Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như một người muốn nắm tay không rời, nhưng một người chùn bước, thì đừng nói tới mưa giông bão giật, đôi khi chỉ là một ngày trời trở gió cũng có thể khiến cho họ thay lòng.

Ừ thì, Vịnh San chẳng trách chuyện tình duyên giữa mình và Khải Nam ngắn ngủi, chẳng qua chỉ trách là tình yêu dành cho nhau chưa đủ độ đậm sâu.

Người ta nói đừng quá yêu.

Người ta nói đừng quá tin.

Đừng tin quá vào những lời nói họ dành cho mình khi tình yêu còn nồng đậm, đừng yêu ai đó quá nhiều đến khi cuộc tình kết thúc người yêu nhiều sẽ khổ nhiều hơn.

Thế nhưng khi một tình yêu kết thúc, hãy cứ để nó kết thúc trong bình lặng, bởi vì có nói trăm ngàn lời hơn nữa, thì đến cuối cùng, người đổi thay cũng sẽ vẫn đổi thay.

Khi chuyện tình giữa hai người kết thúc, Khải Nam không thể trách Vịnh San vô tình hay lạnh lùng dứt bỏ một cách không thương tiếc. Bởi vì, Vịnh San đã cho anh cơ hội để quay đầu, nhưng hình như Khải Nam không có thiện chí, mà lại làm tổn thương Vịnh San nhiều hơn.

Thà một lần đau, còn hơn cứ để nỗi đau ấy giày vò chị trên suốt quãng đường còn lại. Thà chấp nhận gạt bỏ Khải Nam ra khỏi cuộc sống này để thấy lòng nhẹ nhàng, an yên hơn, còn hơn níu giữ mà tâm lúc nào cũng đau đáu một nỗi đau.

Khải Nam đi rồi, Vịnh San ngồi đó cảm nhận nỗi buồn dường như đang len lỏi. Ngoài mặt Vịnh San tỏ ra cứng rắn, nhưng không phải là chị không buồn, nhưng mà Vịnh San không khóc, không bi lụy, không vật vã... mối tình của họ kéo dài 3 năm, cứ ngỡ mọi cố gắng của chị sẽ được đền đáp, ai ngờ đâu đứt gãy nửa đường.

Không khí đang tĩnh lặng, nghe tiếng chuông cửa reo Vịnh San mệt mỏi đến mở cửa.

- Tôi nói anh về đi...

Vịnh San bỗng ngưng giữa chừng vì biết mình lầm.

Vừa mở cửa ra Vịnh San nói như tạt nước vào mặt người đang đứng đó, vì Vịnh San cứ nghĩ là Khải Nam quay lại, nên tâm trạng chị không vui, vì không muốn gặp người này nữa, nên sẳn giọng rất khó nghe.

Từ Lộ một phen hú vía, khi chẳng hiểu mình đã gây ra chuyện gì, cô chỉ là muốn đem trả lại cái áo cho chị thôi, sao vừa thấy cô chị lại kích động như vậy, cô trân mình đứng nhìn chị ngơ ngác.

- Có lẽ em đến không đúng lúc, em xin phép chị.

Từ Lộ nói giọng nhỏ nhẹ và mau mau đi về, nghĩ là hôm khác cô sẽ ghé lại.

- Lộ à. - Vịnh San gọi cô lại.

Đây là lần đầu tiên Từ Lộ nghe chị gọi tên mình một cách trìu mến như vậy, giọng chị nhẹ nhàng, ấm áp lại làm cho Từ Lộ cảm thấy bất an, dường như tim cô lại rung lên vì ai đó một lần nữa.

Vịnh San bất ngờ quàng tay mình ôm lấy bờ vai của Từ Lộ, rõ ràng, ngay bây giờ Vịnh San đang cần cho mình một điểm tựa, một người thấu hiểu tâm trạng chị lúc này, chị cần một người đủ tin tưởng để chị trút hết nỗi lòng, hay đơn giản chỉ một người bạn đủ kiên nhẫn ngồi nghe chị nói. Vịnh San cảm thấy sự xuất hiện của Từ Lộ lúc này là điều may mắn đối với chị.

- Có em ở đây, chị sẽ không sao.

Từ Lộ lấy tay mình vỗ nhè nhẹ vào lưng Vịnh San để chị hiểu và tin rằng, cô là người luôn luôn thấu hiểu, luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc, luôn ở bên mỗi khi chị thấy cô đơn, Từ Lộ sẽ xuất hiện bên cạnh bất cứ lúc nào khi chị cần.

Từ Lộ nhìn vào đôi mắt Vịnh San, ẩn sâu trong đó là một nỗi đau, nhưng bản thân cô cũng không biết chị vừa trải qua chuyện gì, chắc rằng chuyện cũng lớn lắm, vì chưa bao giờ cô thấy chị như vậy.

- Em đừng về, ở lại đây một chút được không?

Vịnh San bỗng nhiên thay đổi cách gọi cô thường ngày, mà dùng từ "em" nghe gần gũi và nhẹ nhàng lắm. Ngay cả Vịnh San cũng không nhận biết sự thay đổi đó của mình. Nhưng Từ Lộ thì để ý rất kỹ, tâm tư cô vui hẳn lên khi nghe cách gọi này.

- Những khi chị cần em sẽ luôn bên cạnh.

- Vào nhà đi.

Vịnh San nhìn cô cười như thay lời cảm ơn, vì cô đã thấu hiểu.

Từ Lộ ngồi xuống sofa cạnh Vịnh San, cô không biết bắt đầu từ đâu, hỏi chị thì lại không dám, mà ai lại xen vào chuyện cá nhân của người khác, đó là điều không nên, thấy chị trầm tư cô cũng chạnh lòng xót xa, mà không biết chia sẻ nỗi buồn đó với chị như thế nào.

- Em không cần nói gì đâu.

Thấy cô có vẻ ngại nên Vịnh San lên tiếng.

Vịnh San chỉ cần một người ngồi bên cạnh và thấu hiểu, chỉ vậy thôi, và người đó không cần phải nói gì cả.

- Chị không sao chứ?

- Nếu nói không sao thì không thật lòng, nhưng mà tâm trạng có buồn một chút.

Giọng Vịnh San cứ đều đều, lại giữ vẻ mặt trầm tư như khi nãy, ánh mắt gợn buồn nhưng không hề có giọt nước mắt nào rơi, lúc này chị bình tĩnh hơn lúc nào hết.

Bởi vì chị nghĩ, cuộc đời là những gặp gỡ để chia ly, sau những cuộc chia ly đó, chị vẫn phải sống và phải sống một cách rất bình thường, nỗi đau ai cũng phải trải qua, trải qua để trưởng thành, để biết chấp nhận và chị nghĩ mình đã đúng khi quyết định buông tay.

- Từ Lộ nè, em đã từng buồn vì một người nào đó chưa?

Tự dưng Vịnh San hỏi câu này, Từ Lộ cảm thấy chạnh lòng đôi chút, vì cô đã trải qua cảm giác này rồi.

- Sao nhìn chị dữ vậy?

- Có một người.

Trả lời chị nhưng ánh mắt cô nhìn xa xăm.

- Người đó chắc là quan trọng lắm đối với em.

- Em xem người đó là tất cả, mỗi khi người đó cười thì em cảm thấy an lòng lắm, mà người đó buồn em cũng chẳng vui.

Từ Lộ chẳng hiểu vì sao hôm nay là nói chuyện này cho chị nghe, vốn dĩ cô đã âm thầm chôn giấu và muốn quên đi mối tình này.

- Em vẫn âm thầm đi phía sau người đó sao?

Vịnh San đang không vui mà nghe chuyện của cô còn thảm hơn gấp nhiều lần của chị, cho dù hiện tại chị và Khải Nam đã không còn bên nhau, nhưng dẫu sao thì chị cũng từng được sống trong tình yêu và được yêu, còn cô thì sao, cứ lặng lẽ bên người đó mà không được đáp lại, quả thật rất đau lòng, xem ra chị còn may mắn hơn cô rất nhiều.

- Vì người em yêu đã yêu một người khác, em gặp đúng người nhưng sai thời điểm, hạnh phúc này đã không là của em.

- May mắn sẽ đến với em một ngày gần đây thôi. - Vịnh San vỗ nhẹ vai cô.

Vịnh San cứ tưởng có Từ Lộ ở đây sẽ giúp chị đỡ buồn chán, nhưng không ngờ chính chị dường như là an ủi ngược lại cô thì phải, hai người đang buồn gặp nhau thì sẽ dễ thấu cảm cho nhau hơn.

Vịnh San đi vào trong lấy chai rượu và hai cái ly để xuống bàn, chị khui ra và rót vào, chị một ly, cô một ly, cả hai cùng nâng ly cạn.

- Cạn ly.

Được nói chuyện với Từ Lộ nãy giờ dường như tâm trạng chị khá hơn rất nhiều, dường như nỗi buồn không còn hiện hữu.

Không phải Vịnh San đang mượn rượu giải sầu để cố quên đi Khải Nam, Vịnh San chưa bao giờ có ý nghĩ đó, chỉ là hôm nay lại có nhã ý muốn uống vậy thôi, chứ tửu lượng của chị cũng không được nhiều đâu.

- Tâm trạng chị không vui, liên quan đến người đó sao?

Đến lúc này Từ Lộ mới dám hỏi chị, nhưng dường như cô thấy chị không muốn nói, cô cũng lẳng lặng ngồi im bên cạnh.

- Ừm. - Một lúc thật lâu sau Vịnh San mới lên tiếng.

Khi mối tình kết thúc, điều mà nó để lại đó chính là kỷ niệm. Kỷ niệm vẫn tồn tại ở đó không dễ dàng gì để xóa bỏ, những ký ức về ngày xưa bất chợt ùa về nhưng không phải là vì chị còn yêu, còn vương vấn hay còn đau khổ, mà đơn giản chỉ là nhớ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro