Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười ấy vẫn luôn nở trên môi nhưng cuộc sống của Từ Lộ đã bắt đầu những ngày chưa bao giờ là ổn.

Có lẽ điều khó khăn nhất trong cuộc sống này của Từ Lộ, chính là nhìn người mà cô yêu, lại đi yêu một người khác.

Yêu đơn phương là tình yêu thầm lặng, chỉ có cho đi mà không có nhận lại, nhìn người ta vui 1 mình lại vui 10.

Trong tình yêu cảm giác được rồi mất là một trong những cảm giác khó chịu nhất trên đời. Nếu buông tay là sẽ mất tất cả, vậy liệu rằng, nắm chặt có giữ được gì không?

Càng nghĩ lại càng buồn.

Buồn.

Vì ai đó không hiểu được mình.

Vì ai đó làm trái tim mình co thắt từng nhịp đập.

Vì ai đó mang đến hạnh phúc rồi lại vội vàng đánh rơi.

Có ai biết đằng sau những nụ cười là những giọt nước mắt rơi âm thầm lặng lẽ.

Có ai biết đằng sau một cô gái tỏ ra mạnh mẽ, là những giọt nước mắt lặng thầm giữa đêm khuya.

Tình yêu cô dành cho chị, suy cho cùng cũng chỉ là một thứ không cầm nắm được, không nhìn thấy được, không nghe thấy được, thì làm sao Từ Lộ buộc chặt nó để mà gìn giữ?

Buông bỏ, không phải bởi vì cô không còn yêu thương chị nữa, cũng không phải vì cô đã lãng quên hay không còn trân trọng tình yêu mà cô hằng ao ước. Cô phải học cách buông bỏ bởi vì cô nghĩ, ai rồi cũng đến lúc phải học cách bước đi một mình.

Đến lúc Từ Lộ phải chấp nhận đau đớn để quên đi, không phải chỉ là chấp nhận Vịnh San không còn bên cô nữa mà là phải chấp nhận rằng cuộc đời này không ai nợ ai bất cứ điều gì để cho lòng mình được thanh thản.

Cả buổi tối hôm nay Từ Lộ chẳng buồn bước ra ngoài, cô cứ vùi mình vào trong chăn trên chiếc giường rộng. Lắm lúc có những giọt nước mắt đau đớn vô tình hoen nơi khóe mi, lòng ngực đau thắt từng cơn khi nghĩ về chị, về những ngày tháng sắp tới phải học cách quên đi một người mà cô không muốn nhớ nữa. Biết là sẽ đau đấy, nhưng cô không còn cách nào khác.

Từ Lộ hướng mắt nhìn sang chiếc giường đối diện, nơi đó là của chị, nơi đó thường mỗi đêm về chị hay nằm đọc sách, có những đêm mỏi mệt chị ngủ quên lúc nào không hay, cô lại lọ mọ gấp sách lại và không quên kéo chăn đắp ấm cho chị, vì cô sợ nửa đêm chị lạnh. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng điều đó đối với cô vô cùng hạnh phúc.

Và cũng chính những lúc chị ngủ quên cô mới có cơ hội ngắm nhìn gương mặt mà cô khắc cốt ghi tâm này, nhìn chị an yên trong giấc ngủ cũng đủ làm lòng cô thanh thản, tình yêu cô đối với chị như ánh trăng tròn đầy. Có đôi lúc cảm thấy bất an, vì sợ chị giật mình tỉnh giấc bắt gặp cô đang trộm nhìn chị ngủ, thì không biết cô phải trả lời với chị như thế nào.

Giờ Từ Lộ phải gạt nước mắt để từ bỏ những thói quen mà cô từng có.

- Em thật sự phải quên chị sao? - Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

Biết là không nên yêu mà lại cứ đâm đầu vào, đến lúc không muốn tiếp tục giằng xé nỗi đau nữa, muốn dừng lại thì cũng là lúc biết rằng trái tim mình đang rỉ máu.

Cảm giác bây giờ là chẳng phải đang nắm và cũng chẳng phải đang buông, nó cứ lập lờ, lưng chừng, lặng lẽ... chỉ riêng mình biết. Thôi thì chung quy cứ cho là cô đang quyết tâm buông bỏ.

Đâu phải cái gì nói buông là ngay lập tức là buông bỏ được, cảm giác đang giằng vặt Từ Lộ ngay lúc này chính là buông không nỡ mà bỏ cũng chẳng đành.

***

Tâm trạng Vịnh San bây giờ cũng đang rối bời, suy nghĩ mãi chẳng thông suốt được chuyện gì ra chuyện gì. Vịnh San cảm thấy dường như mình đang thay đổi thật sự, dạo gần đây chị lơi đi sự quan tâm đối với Khải Nam, mà lại dồn điều đó về cho Từ Lộ nhiều hơn thì phải. Luôn lo lắng và sợ cô ấy buồn, sợ cô ấy tổn thương, hay bất cứ điều gì thì Từ Lộ là người trước tiên chị nghĩ đến.

- San à. - Vẫn không thấy Vịnh San phản ứng.

Khải Nam nãy giờ quan sát chị rất kỹ, ngồi với anh mà hình như tâm trạng chị không tốt. Khải Nam nghĩ rằng chắc là suy nghĩ cho công việc, nên anh muốn chị san sẻ cùng anh, bởi vì Khải Nam thấy cả buổi tối nay Vịnh San không mấy chú tâm vào bữa ăn này.

- San à. - Khải Nam nhẫn nại kêu lần nữa.

Lần này Khải Nam kêu hơi lớn nên làm cho chị giật mình, thoát ra khỏi những suy nghĩ rắc rối đang lởn vởn trong đầu mình nãy giờ.

- Có chuyện gì không vui sao?

Câu hỏi của Khải Nam làm cho Vịnh San càng né tránh hơn.

- Không. - Vịnh San nhìn Khải Nam cười.

- Không có gì, nhưng sao cả buổi tối nay anh thấy em ít nói, còn hay suy tư nữa.

- Em chỉ nghĩ về công việc thôi.

Vịnh San cố dập tắt những gợn sóng lăn tăn đang nhen nhóm trong lòng. Chị thầm nhủ, chắc đó chỉ là những cảm xúc bất chợt đến, rồi cảm xúc ấy cũng sẽ nhanh qua thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn, sẽ trở về quỹ đạo như lúc ban đầu, rồi chị sẽ vẫn yêu Khải Nam như ngày nào.

Vịnh San còn tự trấn an mình rằng có thể là do ảnh hưởng tâm lý của nhân vật Ninh Ngọc mà mấy tháng nay mình đang sống trong đó và cảm xúc đối với Từ Lộ cũng có thể bắt nguồn từ đó mà ra, sẽ không có gì và sẽ ổn.

- Có thật là không có gì không?

Khải Nam bước lại ngồi xuống cạnh chị.

- Hãy chia sẻ cùng anh, anh sẽ lắng nghe mà.

Khải Nam để Vịnh San tựa đầu vào vai mình một cách an yên.

- Anh sẽ là điểm tựa bình yên cho em.

- Cảm ơn anh vì luôn ở bên em. Mình về thôi anh cũng khuya lắm rồi.

Cả hai cũng nhanh chống rời khỏi nhà hàng, Khải Nam đưa Vịnh San về lại nơi đoàn đóng quân.

Suốt quãng đường đi cũng không mấy xa nhưng không ai nói với nhau lời nào, trông Vịnh San rất mệt mỏi, Khải Nam muốn để sự yên tĩnh đó cho chị, nên cũng im lặng theo.

- Công việc cả ngày cũng khiến em mệt mỏi rồi, giờ còn dành thời gian cho anh nữa, em vào nghỉ ngơi đi.

Khải Nam ôm Vịnh San để từ biệt và cũng không quên đặt nụ hôn lên má chị.

Từ Lộ đã nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra, tim cô lại đau nhói lên khi phải chứng kiến cảnh này, muốn khóc nhưng cố gắng nuốt nước mắt ngược vào trong, cố gắng giằng nén bao cảm xúc lại, rồi lại lặng lẽ nhìn người ta hạnh phúc.

- Sáng mai anh phải về lại Hồng Kông, em không thể tiễn anh được, đừng buồn em nha. - Vì sáng mai Vịnh San có cảnh quay sớm.

- Em lo công việc của em đi, anh tự đi được mà. Em vào đi.

Vịnh San trao cho anh nụ cười thay lời tiễn biệt, rồi cũng nhanh đi về phòng.

Giờ này cũng hơn 10 giờ, Vịnh San nghĩ chắc Từ Lộ cũng ngủ rồi, nên chị mở cửa nhẹ nhàng không muốn gây tiếng động sợ rằng cô sẽ thức giấc.

Căn phòng lặng im, ánh đèn ngủ mờ nhạt, chị không dám bật đèn sáng sợ ảnh hưởng giấc ngủ của Từ Lộ. Vịnh San nhìn sang bên kia quan sát, thấy cô nằm im, quay mặt vào trong, chị nghĩ cô đã ngủ thật rồi, chị cũng nhanh vào toilet thay đồ.

Vịnh San vẫn giữ thói quen cũ, trước lúc ngủ phải đọc sách, Vịnh San ngồi đó trên giường mình, nhưng mà đêm nay dường như chị không có tâm trạng đọc thì phải, chốc lát lại nhìn sang giường bên cạnh xem cô thế nào.

Ở giường bên kia Từ Lộ vẫn chưa ngủ, cô chỉ nằm yên để chị nghĩ cô đã ngủ, thật ra cô đang rất đau lòng, từng giọt nước mắt âm thầm rơi trong đêm tối, có ai hiểu được nỗi lòng của cô.

Đêm nay, có hai người chung phòng lại cùng tâm trạng, là không thể nào dỗ lòng mình vào giấc ngủ an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro