Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng có quá khứ và nó là một phần không thể nào tách rời với bản thân của mỗi người. Cho nên chúng ta không thể nào phủ định nó như chưa từng tồn tại. Nhớ ở đây đơn giản chỉ là nhớ thôi chứ không phải là vì vẫn còn yêu thương người cũ.

Có những người ta tưởng chừng như không thể nào sống thiếu được, không thể nào đánh mất, không thể nào quên, nhưng thật ra không có gì là không thể, ta rồi sẽ sống tốt, dù không còn nhau.

Đêm càng về khuya, giờ cả hai cũng đã ngà say, dường như cuộc tâm tình của hai người vẫn tiếp diễn chưa muốn kết thúc.

Điện thoại Vịnh San cứ reo liên tục, là Khải Nam gọi, kể từ lúc anh bước ra khỏi nơi này là Vịnh San xác định không muốn dính líu gì với anh nữa, và chị không muốn nghe máy. Chị thừa biết anh gọi để năn nỉ ỉ ôi và rồi anh ta cũng quen đường cũ lại làm tổn thương chị thêm nữa. Tiếng chuông điện thoại cứ làm gián đoạn cuộc nói chuyện, Vịnh San vội tắt nguồn để anh không phiền chị nữa.

- Sao chị không nghe, làm vậy anh ấy sẽ lo thêm. - Từ Lộ biết là Khải Nam gọi cho chị.

- Nếu anh ấy biết lo, biết nghĩ cho tôi thì sẽ không có kết cục của ngày hôm nay.

- Kết cục ngày hôm nay? Là sao?

Từ Lộ không mấy hiểu câu nói đó của Vịnh San.

- Đàn ông toàn giả dối, chẳng mấy ai chung tình đâu.

- Khi yêu làm sao tránh khỏi những lúc giận hờn, giận hờn là để hiểu nhau thêm và gắn bó nhau hơn.

Đáng lẽ ra Từ Lộ phải ghen, phải ganh tỵ với tình yêu của chị mới đúng, nhưng đàng này cô còn khuyên chị hàn gắn với Khải Nam, không nên giận anh.

-  Cho người đó một cơ hội và cũng tự cho mình cơ hội, vì tìm được một người hiểu mình là không hề dễ dàng.

Có lẽ tình yêu của cô dành cho chị đã vượt lên trên cả chữ yêu và chữ thương, không có chỗ cho sự tồn tại của hai chữ hận và ghét ở đây. Nếu có đau, có khổ hãy để mình cô gánh lấy, miễn là được thấy chị an yên, bởi vì hạnh phúc của chị chính là nụ cười của cô.

- Nhưng mà mọi thứ đã kết thúc rồi.

Vịnh San nói một cách nhẹ tênh, trong lòng chị dường như chẳng còn gì vướng bận, Khải Nam đã chính thức bước ra khỏi cuộc đời chị.

- Kết thúc sao? - Từ Lộ rất ngạc nhiên.

Đáng lẽ ra Từ Lộ phải vui khi nghe được tin này, nhưng mà tâm trạng cô bây giờ không thấy vui mà cũng chẳng buồn.

Nếu đúng là chị đã chia tay thì chắc rằng đây sẽ là cơ hội tốt để cô có được chị, nhưng thật ra, lòng cô không nghĩ điều đó, vì Từ Lộ nghĩ rằng, cho dù chị có chia tay với Khải Nam hay không thì cũng không có cơ hội đó dành cho cô, bởi vì mãi mãi trong lòng chị không có bóng hình cô trong đó, mãi mãi chị sẽ không để mắt đến cô, chỉ là một phía từ cô thì làm gì có ngày đó xảy ra.

- Chuyện tình cảm của em sao rồi? Có tiến triển gì không?

Vịnh San bất ngờ xoay qua hỏi chuyện của cô.

Lại bị Vịnh San hỏi khó, làm Từ Lộ bối rối, cô cầm ly rượu uống một lúc cạn hết không còn giọt nào.

- Nhìn cách em bối rối kìa, là chị biết ngay em chưa dám nói với người ta đúng không?

Vịnh San nói những lời đó như thách thức cô, còn trao cho cô nụ cười khẩy như cố tình chọc tức cô hơn, rồi Vịnh San cũng uống cạn ly rượu trên tay mình.

- Chẳng giống Hiểu Mộng chút nào, Hiểu Mộng người ta sống ở thời đó mà tư tưởng đã thoáng và sống rất hiện đại, còn Từ Lộ mà chị biết đúng là một người nhát gan nhất trên đời, ở thời hiện đại mà tư tưởng cổ hủ, giống bà cụ non quá chừng Từ Lộ à.

Vịnh San nhìn cô phì cười vì sự nhát gan của cô.

- Ai nói với chị em nhát gan, tại chưa đúng thời điểm thôi.

Từ Lộ biểu môi nhìn chị, biểu cảm đó của cô thật đáng yêu, chính Vịnh San cũng đứng hình vì khoảnh khắc đó của cô, đáng yêu vô cùng.

- Từ Lộ ơi là Từ Lộ, em định đợi tới tóc bạc, răng rụng hết em mới dám nói với người ta sao?

Vịnh San cứ vô tư nói mà chị đâu nghĩ rằng người Từ Lộ đơn phương chính là mình. Quả thật đau lòng dùm cho Từ Lộ quá đi mất.

- Dẫu sao được thấy người đó mỗi ngày là hạnh phúc rồi. - Nghĩ đến điều đó cũng làm Từ Lộ vui.

- Em đúng là kẻ ngốc nhất mà chị từng gặp.

Vịnh San dùng tay kí nhẹ vào đầu Từ Lộ một cái là muốn cho cô tỉnh ra.

- Em không dám nói vậy để chị gặp người đó chị nói cho. Cũng nhân tiện muốn xem anh chàng đó như thế nào mà ngốc đến như vậy, không nhận biết được tình cảm của em dành cho.

Vịnh San để tay mình quàng lên vai Từ Lộ, thao thao bất tuyệt, nhưng không ngờ rằng kẻ ngốc đó lại là chính mình.

- Ơ... không được đâu. Người ta là con gái đó.

Nghe câu đó cô lại phản ứng rất nhanh, khoác tay lia lịa cản chị.

Tự dưng Từ Lộ buộc miệng nói ra câu này, cô biết mình hơi sai nên lấy tay che miệng lại.

- Gì? Con gái sao?

Vịnh San ngơ ngẩn nhìn cô, chị có chút bỡ ngỡ vì câu nói đó, rồi lại tiếp tục cười.

- Có gì phải xấu hổ đâu. Dẫu sao đàn ông trên thế gian này toàn là xấu xa, không đáng để tin cậy. Yêu con gái thì sao, thì càng tốt chớ sao, cố gắng lên Từ Lộ của chị.

Mới vừa dứt câu Vịnh San đã tựa đầu mình vào vai cô ngủ luôn, vì rượu đã ngấm vào người. Biết cơ thể mình không uống được nhiều nên Vịnh San rất hạn chế, hiếm hoi chỉ hôm nay chị phá lệ một lần và lần này Vịnh San tới bến thật sự, giờ thì ngủ trên vai Từ Lộ ngon lành không biết trời trăng gì nữa.

Xem ra tửu lượng của Từ Lộ hơn Vịnh San thì phải, cô vẫn còn rất tỉnh táo.

Từ Lộ thở ra một cách nhẹ nhàng, vì cô sợ chị hỏi mãi không thôi như những lần trước, nhưng cũng rất may chị đã ngủ, Từ Lộ tự an ủi mình rằng, sáng mai tỉnh dậy chắc chị không nhớ gì về chuyện đêm nay đâu.

Từ Lộ đưa Vịnh San về phòng, nhẹ nhàng đặt chị xuống giường nằm ngay ngắn, cô kéo chăn đắp cho chị. Chỉ những giây phút này Từ Lộ mới ở gần với Vịnh San.

- Đừng đi.

Vịnh San tuy đã rất say nhưng trong vô thức vội tìm nắm lấy tay Từ Lộ.

Giọng chị rất nhỏ và hai mắt vẫn nhắm nghiền lại.

- Em sẽ không đi đâu cả. Chị ngủ đi.

Từ Lộ thì thầm bên tai Vịnh San, rồi nhìn chị mỉm cười, cô cười vì trong cơn say nhìn chị như đứa trẻ, cứ siết lấy tay cô không muốn buông ra, sợ rằng buông lơi là cô sẽ đi mất ngay lập tức.

Giá như có ai đó đợi chờ em trong cuộc đời này.

Giá như có ai đó sợ mất em.

Giá như có ai đó thương em, thương em thật nhiều.

Từ Lộ dùng bàn tay mình xoa xoa, rồi vỗ nhè nhẹ vào lưng chị, để chị biết rằng cô vẫn bên cạnh mà an tâm ru mình vào giấc ngủ an yên. Ngủ một giấc thật ngon, sáng mai thức dậy mọi chuyện buồn vừa trải qua sẽ tan biến khỏi cuộc sống chị, chỉ còn lại niềm vui và nụ cười đồng hành cùng chị, còn cô vẫn sẽ đi ở phía sau chị, cô đã lựa chọn và hài lòng với điều đó.

Dù hiện tại em chưa thể buông lơi những rung cảm này trước chị, và cho dù chị sẽ mãi mãi không thể là người ôm lấy em khi em cần hay những lúc mệt mỏi, dù em chẳng đủ kiên nhẫn để chờ đợi chị, dù chúng ta sau này có lãng quên nhau, thì em vẫn mong cho chị một ngày nào đó gặp được người thương thật lòng, để khỏa lấp đi tất cả nỗi buồn và chẳng còn phải đối diện với sự cô đơn nữa. Vì cảm giác tan vỡ một cuộc tình thì em trải qua rồi, cảm giác không dễ chịu chút nào, cho nên em hiểu được nỗi buồn này của chị.

Còn đêm nay, hết đêm nay thôi, em mong người đó vẫn là chị, người mà suốt đời này em không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro