ai mà có quyền đó với tôi. - Khải Nam cũng lớn tiếng lại.

- Là ai không quan trọng, quan trọng là nhân cách của tôi tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần.

Từ Lộ nhìn thẳng mặt Khải Nam mà nói dõng dạc.

- Cô dám...

- Sao không dám.

Khải Nam bước tới giơ tay định đánh Từ Lộ vì câu nói xúc phạm đó, Vịnh San ngăn anh lại và Từ Lộ cũng bước tới thách thức không chút sợ sệt làm Khải Nam chùn bước, vội bỏ ý định.

- Là đàn ông thì đừng để người con gái yêu mình phải khổ, đừng để người con gái mình yêu phải khóc vì mình. Anh không xứng có được tình yêu của chị ấy và anh càng không xứng để sở hữu con người chị ấy. Anh nghe rõ chưa?

Từ Lộ chẳng hiểu vì sao hôm nay cô lại nói những lời này, vì cô ít khi xen vào chuyện người khác, nhưng hôm nay vì chị mà cô đã làm điều mà mình chưa bao giờ nghĩ tới.

- Mình đi vô thôi chị.

Từ Lộ nắm tay Vịnh San kéo đi, nhưng bị Khải Nam nắm lại không cho đi.

- Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi chị ấy.

Ánh mắt Từ Lộ nhìn Khải Nam như tóe lửa.

Vừa dứt câu, Từ Lộ thẳng tay tát Khải Nam một cái thật mạnh đau điếng.

- Cái tát này tôi thay chị ấy đòi lại 3 năm thanh xuân mà chị ấy đã dành cho anh. Như thế là quá ít cho anh rồi đấy.

Hôm nay Từ Lộ hoàn toàn thành một con người khác, không phải một Từ Lộ nhút nhát, một Từ Lộ hay e dè trước chị, mà thay vào đó là một Từ Lộ mạnh mẽ đến Vịnh San còn phải ngỡ ngàng.

- Đi chị.

Từ Lộ đưa Vịnh San về phòng, bỏ Khải Nam đứng đó bất lực nhìn theo dáng hai người khuất dần trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro