Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng riêng ở một quán bar nổi tiếng Bắc Kinh, nơi dành riêng cho giới nhà giàu lui tới, tiếng nhạc sập sình nghe chát chúa, đinh tai. Khải Nam ngồi dựa vào ghế, hai bên ôm hai cô gái được tuyển chọn hàng đẳng cấp, phục vụ anh hết lòng và anh cũng không từ chối những người đẹp này.

Khải Nam bây giờ thành người ăn chơi có tiếng, về khoản em út khỏi phải nói, hết người này đến người khác. Lúc còn bên Vịnh San anh chỉ lén lút, giữ hình ảnh, còn bây giờ, anh công khai mình là một tay chơi thứ thiệt, không phải là người luôn giữ kẻ nữa, hay tỏ ra mình là một người đạo mạo, mà là một người sỏi đời, hô mưa gọi gió vì anh có thừa tiền, muốn gì chẳng được.

Một người thuộc hạ khép nép mở cửa phòng bước vào, trao cho Khải Nam một xấp hình mà anh ta vừa nhận được.

Xem từng tấm một, mặt Khải Nam cũng biến sắc theo và rất giận dữ. Là Khải Nam luôn cho người theo dõi từng bước đi của Vịnh San, họ đã chụp được những tấm hình thân mật giữa chị và cô.

Thấy những cảnh đó cho nên Khải Nam đã không còn giữ bình tĩnh được nữa, anh liền vò nát nhàu những tấm hình trong tay mình, nắm chặt những ngón tay lại, cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang kéo đến.

- Vịnh San, em không là của anh thì em cũng sẽ không là của ai được.

Khải Nam gằng từng tiếng rất đáng sợ, những người có mặt ở đây chứng kiến cũng một phen hú vía, họ đang run sợ khi thấy anh giận dữ.

- Ra khỏi đây hết đi. Đi hết đi.

Khải Nam hét thật lớn, mọi người sợ quá mau mau đi ra, chẳng ai dám ở lại.

Khải Nam bắt đầu đập phá hết những gì có trong phòng này, như xả đi cơn tức giận đang cao ngút ngàn và cực độ này. Anh liền lấy điện thoại gọi cho Vịnh San.

Vịnh San thấy tên anh trong cuộc gọi chị chẳng thiết tha để nghe, vì giữa hai người đã rõ ràng mọi chuyện, đã chẳng còn gì, thì nên để nó đi vào quên lãng.

Chị và Từ Lộ đang ngồi ăn tối cùng nhau, Vịnh San rất tế nhị, chị không muốn nghe cuộc gọi này là vì sợ Từ Lộ hiểu lầm rồi suy nghĩ vẩn vơ, chị không muốn điều đó xảy ra chút nào và chị cũng chẳng muốn dây dưa với anh ta làm gì.

- Sao chị không nghe đi.

Từ Lộ không biết là ai gọi nhưng thấy màn hình sáng liên tục nên giục chị nghe.

- Nó không quan trọng.

- Người ta cần gấp nên mới gọi liên tục như vậy.

- Một chút nữa chị gọi lại sau, đi với em thì phải dành hết thời gian cho em.

Khải Nam gọi liên tục mà chị không bắt máy làm cho anh bên đây nổi cáu, điên tiết lên, anh liền nhắn tin cho chị.

Từ Lộ đã đi vào trong rửa tay, chị ngồi ở đây đợi. Thấy tin nhắn chị mở ra xem.

- Mau nghe máy đi, nếu không em sẽ hối hận đó. - Vịnh San cau mày khi xem tin nhắn.

Khải Nam lại gọi, lần này thì chị bắt máy.

- Chúng ta đã chẳng còn gì thì anh đừng quấy rầy cuộc sống tôi nữa.

Vịnh San rất bực, nói như tạt nước vào Khải Nam.

- Em phải là của anh, em nghe rõ chưa? - Khải Nam cũng với giọng dứt khoát.

- Anh dọa tôi sao?

- Anh không dọa em, em yêu con nhỏ đó đúng không? Em hãy chờ đi, thế lực của anh, thì chuyện gì mà anh làm không được, trừ khi em quay về bên anh.

- Anh điên quá rồi.

Vịnh San cúp máy không muốn nghe nữa nhưng mà Vịnh San cảm thấy hơi lo vì những lời nói đó của Khải Nam.

Vịnh San ngồi thẩn thờ ra đó mà suy nghĩ, Khải Nam đã biết hết mọi chuyện của chị và Từ Lộ, bản thân chị thì không sao, nhưng chị lại rất lo cho Từ Lộ, không biết anh ta muốn gì đây.

- Mình về thôi chị.

Từ Lộ từ trong bước ra lên tiếng làm Vịnh San giật mình, vì chị mãi lo suy nghĩ những lời nói của Khải Nam vừa nãy.

Điện thoại của Từ Lộ reo lên, cô liền nghe máy.

2, 3 cuộc gọi liên tục cho cô, nghe xong mỗi cuộc gọi là sắc mặt cô kém vui, có chút buồn và hụt hẩng.

- Em sao vậy? - Vịnh San nhìn sắc mặt cô mà lo lắng.

- Chẳng hiểu vì sao đồng loạt các đối tác đều muốn hủy hợp đồng với em ngay bây giờ, mặc dù hai bên đã ký rồi, họ còn nói sẵn sàng đền bù.

- Lý do vì sao?

- Họ không nói, họ chỉ nói là không muốn hợp tác nữa.

Vịnh San đã biết nguyên nhân và đang lo lắng thật sự, chị đã biết Khải Nam đã tác động vào họ để họ ngừng những hợp đồng này với cô, anh ta đã làm thật rồi.

- Không sao đâu, rồi sẽ có lại những hợp đồng khác mà.

Vịnh San ôm cô an ủi vì thấy cô buồn.

- Mình về đi em.

Vịnh San đang sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tên tuổi của cô, vì mọi thứ đối với cô bây giờ chỉ mới bắt đầu, mà xảy ra chuyện như vậy sẽ không hay chút nào.

Vịnh San đưa Từ Lộ về nhà an toàn rồi chị mới về nhà mình.

Về đến nhà chị như người mất hồn, ngồi thẩn thờ một lúc, rồi lại đi tới lui suy nghĩ mãi. Khải Nam lại gọi cho chị.

- Anh dừng ngay trò dơ bẩn đó được không?

Vịnh San không kiềm được cơn tức giận, bắt máy lên nói lớn không đợi bên kia lên tiếng.

- Được chứ. Sao không được.

Rồi Khải Nam cười một cách khoái trá ở đầu dây bên kia.

- Trừ khi em đồng ý trở về bên anh.

Khải Nam lại tiếp tục cười đắc thắng và tỏ ra rất vui.

- Sẽ không có ngày đó đâu, anh đừng mơ.

- Được. Nếu em nói vậy, thì ngày hôm nay chỉ là mở màn cuộc chơi sơ sơ vậy thôi, sau này ngày càng thú vị hơn, tên tuổi của cô ta sẽ chẳng còn gì, chính em là người hủy hoại danh tiếng và sự nghiệp của cô ấy đó. Em chọn đi. Anh chờ câu trả lời từ em.

Khải Nam liền cúp máy. Vịnh San đang lo sợ thật sự, có lẽ Khải Nam không nói đùa hay dọa gì chị, rõ ràng là mới nãy thôi, chỉ trong chốc lát mà anh ta tác động đến những đối tác kia và họ đồng loạt hủy hợp đồng với cô, bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu thế lực anh ta đến cỡ nào, anh ta cũng sẵn sàng bỏ tiền ra để mua chuột họ, anh ta dùng mọi cách không từ thủ đoạn nào.

Nếu Khải Nam làm khó dễ chị thì chị chấp nhận, đàng này Khải Nam lại quay sang kiếm Từ Lộ để khống chế chị. Vịnh San không thể chấp nhận được điều đó, bằng mọi giá, chị luôn muốn bảo vệ cô, được thấy cô thực hiện ước mơ của mình, chứ không phải dang dở giữa đường.

.

.

- Chị San, có sao không?

Chiều nay Từ Lộ muốn cùng Vịnh San ra ngoài tản bộ, mà dường như cô thấy tâm trạng chị khác hẳn ngày thường, hay đăm chiêu và suy nghĩ điều gì đó.

Nghe Từ Lộ hỏi Vịnh San mới thôi suy nghĩ.

- Chị không sao.

- Hình như chị trả lời sai rồi đó. - Từ Lộ nhìn sang chị.

- Sai gì?

- Chị không thật lòng. Rõ ràng trong lòng chị đang có gì đó.

Đúng là Từ Lộ đã nhìn thấu tâm trạng chị thật, chị hôm nay không giống với chị mọi ngày.

- Lộ nè, trở thành một nghệ sĩ đa năng là mơ ước lớn nhất của em đúng không?

- Sao lại hỏi chuyện này? - Từ Lộ thắc mắc.

- Trả lời chị đi.

- Trở thành một diễn viên, một ngôi sao ca nhạc hay một người mẫu, tất cả những gì liên quan đến nghệ thuật thì đó là ước mơ của em, một ước mơ mà em luôn khát khao có được. Chỉ tưởng tượng đến ngày đó thôi em cũng thấy hạnh phúc rồi. - Cô nhìn chị cười một cách hồn nhiên.

- Em sẽ làm được điều đó mà. Từ Lộ của chỉ rất giỏi mà.

Vịnh San để Từ Lộ tựa đầu trên vai mình, khoảnh khắc này thật sự bình yên và chị sẽ nhớ mãi nó không bao giờ quên. Chị sẽ giúp cô thực hiện điều ước đó của mình.

Tình yêu thực sự không phải yêu vì sự đền đáp hy sinh, mà là cam tâm tình nguyện thầm lặng hy sinh vì đối phương, mà không bao giờ nghĩ đến mình sẽ được đền đáp như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro