Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vương vấn, nhớ nhung, những hoài niệm, tiếc nuối, những nỗi cô độc ghép thành ngàn vạn mũi tên đâm xuyên vào tim chảy máu. Ai nợ ai, kết quả đó đã không còn quan trọng nữa. Người đã bước ra khỏi cuộc sống của mình rồi thì càng phải trân trọng khoảnh khắc đẹp mà ta từng có.

Vốn duyên mỏng, nên tình phải tan. Bởi vì chị không phải dành cho cô, nên cô để chị bước ra khỏi cuộc sống của cô. Đối diện với đau thương, chỉ mong cô càng phải mạnh mẽ.

Những ngày tháng cố gắng bình thường cũng nhàn nhạt trôi qua, cố gắng không để cuộc sống bị xáo trộn, cố gắng trong tất cả, chỉ mong rằng những ngày tháng tới tâm hồn mình dần an yên.

Đang giờ nghỉ, ai cũng tìm cho mình một chỗ lý tưởng ngả lưng, còn Vịnh San cứ ngồi chăm chú vẽ vời, xem ra chị rất chú tâm, cũng chẳng để ý xung quanh.

- Em hay thấy chị ngồi vẽ, mà chị vẽ gì vậy?

Từ Lộ đặt ly nước xuống bàn cho chị, nhân tiện cô cũng muốn biết chị vẽ gì.

- Ngoài đam mê diễn xuất, tôi còn một đam mê nữa đó là thiết kế thời trang.

- Ồ... ra là vậy, hèn gì em cứ thấy chị hay vẽ vời.

Từ Lộ và Vịnh San bây giờ có lẽ cả hai đã mở lòng ra rất nhiều. Từ Lộ không còn vọng tưởng nữa, cô xem chị như người chị hoặc là người bạn để cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Còn Vịnh San cố gạt bỏ tư tưởng hay có những suy nghĩ sâu xa nữa, mà chỉ xem cô như người bạn diễn, kết thúc phim rồi cả hai sẽ trở về cuộc sống vốn có như trước kia.

- Ước mơ của tôi là gì cô biết không?

Vịnh San nhìn Từ Lộ cười và trên gương mặt chị không giấu được niềm vui.

- Sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng.

Từ Lộ đáp lại chị với vẻ mặt ngây thơ nhưng không kém phần tinh nghịch.

- Thật sự là tôi rất là tham, vừa muốn thành người nổi tiếng, vừa muốn trở thành nhà thiết kế.

- Cả hai luôn?

- Ừm. - Vịnh San lại cười.

Ôi, nụ cười đó của Vịnh San đẹp đến độ Từ Lộ nghĩ rằng, mỗi khi chị cười như cả thế giới này nở hoa, cứ lại gây thêm cho cô niềm thương nhớ và xao xuyến mãi không thôi.

- Chị tham quá rồi đó. Nhưng mà em ủng hộ chị, vì là ước mơ mình có quyền kỳ vọng đúng không chị.

- Cô cũng ủng hộ tôi sao?

- Ủng hộ cả hai tay.

- Vậy thì khi ước mơ đã thành, chiếc áo đầu tiên tôi thiết kế sẽ dành tặng riêng cho cô để cảm ơn vì đã ủng hộ tôi.

- Chị nói thì giữ lời đó.

- Tôi sẽ không làm cô thất vọng.

Cả hai nhìn nhau cười tươi, như không còn chuyện gì lấn cấn trong lòng nữa, sự thoải mái và sẵn sàng chia sẻ những chuyện vặt cho nhau ngày một tự nhiên hơn.

Cô và chị có thể không cùng nhau đồng hành nữa nhưng điều đó không có nghĩa là phải ghét bỏ nhau, là phải coi nhau như kẻ thù.

Chút nắng mong manh sao làm nên mùa hạ. Cô và chị rồi sẽ có lúc nhớ về nhau, chắc chắn là vậy, nhưng chỉ là nhớ thôi, nhớ về nhau là đủ rồi.

Từ Lộ và Vịnh San giờ đây người yêu không phải, bạn bè cũng không, có chăng chỉ là người lạ có quen.

***

Hôm nay tiếp tục có cảnh quay của hai người, càng ngày hai người họ lại càng hiểu ý nhau thêm, chỉ cần ánh nhìn là người kia sẽ hiểu người này muốn gì, cần gì, bác đạo diễn cũng không cần thị phạm nhiều, khi cần cả hai sẵn sàng trao đổi cùng nhau để diễn xuất tốt hơn, đạt hơn.

Bây giờ đang quay phân đoạn cảnh Hiểu Mộng ôm Vịnh San ngủ.

Cảnh quay này cực kỳ khó và gây áp lực đối với Từ Lộ, bởi vì cô đang cố gắng để quên, cố gắng không đụng chạm nhau, cố gắng để không vướng vào mớ tình cảm không lối thoát này. Nhưng hôm nay quay cảnh này, nó rất nhạy cảm và cứ để cô gần chị như thế này thì tình cảm càng khó quên hơn. Có phải ông trời đang thử thách đoạn tình cảm này của Từ Lộ chăng?

Từ Lộ cứ ngồi thừ trên giường bên cạnh Vịnh San mà suy nghĩ, như đang trấn tĩnh tinh thần. Còn Vịnh San thì chờ Từ Lộ nằm xuống trước, bởi vì cảnh này là Hiểu Mộng ôm Ninh Ngọc vào lòng, mọi sự chủ động đều thuộc về Hiểu Mộng, mà Từ Lộ chưa sẵn sàng thì Vịnh San cũng chưa thể bắt đầu được.

- Từ Lộ? - Bác Lượng gọi cô nhưng cô vẫn im lặng.

- Từ Lộ, sao vậy?

Vịnh San lay nhẹ vào vai và nói rất khẽ làm cô giật mình.

- Cô sao vậy? - Vịnh San hơi lo.

- Em không sao.

- Ok, vậy thì bắt đầu đi. Hai cô sẵn sàng rồi chứ. Từ Lộ ôm Vịnh San đi, bắt đầu ghi hình.

Cái ôm đầu vừa chạm vào làm cho cô bỡ ngỡ, bồi hồi, nó không phải là cảm xúc đang diễn mà là toát ra từ tận tâm hồn đang rung động, đang thổn thức thật lòng vì ai kia.

Được ôm chị trong vòng tay và nằm cạnh chị như thế này đó là mơ ước cả đời này của cô. Cô từng mong mỗi đêm được cạnh chị như vậy, được ôm trọn người mình yêu trong vòng tay thì còn gì hạnh phúc.

Từ Lộ đang lắng nghe tiếng nhịp đập trái tim mình, rung lên từng hồi khi được chạm vào chị. Cô đang cảm nhận được từng nhịp thở của chị, má đang kề má, chỉ cần cô nghiêng qua một chút thì môi cô có thể chạm vào má chị, Từ Lộ rất muốn làm điều đó, đang gần lắm, nhưng cả hai dường như đang có một bức tường vô hình nào đó ngăn lại, không thể nào tiến thêm được.

Sau cái ôm cuối cùng này của em và chị, thì có lẽ chương cuối trong tình yêu của em đã tan nát hết cả; không phải do em đặt niềm tin sai người, mà chắc chính vì ngay từ đầu em đã đặt tình yêu sai chỗ.

Em yêu chị, một tình yêu có lẽ không thứ gì so sánh được, nhưng yêu đến mấy, cả hai ta cũng tự tay vứt bỏ nó, một cách tàn nhẫn và vô tâm.

Mối tình của em dành cho chị chẳng dài lâu, nhưng đọng lại trong em là nước mắt, là đau khổ, là một vết sẹo thật sâu găm trong tim.

Em thương chị để đến mức mỗi lần nhắc đến tên chị, tim em lại nhói lên, đau lòng. Chị biết đấy, không chỉ đôi mắt biết là em đau, mà chính trái tim em cũng tan vỡ cả rồi.

Chị ác lắm chị biết không? Chị đã vứt bỏ cả rồi, tình yêu của em, niềm tin của em, tất cả kết thúc cả rồi.

Tạm biệt tình yêu của em, người từng là tất cả. Và cũng chắc chắn một điều rằng chị vẫn mãi mãi trong em, vẫn vẹn nguyên như ngày đầu ta gặp.

Từ Lộ nhắm mắt lại và siết mạnh vòng tay ôm lấy Vịnh San vào người lần cuối. Xin một lần cuối cùng được ôm lấy chị, xin một lần cuối cùng giữ lại chút hương thơm nồng nàn trên cơ thể của người mình yêu, mong giây phút này đừng trôi qua nhanh, chỉ muốn mãi mãi ôm lấy con người này, nhưng thật trớ trêu đâu phải chuyện gì mình muốn cũng đều được như ý nguyện.

Vịnh San nằm im và cũng đang cảm nhận rất rõ từng đợt cảm xúc trong lòng mình và cũng nghe rõ từng hơi thở, nhịp đập của tim Từ Lộ. Đã từ lâu Vịnh San cố trốn tránh cảm xúc thật của mình, tự dối lòng mình rằng không có gì, rằng chị không có cảm xúc với cô, nhưng hôm nay được nằm trong vòng tay này của Từ Lộ, lòng Vịnh San cảm thấy thư thái, nhẹ nhàng, an yên... thật khó hiểu vô cùng, càng gần cô, chị càng không muốn rời đi.

- Rất tốt. Cắt.

Tiếng bác Lượng cất lên xé tan không khí yên ắng.

Dường như cả hai còn đang chìm trong từng suy nghĩ của riêng mình, hay là muốn được gần nhau thêm chút nữa, mà cả hai chẳng ai muốn buông nhau ra, cứ nằm ôm nhau như vậy, mặc dù đã có hiệu lệnh ngừng diễn.

- Vịnh San, Từ Lộ, hai cô diễn quá nhập tâm rồi đấy. Phân cảnh đã xong hết rồi mà vẫn chưa chịu buông nhau ra sao?

Nghe bác Lượng gọi tên, cả hai người mới giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ miên man, giờ thì Từ Lộ mới buông vòng tay mình ra khỏi cơ thể chị. Cả hai người như luyến tiếc cho giây phút này, vẫn còn luyến tiếc vòng tay nhau, dẫu sao cũng phải buông bỏ, để trở về thực tại là những người đồng nghiệp của nhau.

Trong tình yêu, ai trong chúng ta cũng luôn mong muốn mình là tình đầu và cũng là tình cuối của một người nào đó. Tuy nhiên trên con đường tình yêu ấy vẫn tồn tại rất nhiều ngã rẽ không ngờ, để rồi chúng ta bàng hoàng nhận ra rằng tình yêu này không phải là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro