Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh mệnh, dù ngắn hay dài, mỗi người chỉ có một lần. Cuộc sống, dẫu bᴜồn hay vui, mọi người vẫn đang tiếp tục, cho nên mỗi người chúng ta phải biết trân quý niềm hạnh phúc hiện tại, hưởng thụ những khoảnh khắc đẹp nhất của đời mình.

Gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ, cái sai chính là thời điểm, Từ Lộ đã từng nghĩ như thế đấy.

- Chị San, kéo giúp em được không?

Trong phòng thay đồ, Từ Lộ nãy giờ cứ loay hoay với sợi dây kéo phía sau mãi mà chẳng được, không biết cách nào cởi ra, đành bạo dạn đánh tiếng nhờ Vịnh San.

- Ừ. - Vịnh San đứng dậy giúp cô.

- Chiếc áo này vừa vặn với cô, đẹp đó.

Không biết người ta vô tình hay hữu ý mà dạo gần đây không tiếc những lời khen tặng cho cô.

- Xong rồi.

- Em cảm ơn. - Từ Lộ nhìn chị cười.

Cô cũng mau mau vào trong thay đồ ra để chuẩn bị cho cảnh diễn tiếp theo.

Xong rồi, Từ Lộ vội vàng quay người bước đi được vài bước, vô tình không để ý, chân cô vướng vào tấm vải rớt dưới sàn nhà, lại mang giày cao gót làm cho cô chới với, sắp ngã lăn tròn.

Lần này cũng là Vịnh San phản ứng nhanh kéo tay cô lại, giúp cô đứng vững, lấy lại cân bằng, nhưng cô vẫn còn một phen hoảng hồn.

Hai người đứng song song, tay Vịnh San ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Từ Lộ, cái ôm này, phải nói là rất vừa vặn, không thừa, không thiếu phân nào.

Gương mặt Từ Lộ dần ửng đỏ lên, vì khoảng cách quá gần, gần đến độ có thể nghe rõ từng nhịp thở của nhau.

Vịnh San cũng đang rất khó hiểu cho cảm xúc hiện tại của mình, mỗi lần gần Từ Lộ là tim chị lại đập nhanh, cảm xúc ùa về rất mãnh liệt, tất cả những cảm xúc ấy hình như lâu rồi Vịnh San cũng không có đối với Khải Nam.

Vịnh San chưa từng nghĩ mình lại có cảm giác thật lạ với Từ Lộ như vậy bao giờ, chẳng lẽ chị đã thích người ta mất rồi.

Lý trí đã không cưỡng lại được cảm xúc hiện tại, Vịnh San muốn chạm vào bờ môi hửng hờ như đang chờ đợi của Từ Lộ. Lý trí đã bảo là không, mà con tim của Vịnh San lại muốn chạm vào nơi đó tức khắc.

Vịnh San nhẹ nhàng và từ tốn để gương mặt mình xích lại gần hơn với Từ Lộ, Từ Lộ đang hồi hộp và có lẽ cô cũng muốn biết cảm giác lần đầu tiên được người mình yêu chạm vào, giây phút đó sẽ là hạnh phúc, sẽ là nhớ mãi trong đời cô.

Đầu mũi cả hai đã chạm vào nhau, chỉ còn một khoảng cách rất rất nhỏ, vài milimet thôi là môi đã chạm môi, nhưng lại có tiếng người lao xao ngoài cửa phòng làm cả hai giật mình buông nhau ra trong bối rối.

Từ Lộ e thẹn vội mở cửa bước nhanh ra ngoài, còn Vịnh San nhìn theo có chút nuối tiếc và xen lẫn vào cảm xúc khó tả, rồi thì cũng bước theo sau cô.

Vừa bước ra khỏi cánh cửa, ánh mắt Vịnh San tìm kiếm Từ Lộ ngay nhưng rất kín đáo, bây giờ lại thích quan tâm đến cô nhiều hơn thì phải.

Vừa lúc này, Khải Nam cũng từ ngoài đi vào, anh qua đây không báo cho Vịnh San biết, vì anh muốn tạo bất ngờ cho chị.

- Vịnh San.

Khải Nam cười thật tươi khi thấy chị, còn Vịnh San khá bất ngờ, không biết biểu cảm bây giờ như thế nào nữa, vui thì cũng chẳng vui, mừng thì càng không có, cố đáp nụ cười gượng trao cho Khải Nam, vì sự xuất hiện của anh quá bất chợt.

- Khải Nam, qua đây sao không cho em biết.

- Anh muốn cho em bất ngờ. Anh nhớ em lắm.

Khải Nam ôm lấy Vịnh San cho thỏa nỗi nhớ bấy lâu và Khải Nam định hôn chị.

- Khải Nam, ở đây không được đâu.

Vịnh San khéo léo từ chối để né tránh nụ hôn từ Khải Nam, nhưng mà có một lý do đặc biệt ẩn sâu trong đó, chính là chị muốn hạn chế những lúc gần gũi Khải Nam trước mặt Từ Lộ.

Cũng lạ thật, đâu là gì của nhau mà sao chị lại sợ Từ Lộ buồn, Từ Lộ không vui khi thấy cảnh này. Rõ ràng, Khải Nam là người yêu chị, chị nghiễm nhiên sẽ được anh chìu chuộng, được anh yêu thương và từ khi nào chị lại muốn giữ kẽ với Khải Nam đến như vậy.

Từ Lộ nãy giờ giả vờ như không thấy, không quan tâm, nhưng từ lúc Khải Nam bước vào mọi động tĩnh của Vịnh San đã thu vào tầm mắt Từ Lộ. Vừa ít phút trước đây, Từ Lộ còn vui sướng khi nghĩ rằng chị đã hiểu được tấm chân tình này của mình, nhưng chưa kịp vui mừng thì nỗi buồn đã vội đến một cách quá ư là đột ngột và đau đớn đến vậy.

Từ Lộ nghĩ, người đến sau vẫn mãi mãi là người đến sau, chỉ duy nhất có nỗi đau là luôn luôn đến trước hơn người ta.

- Khải Nam, tới giờ em phải quay rồi, anh về đi, có gì mình gặp sau.

- Anh muốn ở đây xem em làm việc, em cứ làm việc của em đi, anh ngồi đây được mà.

- Đi đường xa mệt rồi, anh về nghỉ đi.

- Anh không sao, được thấy em là anh vui rồi. Anh ổn mà.

Khải Nam không giấu niềm vui trên gương mặt.

Khải Nam nói vậy Vịnh San không thể nào từ chối được, thôi thì để anh ngồi ở đây vậy. Vịnh San vội vàng trở lại với công việc của mình, nhưng cũng không quên nhìn về phía Từ Lộ để thăm dò.

Bắt đầu buổi quay, cảnh diễn lúc này là đoạn Ninh Ngọc đúc cho Ngô Chí Quốc ăn ở trong Cầu Trang.

Từ Lộ đang ngồi phía bên bàn đối diện, ánh mắt lộ vẻ đượm buồn, Vịnh San đang ngồi cùng phía với Ngô Chí Quốc, tất cả vào vị trí của mình sẵn sàng chờ tín hiệu.

Khi đã có được tín hiệu, Vịnh San cũng rất nhanh chóng trở về làm một Lý Ninh Ngọc lạnh lùng, nhưng trước cảnh đồng nghiệp của mình đang bị thương, cũng đã làm cho Ninh Ngọc động tâm thương hại, vẻ lạnh lùng không còn cao ngút ngàn nữa.

Ninh Ngọc ngồi cạnh Ngô Chí Quốc, đúc cho anh từng muỗng một, trong tâm chị nghĩ là giúp đồng nghiệp, ngoài ra không có một ý niệm nào khác, căn bản Ninh Ngọc và Ngô Chí Quốc là hai bản ngã khác nhau, không thể chung đường.

Khoảnh khắc này đã lọt vào tầm mắt của Cố Hiểu Mộng đang ngồi đối diện. Có một chút ganh tỵ, một chút hờn ghen đang dấy lên trong lòng Hiểu Mộng, ánh mắt ấy nhìn như muốn thiêu đốt Ngô Chí Quốc.

Tâm trạng Từ Lộ lúc này đang rối bời, bởi vì cô đang ganh tỵ với hai người đàn ông này, tại sao hai người họ lại may mắn đến như thế.

Khải Nam thì đường đường chính chính bên chị, lại là người chị yêu, Ngô Chí Quốc thì được chị chăm sóc chu đáo từng chút một, trong khi đó, còn cô thì lại không được như họ, phải chăng cô chẳng là gì trong mắt chị, có phải cô chưa hề tồn tại trong cuộc đời chị, chỉ nghĩ bấy nhiêu thôi Từ Lộ cảm thấy chạnh lòng.

Đơn phương, là chấp nhận tất cả một mình. Không có quyền hờn giận, không có quyền ghen tuông. Là người lặng lẽ đứng sau tất cả, nhìn người ta hạnh phúc bên một người không phải mình, là những mong ước xa vời về một ngày nào đó người ta quay mặt về hướng mình, là những nỗi nhớ chưa một lần được nói ra.

Yêu đơn phương là những tháng ngày Từ Lộ tự mình nuôi dưỡng một thứ ảo ảnh hạnh phúc. Yêu đơn phương là những hờn ghen, trách móc mà Từ Lộ phải tự mình nuốt vào trong, tự mình ủi an, xoa dịu.

Biết rằng yêu là khổ, nhưng yêu một người chưa từng vì mình mà dừng bước còn khổ hơn. Bởi vì, một đời người có mấy lần gặp gỡ mà đành lòng bỏ lỡ nhau?

- Cắt. Ok, rất tốt. Hôm nay quay tới đây thôi, thu dọn xong mọi người về nghỉ được rồi.

Nghe bác Lượng thông báo mọi người cũng nhanh thu dọn để về nghỉ sớm.

Từ Lộ cũng rất nhanh rời chỗ đó mà đi một mạch vào trong, có lẽ là cô muốn tránh mặt chị, cô cũng đang cần sự yên tĩnh.

Vịnh San rất kín đáo nhìn theo bóng lưng kia của Từ Lộ khuất dần. Bởi vì chị cũng không biết bây giờ bản thân mình muốn gì và mình cần gì, đầu óc chị giờ rất bừa bộn, Vịnh San cũng lặng lẽ buông từng tiếng thở dài rất khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro