Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao ngày chờ đợi và ngày này cũng đến. Hôm nay là ngày họp báo cho bộ phim và ấn định ngày công chiếu trên toàn quốc và dĩ nhiên ngày quan trọng này thì không thể thiếu hai nữ chính của phim được.

Không hẹn mà cùng gặp, cả hai đến một lượt và đến rất sớm ở buổi ra mắt này. Có lẽ, cả hai đều có lý do riêng để đến sớm.

Bởi vì từ lúc kết thúc cảnh quay cuối cùng cũng là từ ngày đó cả hai chưa gặp nhau lần nào, và cũng chẳng ai gọi điện hay nhắn tin cho nhau.

Hôm đó, Vịnh San đăng dòng trạng thái thăm dò ý Từ Lộ, nhưng từ phía cô không phản hồi nào và Vịnh San cũng đã hiểu chắc gì người ta để mắt tới mình vả lại thời gian này chị cũng đang ngại, chị sợ cô hiểu lầm rằng, chị tìm đến cô là để khỏa lắp chỗ trống mà Khải Nam để lại trong lòng chị. Thế đó, rồi lại thôi, chị cũng không dám gặp cô một lần nào, mặc dù trong lòng không muốn điều đó.

Đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. Trong cuộc sống này có biết bao người thua bởi một chữ "đợi".

Nếu chúng ta không biết trân quý từng phút giây thì chính mình sẽ đánh mất nó, có những thứ dù nhiều tiền cũng chẳng thể nào mua lại được.

Chẳng ai biết trước được tương lai sẽ ra sao, có nhiều việc đợi sẽ thành mãi mãi... đừng để bản thân có quá nhiều nuối tiếc. Thanh xuân không thể đợi, bởi thời gian trôi qua, có nhiều tiền nữa cũng không mua lại được.

Có lẽ mượn cớ hôm nay đến sớm để gặp người ta cho đỡ nhớ bao ngày, khi chưa gặp thì lại mong, còn được gặp rồi thì chẳng biết phải nói gì.

- Em khỏe không?

Dường như Vịnh San có một sự lúng túng nhẹ, rõ ràng gặp được đúng người thì cảm nhận của bản thân có một sự rất khác lạ.

Hỏi để có cớ để nói, chứ thật ra tim chị bây giờ đang bấn loạn cả lên rồi, Vịnh San hiểu vì sao mình lại như thế, vì trong lòng chị đã chứa đầy hình bóng của Từ Lộ trong đó, và Vịnh San cũng lờ mờ nhận ra mình đã yêu thêm lần nữa mất rồi.

- Em vẫn khỏe. - Từ Lộ cười tươi đáp lại.

Không cần nói nhiều, đối với Từ Lộ mà nói, được gặp Vịnh San thì đó là niềm vui rồi, nhìn chị vui vẻ thì đó là niềm an ủi lớn nhất đời cô.

Trong tình yêu hình như đâu đâu cũng đã được ông trời định duyên. Duyên đến, duyên ở hay duyên đi dường như cũng đều do số phận sắp đặt. Vốn dĩ không có chuyện sai người hay sai thời điểm, quan trọng là trong lòng mình yêu ai nhiều nhất mà thôi.

Buổi họp báo bắt đầu khá lâu và cũng có rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho hai người xung quanh quá trình quay bộ phim.

- Nghe nói thời gian quay bộ phim này hai người được đạo diễn sắp xếp ở chung phòng? - Một người đặt câu hỏi.

- Bác Lượng muốn hai chúng tôi có sự tương tác và để dễ tìm cảm xúc cho nhau trong vai diễn, nên sắp xếp để chúng tôi ở chung. - Vịnh San hóm hỉnh trả lời.

- Khi hai cô gái ở chung phòng với nhau có xảy ra chuyện gì không? Ý của tôi nói là tính cách hoặc những chuyện vặt trong sinh hoạt thường ngày.

- Ồ không, chúng tôi rất vui vẻ, hầu như không có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng tôi cả. Chị San luôn giúp đỡ tôi rất nhiều và hai chúng tôi là chị em tốt của nhau.

Vịnh San nghe Từ Lộ nói giữa hai người là chị em tốt trong lòng chùng hẳn xuống, nhưng vẻ ngoài thì phải cố gắng vui cười. Chỉ là chị em tốt thôi sao, mối quan hệ này chỉ ở mức hạn định đó thôi sao?

- Tôi có câu hỏi này dành cho bạn San, tôi thấy bạn luôn luôn đứng phía sau bạn Lộ và ngay cả đi cũng nhường cho bạn ấy một bước, bạn San có chiều bạn Lộ quá không?

- Cảm ơn mọi người đã quan tâm điều đó, tôi nghĩ, vì Từ Lộ xứng đáng được như vậy.

Từ Lộ nghe xong câu nói này thật sự cảm kích, cô nhìn sang chị trao nụ cười một cách ý nhị.

- Tôi nghe nói nhân vật trong phim của hai người có tình cảm với nhau? Vậy ở ngoài tôi quan sát thấy hai bạn luôn trao nhau cái nhìn rất là tình cảm, có khi nào phim giả tình thật không? Tôi cũng nghe nói bạn San đã chia tay người yêu, vậy đó có phải là nguyên nhân này?

Hôm nay có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, từ vui nhộn cho tới hóc búa, bắt đầu làm khó hai người.

- Chúng tôi chia tay không liên quan về vấn đề này và cũng mong mọi người đứng xoáy quá sâu vào chuyện riêng tư của tôi.

- Vậy còn tình cảm của bạn San dành cho bạn Lộ thì thế nào?

Câu hỏi này làm cả hai lúng túng, không biết phải nói sao, đúng là có tật thì phải giật mình là đây chứ đâu.

- Có hay không thì mời mọi người xem phim và hãy theo dõi từng bước đi của họ trong thời gian tới.

Bác Lượng thấy hai người có chút ngại ngần nên cũng rất nhanh trả lời thay cho câu hỏi đó.

- Chúng tôi không hề chia tay.

Khải Nam ở đâu bất ngờ xuất hiện trong buổi họp báo và càng bất ngờ hơn khi anh khẳng định câu nói đó trước bao nhiêu phóng viên ở đây.

- Vậy là thế nào?

Mọi người nháo nhào, rất quan tâm và có cùng chung một câu hỏi.

- Chúng tôi chỉ là giận nhau thôi. Mọi người cũng biết rồi, lúc yêu ai mà không tránh khỏi những giận hờn.

- Khải Nam, anh làm trò gì vậy? - Vịnh San bất ngờ khi Khải Nam ở đây.

Vịnh San muốn buổi họp báo được suông sẻ nên cũng chẳng muốn đôi co với Khải Nam làm gì.

- Mọi người yên tâm, sau hôm nay tôi sẽ xin lỗi cô ấy và chúng tôi vẫn sẽ trở lại ngày tháng như trước kia. - Khải Nam tự tin nói trước mọi người.

Khải Nam xuất hiện nên có rất nhiều câu hỏi khác được đặt ra, kích thích sự tò mò của mọi người, vì thế buổi họp báo kết thúc cũng khá muộn.

Đáng lẽ ra hôm nay là ngày vui mới đúng nhưng đã thành ngày buồn với Từ Lộ. Kết thúc buổi họp báo cô rời nơi đó rất nhanh, Vịnh San cũng vội vàng chạy theo Từ Lộ.

- Từ Lộ à, để chị đưa em về.

- San, em theo anh về đi. - Khải Nam cũng đi ra theo sau hai người.

- Khải Nam, em nghĩ anh nên về Hồng Kông thì hơn, còn chuyện lúc nãy, em xem như anh chưa từng nói.

- Nhưng anh còn yêu em.

- Anh không ngượng khi nói câu đó với em sao?

Vịnh San ném cho Khải Nam cái nhìn khó chịu, chị không muốn đôi co với anh nữa, những gì muốn nói chị đã nói hết rồi.

.

Trên quãng đường về nhà, Từ Lộ ngồi im trong xe mà chẳng nói tiếng nào cho đến khi về tới nhà.

- Lộ à, em không muốn hỏi chị chuyện gì sao?

Vịnh San cảm thấy khó chịu trong lòng khi Từ Lộ cứ im lặng như vậy. Chị muốn giải thích nhưng mà dường như cô chẳng muốn nghe.

Mà cũng lạ, đã là gì của nhau đâu mà cần gì chị phải thanh minh hay giải thích với cô. Nhưng thật tâm chị đang sợ cô hiểu lầm, đang sợ cô sẽ buồn.

- Em không có gì để nói cả. - Từ Lộ mặt không chút cảm xúc.

- Là chuyện của Khải Nam.

- Em không quan tâm vì đó là chuyện của hai người. Còn giữa hai ta cũng không là gì cả, chị không cần nói gì đâu.

Vịnh San muốn mọi chuyện không còn vướng mắt, chị muốn nói rõ ràng với cô nhưng dường như cô cứ né tránh nên chị không còn cách nào khác, chỉ biết nhìn cô trong bất lực.

- Khuya rồi, chị về đi, em cũng mệt rồi.

- Vậy em vào đi. Em ngủ ngon.

Về tới nhà, Vịnh San mệt mỏi thả mình trên chiếc giường, tâm trạng bây giờ không tốt chút nào, càng nghĩ về cô thì chị càng không yên, cảm thấy bứt rứt khó chịu vô cùng.

Còn Từ Lộ, từ lúc vừa bước vào nhà cô ngồi thu mình vào một góc rồi không ngăn được từng giọt nước mắt rơi xuống, bởi vì cô đang hy vọng rất nhiều và cũng chính hôm nay Khải Nam xuất hiện một lần nữa đã lấy đi mọi hy vọng trong cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro