Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim đã được công chiếu trên toàn quốc và thu về rất nhiều phản hồi tích cực. Tên tuổi của hai người bây giờ rất hot, qua bộ phim cả hai đã thu về một lượng fan hâm mộ đông đảo và rầm rộ cả trong và ngoài nước và cũng từ đây hai người rất đắt show từ quảng cáo cho đến biểu diễn thời trang đều muốn có sự tham gia của cả hai và cũng đồng nghĩa với lịch làm việc dày đặc hơn, cuốn cả hai vào công việc.

Trở về với đời thường sau ánh hào quang, sau bao bận rộn, giờ Vịnh San mới có thời gian để nhớ, nhớ về người con gái luôn khiến lòng chị đau đáu, khắc khoải niềm ưu tư.

Bỗng Vịnh San chau mày nhếch nụ cười tự mỉa mai bản thân mình, sao si ngốc đến vậy? Bao lâu rồi mà nỗi nhớ ấy vẫn vẹn nguyên. Thức tỉnh đi hỡi con tim ngu ngốc, chắc gì cô ấy nhớ mình, vết rạn trong tim vẫn chằng chịt, mặc cho thời gian trôi đi, nó vẫn nhói đau theo cùng năm tháng.

Bất chợt, nơi góc tối tâm hồn Vịnh San có chút gì đó đang mong đợi. Đợi gì đây? Phải chăng mong gặp lại người con gái đó sau ngần ấy thời gian vắng bóng.

Xin một lần gặp lại em, chẳng biết mái tóc mây bay ngày ấy còn không, mái tóc phảng phất hương thơm giữa lòng đêm, bồng bềnh luôn khiến tâm tình chị ngất ngây. Và Vịnh San quyết định ngay tức thì xin cô một cái hẹn ăn tối cùng nhau.

Dưới khung cảnh êm đềm và lãng mạn của buổi tối trong nhà hàng, ánh đèn vàng luôn làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Vịnh San đã ngồi ở đây từ rất sớm, nhẫn nại chờ cô, không phải cô đi trễ mà do chị nôn nóng nên đến sớm, điều đó chứng tỏ rằng chị mong gặp cô biết nhường nào.

- Anh có thể ngồi cùng em được không?

Không phải vô tình gặp nhau ở đây, mà là Khải Nam đang cho người theo dõi từng bước đi của Vịnh San.

Vịnh San nhìn lên rất nhanh nơi giọng nói đang phát ra, bởi vì chị biết giọng nói đó là của ai, có chút ngỡ ngàng, vì Vịnh San nghĩ rằng Khải Nam đã về Hồng Kông.

- Chỗ ngồi đó không phải là của anh.

Khải Nam định ngồi xuống vị trí đối diện chị, nhưng Vịnh San lên tiếng ngăn anh lại.

- Em thay đổi quá.

Vì Khải Nam thấy ánh mắt Vịnh San dành cho mình không giống như ngày xưa nữa.

- Tôi thay đổi hay do anh thay đổi?

- Anh đã biết anh sai và anh cũng đã xin lỗi em rồi, anh mong hai chúng ta sẽ trở lại như ngày xưa, được không?

- Anh định biến tôi thành kẻ ngốc nữa sao? Để rồi anh vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục lừa dối tôi sao?

Vịnh San đã tỏ thái độ dứt khoát nhưng dường như Khải Nam không cam tâm từ bỏ thì phải.

Vịnh San đứng dậy rời khỏi bàn, nhưng Khải Nam nắm tay chị lại và cũng rất nhanh, Khải Nam quỳ xuống cầm chiếc nhẫn trên tay cầu hôn chị, anh mong rằng chút lòng thành này mong chị bỏ qua cho anh thêm lần nữa.

Lúc này đây, Từ Lộ cũng vừa bước vào, đập vào mắt cô cảnh này, làm đôi chân cô khựng lại. Cô tự hỏi bản thân, chuyện gì đang xảy ra? Là chị ấy cố tình sắp xếp cuộc hẹn để cô phải chứng kiến cảnh này sao? Sao chị phải làm vậy? Từ Lộ đau lòng quá, đau đến độ tim mình nghẹn lại, cô thở dốc. Nếu tiếp tục ở lại đây thêm một giây nữa càng khiến cô đau lòng thêm nhiều hơn, Từ Lộ quay mặt và chạy đi rất nhanh.

Vịnh San giật mình thảng thốt khi kịp nhận ra phía xa đằng kia dáng Từ Lộ vừa khuất sau cánh cửa, Vịnh San rất nhanh gạt mạnh tay Khải Nam ra và liền sau đó đuổi theo cô trong những bước chạy gấp gáp.

- Lộ à...

Vịnh San vừa chạy vừa gọi, còn Từ Lộ cũng chạy rất nhanh, mặc dù nghe tiếng gọi phía sau nhưng cũng chẳng để tâm nhìn lại làm gì, bởi vì trong cõi lòng cô bây giờ đang thật sự tan nát.

- Lộ à...

Rất may, Vịnh San cuối cùng vẫn đuổi kịp Từ Lộ.

- Nghe chị nói được không?

Vịnh San nắm tay Từ Lộ kéo lại, chị không để cô chạy tiếp, nhưng dường như tâm trạng cô bây giờ không tốt, cô không muốn nghe gì cả, những gì cô thấy lúc nãy đã nói lên tất cả.

Từ Lộ bất ngờ giằng mạnh tay chị ra khỏi tay mình, nhưng chẳng may Vịnh San ngã lăn xuống đường trong dòng xe đang đông đúc. Từ Lộ không cố ý muốn chị té như vậy, chỉ là cô muốn thoát khỏi cái nắm tay này của chị mà thôi.

Những chiếc xe cứ lao vun vút trên đường, thêm ánh sáng buổi tối nhập nhoạng khó để họ nhìn thấy ở khoảng xa. Từ Lộ hoảng hồn nhìn chiếc xe đang lao tới nơi Vịnh San, cô không suy nghĩ được gì, liền lao ra ôm lấy Vịnh San, cô chỉ kịp nghĩ nếu có chết thì nguyện chết cùng chị. Ngay lúc này, Vịnh San cũng rất nhanh xoay người lại che chở và ôm Từ Lộ rất chặt trong vòng tay mình, Vịnh San cũng không muốn Từ Lộ bị thương. Nhưng rất may chiếc xe đã thắng lại kịp khi khoảng cách chỉ còn tính bằng milimet.

- Chị có sao không?

Điều đầu tiên cô quan tâm là an toàn của chị, còn bản thân mình ra sao cũng được, cô mặc kệ.

- Khờ quá, sao lại làm vậy?

- Em sợ quá, em không nghĩ được gì lúc đó. - Giọng cô run run.

Cô sợ thiệt. Cô sợ chị xảy ra chuyện, sợ chị rời bỏ mình...

- Tay chị chảy máu rồi. - Từ Lộ cảm thấy xót xa.

Lúc chị ngã xuống cánh tay ma sát dưới mặt đường làm trầy xướt một vùng không hề nhỏ nơi cổ tay, máu cũng tứa ra, càng làm cô quýnh lên thêm.

------

Đưa chị về tới nhà, cô liền rửa vết thương băng bó lại cho chị, nhìn làn da trắng hồng kia bị chi chít những vệt dài trầy xướt càng khiến cô đau lòng không ít.

Từ Lộ tỉ mỉ, nhẹ nhàng vì sợ chị đau. Còn Vịnh San lâu lâu nhăn mặt lại vì rát và đau, Từ Lộ thấy Vịnh San nhăn mặt lại càng thương hơn nhưng cố giấu vào trong không thể hiện ra bên ngoài cho chị biết.

- Xong rồi, chị vào trong nghỉ đi, em về.

Nói xong Từ Lộ đứng dậy đem hộp băng gạt đi cất.

- Em đừng đi.

Vịnh San bước theo sau Từ Lộ nói với giọng ôn nhu, nhẹ nhàng và từ tốn.

Từ Lộ hơi giật mình nhìn xuống nơi vòng eo mình, kịp nở nụ cười khẽ khàng, vì cô phát hiện tay Vịnh San đang yên vị nơi đó. Vịnh San bất chấp là cô thế nào, vòng tay mình ôm cô từ phía sau, chị không cần biết cô có đồng ý hay không.

- Ở lại làm gì, có ai cần em đâu. - Từ Lộ nói với giọng hờn dỗi.

- Có một người luôn nhớ và mong em từng giờ.

Hai người vẫn đứng như vậy và tay Vịnh San vẫn giữ lấy vòng eo Từ Lộ không rời.

- Em phải về thôi. - Từ Lộ buông một câu có vẻ dứt khoát.

- Em về thì vết thương ở tay này của chị lại đau và trái tim chị sẽ nhớ em rất nhiều.

Vịnh San nhẹ nhàng xoay người cô lại đứng đối diện mình và lấy tay cô để lên ngay nơi trái tim mình đang đập rất nhanh vì ai kia, để cho cô cảm nhận được sự chân tình của chị ngay lúc này, để cho cô hiểu được những lời nói đó là thật lòng.

- Người ta thường nói rằng, nhịp đập trái tim của mỗi người là khác nhau. Nhưng em nghe xem, nhịp đập trái tim của chị và em giống nhau, đúng không? Đây là định mệnh giữa chị và em rồi.

Vịnh San trao cho cô cái nhìn tha thiết và dịu dàng đến khó cưỡng.

- Nhưng còn chuyện lúc nãy thì sao? Em không nhìn lầm?

Giờ bình tâm lại, Từ Lộ rất muốn biết rõ câu chuyện này.

- Em không nhìn lầm. - Gương mặt Vịnh San rất tỉnh.

Từ Lộ nhìn Vịnh San có chút khó hiểu vì chị thừa nhận là cô không nhìn nhầm, cô còn tưởng rằng chị sẽ giải thích với cô, nhưng không ngờ là thật.

- Đúng là Khải Nam đã cầu hôn chị.

- Vậy tại sao chị còn nói những lời này với em, là chị đang trêu ghẹo hay đùa giỡn với em sao?

Biểu cảm trên gương mặt của Từ Lộ hơi giận dữ.

Từ Lộ có chút thất vọng và ấm ức trong lòng vì câu thừa nhận đó của chị, mắt cô bắt đầu ngấn lệ, thật ra cô không muốn khóc, nhưng mà cô đang kiềm lòng không được vì những uất ức đó.

- Nhưng mà chị đã không nhận lời, kết thúc rồi, giữa chị và Khải Nam chẳng còn gì cả. Tin chị được không?

Vịnh San bước đến lau khô những giọt nước mắt ấm nóng vừa rơi trên má cô.

- Em biết vì sao không? Vì chị muốn em là người cuối cùng trong cuộc đời chị, vì con tim này của chị đã hoàn toàn thuộc về em. Từ Lộ à, chị yêu em!

Từ Lộ đứng đó cứ để cho những giọt nước mắt ngắn dài tuôn rơi, đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc của bao ngày chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro