Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian dài song hành cùng đoàn phim, hôm nay mọi người được về nhà nghỉ vài ngày nghỉ ngơi, một số người giải quyết việc riêng, một vài người thư giãn sau thời gian làm việc cật lực, cũng cần khoảng thời gian để quân bình lại cuộc sống.

Vịnh San hôm nay có một show diễn thời trang phải tham gia, nên nghỉ mấy ngày này chị cũng không được nghỉ ngơi gì nhiều, vì bận phải tập dợt với cả êkip chương trình, vì đây là show diễn thời trang rất lớn, nên ai nấy cũng áp lực rất nhiều.

Đêm nay, Khải Nam là người hộ tống Vịnh San đến buổi biểu diễn. Khải Nam qua đây mấy hôm trước để ký một hợp đồng với công ty, xong việc là Khải Nam định về ngay nhưng biết hôm nay là buổi biểu diễn của chị nên anh nán lại vài ngày, để được đồng hành cùng chị, hộ tống chị đến buổi diễn và cũng muốn là người luôn ủng hộ chị ở mọi lĩnh vực.

Buổi diễn cũng bắt đầu, đêm nay, Vịnh San đẹp lộng lẫy như một nàng công chúa, trong từng bộ trang phục khoát lên người đều toát lên vẻ kiêu sa, diễm kiều, và trong từng bước đi đầy tự tin, thần thái đỉnh đạc... làm khán giả không khỏi rời mắt.

Buổi biểu diễn kết thúc thành công trong tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả, khép lại một đêm ấn tượng khó quên trong lòng người hâm mộ.

Vịnh San quyết định lấn sân sang thị trường Bắc Kinh quả không sai, chị đang dần dần khẳng định tên tuổi của mình ở miền đất hoàn toàn mới mẽ này và dường như mọi người cũng đang quen dần với sự xuất hiện của chị trên hai lĩnh vực là phim ảnh và người mẫu thời trang.

- Chúc mừng em, buổi diễn rất hoàn mỹ.

Khải Nam trao bó hoa trên tay cho Vịnh San và anh cũng không giấu được niềm vui để san sẻ cùng chị.

- Em cảm ơn.

Vịnh San cười thật tươi, nâng niu từng cánh hoa trên tay.

- Chắc em mệt rồi, anh đưa em về.

Cả hai cũng nhanh chóng ra xe và đi thẳng về nhà.

Vừa vào nhà, Vịnh San thả mình xuống bộ sofa, xem ra chị rất mệt mỏi. Mệt mỏi cũng phải, vừa quay cho bộ phim, không được nghỉ ngơi ngày nào, lại tiếp tục show diễn này đã vắt cạn sức lực của chị.

- Về đến nhà thật thoải mái.

- Em ngồi đây đi, để anh lấy nước cho em.

- Khải Nam, cảm ơn anh đã ở lại chung niềm vui cùng em.

- Đó là trách nhiệm và bổn phận của anh, và vì anh là người yêu của em mà.

Vịnh San cười rồi nhìn theo bóng Khải Nam đi khuất vào trong, xem ra trong lòng Vịnh San đang rất vui.

Vịnh San lấy điện thoại từ trong giỏ ra vì chị muốn xem lịch làm việc của thời gian sắp tới.

Liền sau đó, một hình ảnh ai đó gởi cho chị, đập vào mắt, Vịnh San đứng hình, đôi tay run lên, nhịp thở không còn bình thường được nữa, gương mặt chị cũng dần biến sắc, như không tin đây không phải sự thật.

Khải Nam từ trong đi ra thấy cảnh tượng này cũng một phen hoảng sợ, vì lúc nãy vẫn bình thường, sao giờ thành ra thế này.

- San à, em sao vậy? - Khải Nam hốt hoảng.

- Khải Nam, nói cho em biết đây không phải là anh đi. - Vịnh San đau đớn chờ câu trả lời.

Khải Nam rất nhanh lấy điện thoại chị và gương mặt anh bắt đầu lo lắng hiện rõ hơn. Vì tấm hình đó rõ ràng là anh và cô gái kia đang ân ái.

- Em à, nghe anh nói đi.

- Anh còn gì để nói, để giải thích nữa, rằng đó không phải là anh đúng không?

Bao uất nghẹn của Vịnh San đạt đến đỉnh điểm, vốn dĩ hôm nay là ngày vui nhưng không ngờ lại trở thành ngày không muốn nhớ nhất trong cuộc đời chị.

- Nó đang rõ còn hơn ban ngày, anh định lừa em bao lâu nữa hả Khải Nam? Anh có biết, thời gian qua em kỳ vọng rất nhiều ở anh không?

- San, nghe anh đi, anh mãi mãi yêu em, không ai có thể thay thế em được.

- Yêu em sao? Yêu em mà anh sẵn sàng lên giường với người khác, sẵn sàng chà đạp tình yêu mà em dành cho anh, sẵn sàng hủy hoại mối quan hệ của chúng ta, 3 năm của chúng ta được đánh đổi bằng 1 đêm lên giường sao anh?

Vịnh San tuyệt nhiên không rơi giọt nước mắt nào, luôn tỏ ra mạnh mẽ, Vịnh San tuyệt đối không được yếu đuối trước Khải Nam.

- Em đã từng cho anh cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, em luôn hy vọng rằng đó chỉ là phút say nắng nhất thời của anh, nhưng bây giờ nó tiếp diễn thêm lần thứ hai, và sẽ có những lần tiếp theo nữa đúng không Khải Nam?

Năm đó, Khải Nam đã từng một lần phản bội lại sự tin tưởng vào tình yêu Vịnh San dành cho anh, nhưng vì quá yêu Khải Nam mà Vịnh San tha thứ lỗi lầm ngày đó, muốn cho anh cơ hội chuột lỗi. Và ngày hôm nay, Khải Nam lại vướng vào vết xe đỗ ngày trước và đã đánh mất niềm tin ở Vịnh San thêm lần nữa, Vịnh San không muốn sai lầm ngày trước lặp lại, vì suy cho cùng, nếu kéo dài mối quan hệ này, người đau khổ cuối cùng vẫn là chính bản thân mình.

Có lẽ bất kỳ ai khi rơi vào trường hợp này cũng khó lòng để mà chấp nhận. Cứ thử nghĩ mà xem bao nhiêu năm qua trong ánh mắt, trái tim của mình chỉ biết đến một người, ấy vậy mà giờ đây vị trí duy nhất trong trái tim của người kia chị đã không còn nắm giữ.

- Vịnh San, cho anh thêm một lần nữa đi em, anh hứa sẽ không còn tái diễn những chuyện như thế này nữa.

Khải Nam vội quỳ gối van xin Vịnh San thứ lỗi, vì anh biết lỗi của anh rất lớn, anh đã phản bội lại niềm tin mà Vịnh San đang kỳ vọng rất nhiều.

- Em đã đau đớn hai lần rồi, hai lần quá đủ với em rồi, thì đừng để trái tim em tổn thương thêm nữa. Em đã quá mệt mỏi với những chuyện như thế này, chúng mình nên dừng lại ở đây đi và em sẽ không còn thương anh nữa. - Vịnh San rất lạnh lùng.

- Không San à, em muốn sao cũng được nhưng xin em đừng chấm dứt mối quan hệ này, được không em?

Nếu Vịnh San có chấp nhận tiếp tục lại mối tình này, thì cũng chỉ dựa vào ảo ảnh hạnh phúc của ngày xưa chứ không còn là cảm giác ở thời điểm hiện tại. Nhưng sâu thẳm trong lòng chị hiểu rõ hơn ai hết cảm giác yêu đương thời điểm này là thế nào, nó đã chẳng còn sự tin tưởng và tình yêu thuần khiết giống như những gì mà chị đã từng có, nên chị mới có quyết định đó, khi tổn thương đã đến đỉnh điểm thì khó mà làm cho nó lành lại được.

Vậy nên dù cho tình yêu ấy đã đi xa đến đâu, bao lâu và nhiều đến bao nhiêu, nếu một trong hai người đã đổi thay thì nên chọn cách buông tay còn hơn cố giữ nhau lại. Không nên níu kéo để tồn tại là thứ hạnh phúc giả tưởng được xây nên bằng sự chắp vá bởi những mảnh ký ức của ngày xưa và cố gắng để diễn tròn vai là một người đang yêu hạnh phúc.

- Anh có biết vì sao em hoãn cưới?

Khải Nam im lặng, bởi vì lời nói của anh lúc này chỉ là thừa.

- Vì em muốn cho chúng ta có thêm thời gian để thấu hiểu nhau, em có thêm thời gian để xóa nhòa đi vết thương mà anh tặng cho em. Anh có hiểu điều đó cho em bao giờ chưa?

Vịnh San nói ra hết những lời đứt ruột gan mà từ lâu chị ôm lấy một mình không một ai có thể biết, kể cả Khải Nam.

- Anh có biết vì sao em muốn qua Bắc Kinh này không?

Tiếp tục là những câu hỏi dành cho Khải Nam, nhưng anh vẫn lặng thinh.

- Là em muốn biết lòng kiên nhẫn của anh, và em muốn chúng ta có khoảng lặng để suy nghĩ về những chuyện đã qua, có thể nhờ thời gian kiểm chứng, để biết rằng chúng ta còn cần nhau không.

- Anh sẽ sửa đổi, sẽ không để em tổn thương nữa, chúng mình cưới nhau đi em. - Khải Nam cứ năn nỉ không ngừng.

- Anh còn dám nói câu đó với em sao? Thật trơ trẽn. Anh mau ra khỏi đây đi, duyên chúng ta xem như đến đây đã hết.

Vịnh San nhìn thẳng Khải Nam và thẳng thừng xua đuổi, Vịnh San rất bình tĩnh, không một giọt nước mắt, cũng không gào thét, chỉ là những lời nói nhẹ nhàng nhưng tận sâu trong lòng chị đau đến mức không thở nổi.

- San à, anh xin em.

- Anh mau đi đi, đừng để em thấy anh lần nào nữa.

Vịnh San không muốn sự hiện diện của Khải Nam ở đây và ngay lúc này, nên chị kéo anh ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Vịnh San muốn kết thúc một mối tình mà chị đã đặt kỳ vọng quá nhiều và cũng có không ít khổ đau.

Tình yêu vốn không phải là thứ để xin lỗi, vì vậy cho nên Vịnh San cũng chẳng thể nào phán xét một người không còn yêu mình nữa. Bởi tình yêu là những cảm xúc xuất phát từ trái tim chứ không phải là trí óc nên chẳng thể nào có thể điều khiển nó tuân theo ý muốn chủ quan bên ngoài.

Thà chọn cách buông bỏ còn hơn cố giữ lại bên mình một trái tim đã đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro