Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta gặp nhau rồi yêu nhau ắt cũng là định mệnh. Bên cạnh nhau chóng vánh hay viên mãn đến cuối đời âu cũng là duyên số. Có ai đó đã từng bảo rằng, nếu kiếp này được gặp gỡ thì kiếp trước ta phải ngoái đầu nhìn lại đến 500 lần. 

Mấy hôm nay Vịnh San đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Từ Lộ, chị không thể đứng nhìn ước mơ của cô vụt tắt, chỉ là mới bắt đầu thôi, bằng mọi giá chị muốn cô phải trở thành một ngôi sao mà cô đang cố gắng từng bước vươn tới.

Hôm nay rất nhiều trang báo đã đưa tin tất cả các nhãn hàng mà Từ Lộ nhận quảng cáo đều đã ngưng không phát sóng nữa. Một dự án phim mới vừa triển khai cũng ngưng không muốn mời cô đóng vai chính... tất cả đều muốn dừng hợp tác với cô.

Xem những tin đó Vịnh San đã đứng ngồi không yên, huống hồ gì Từ Lộ là nạn nhân thì làm sao cô chịu được. Chị đã rất lo sợ cho điều đó, Khải Nam đã muốn ép chị vào đường cùng, chị đã không có quyền lựa chọn nữa. Vịnh San không muốn kéo dài thời gian thêm, vì càng kéo dài mức độ ảnh hưởng sẽ nặng nề hơn.

- Chúng ta gặp nhau được không? - Vịnh San gọi cho Khải Nam.

- Anh chờ cái hẹn này của em lâu rồi đó cưng à. - Khải Nam đang vui vì chị đã hẹn gặp.

- Cho địa điểm đi tôi sẽ đến.

- Đến nhà anh đi.

- Không được, tôi không đến đó. - Vịnh San dứt khoát.

- Cuộc chơi này anh là người làm chủ, không phải em đâu, đừng cố chấp, em thấy hậu quả sự cố chấp của em chưa?

- Được. Tôi sẽ đến.

- Anh đợi em.

Vịnh San đang nghĩ, với tính cách của Khải Nam bây giờ sẽ không có sự thương lượng cho chị, mà là anh ta sẽ ép chị lựa chọn giữa anh ta và Từ Lộ.

--------

Vịnh San đặt chân vào căn nhà nguy nga, tráng lệ, nhìn sơ qua thôi cũng đủ nói lên độ giàu có của anh ta, Khải Nam có thừa tiền vung ra để sẵn sàng ngăn bước đường của chị. Đối đầu với Khải Nam thì sẽ rất khó để tồn tại, Vịnh San đang hiểu điều đó.

- Anh đã chờ ngày em bước chân vào ngôi nhà này lâu rồi.

Khải Nam tỏ ra một người đạo mạo như lúc đầu khi hai người còn bên nhau.

- Không phải có rất nhiều cô gái đã được anh đưa về rồi sao?

Ánh mắt Vịnh San nhìn Khải Nam không mấy thiện cảm.

- Đàn ông mà, ra ngoài chơi bời một chút có sao, nhưng anh vẫn yêu em.

Vịnh San không kiềm chế khi nghe Khải Nam nói những điều đó, vội đưa tay lên định tát một cái, nhưng Khải Nam nắm tay chị ngăn lại.

- Em biết đây là đâu không? Nơi này vào thì dễ nhưng ra rất khó, em đừng làm càng, anh sẽ không nhân nhượng với em đâu.

Khải Nam buông tay chị ra, đến mở tủ lấy xấp hình của hai người đưa chị xem.

- Sao hả? Hai người hạnh phúc quá hả?

Khải Nam hằn hộc, giằng những tấm hình thật mạnh xuống bàn.

- Không ngờ anh cho người theo dõi tôi. Đồ tồi.

Vịnh San cũng không kiềm chế được cơn giận đang sôi trong người.

- Anh có gì thua con nhỏ đó, tại sao em không chọn anh, anh hơn cô ta gấp trăm ngàn lần, tiền anh có dư để em xài mấy đời không hết. Tại sao vậy?

Khải Nam dường như đang bị kích động mạnh.

- Đúng là anh có mọi thứ, anh hơn hẳn cô ấy nhưng cái mà anh thua cô ấy là sự chân thành và thật lòng. Em cần điều đó chứ không phải là gia sản kết xù này của anh.

Nếu như ngày đó anh chân thành và thật lòng đối với chị thì đâu có cái kết của ngày hôm nay.

- Khải Nam à, đừng như vậy nữa, dừng lại đi.

- Dừng sao? Em không cần anh, thì anh sẽ làm mọi cách để em cần anh Vịnh San à.

Khải Nam trưng gương mặt đểu giả nhìn Vịnh San.

- Giữa anh và cô ta em chọn đi. - Khải Nam ra điều kiện với chị.

- Khải Nam à.

Vịnh San đang rất sợ điều này, nhưng cuối cùng nó cũng đã xảy ra.

- Về với anh thì mọi chuyện như cũ, anh sẽ khôi phục lại những hợp đồng mà cô ta đã bị hủy, còn nếu em chọn cô ta thì... anh xin lỗi em, sẽ không có kết thúc đẹp.

Khải Nam buông những lời lạnh lùng chưa từng thấy.

- Khải Nam à, chúng ta có thể thương lượng được không? - Vịnh San nhỏ giọng lại.

- Thương lượng? Sẽ không có lựa chọn nào cho em đâu. Sự nghiệp của cô ấy đang lên, đột nhiên tất cả đều bị hủy và không một ai muốn hợp tác nữa thì em nghĩ cô ấy như thế nào? Con đường để trở thành một đại minh tinh sẽ không còn. Cô ấy có chịu được cú sốc này không? Quyết định là ở em đó Vịnh San à.

Khải Nam đưa ra điều kiện quá tàn nhẫn đối với chị, thật tâm chị chẳng muốn rời xa cô, chị càng không muốn sự nghiệp cô bị hủy hoại chút nào, nhưng mà chị đã không còn lựa chọn nào nữa rồi.

- Có biết bao cô gái mong được ngả vào vòng tay anh, hãy để em được lựa chọn hạnh phúc của mình một lần được không?

Vịnh San càng ra sức thuyết phục Khải Nam.

- Em nên nhớ, em là của anh, không phải là của cô ta.

Khải Nam siết mạnh tay Vịnh San, chị đau quá vùng ra nhưng sức chị thì làm sao chống lại nổi, chị càng vùng vẫy, anh ta càng nắm mạnh và ôm chặt chị hơn.

Lúc này từ ngoài Từ Lộ mở cửa đẩy vào, cô ngơ ngác khi thấy hình ảnh trước mắt mình, cô đang chứng kiến cảnh chị và Khải Nam ôm nhau, vì vị trí cô đứng đã nói lên tất cả, cô không nhìn lầm. Có một sự vụn vỡ trong cô quá lớn, cõi lòng tan nát, mọi ước mơ đã sụp đổ trong cô.

- Bốp.

Từ Lộ không kiềm lòng mình được, cô đã tặng cho chị một cái tát rất mạnh, mạnh đến độ hằn rõ bàn tay in trên da mặt của chị.

- Tại sao lại đối xử với em như vậy?

Ánh mắt Từ Lộ nhìn chị đầy căm hận, cái tát đó của cô làm chị rất đau đớn, nhưng rất nhanh Vịnh San lấy lại bình tĩnh nhìn cô cười nhếch môi như bất cần.

- Tại sao hả? Tại vì tôi không yêu em. Tại vì em không có những thứ tôi cần.

Vịnh San nói những câu lạnh lùng đó làm Từ Lộ ngỡ ngàng, cô không ngờ chị lại nói những lời đau lòng đó, bao hận tủi được đẩy lên cao ngút ngàn.

- Chị không yêu em sao? Vậy những tháng ngày qua là giả hết sao chị?

Từ Lộ thật sự sụp đổ khi chính những lời đó được thốt ra từ chị.

- Cô không nghe Vịnh San đã nói gì sao? Thứ Vịnh San cần cô có đáp ứng không? Nhưng tôi thì có đó, tôi sẽ cho cô ấy mọi thứ, cô ấy sẽ có cuộc sống như nữ hoàng, và sẽ cho cô ấy thật nhiều hạnh phúc. Hai người phụ nữ thì làm sao có hạnh phúc, cho nên cô ấy đã tìm đến tôi. Về khoản ái ân cô cũng không đem lại hạnh phúc cho cô ấy bằng tôi đâu.

Khải Nam trơ bộ mặt phách lối tỏ ra mình là người thắng thế, bởi vì chính Khải Nam đã cố ý sắp xếp đưa Từ Lộ đến đây để chứng kiến cảnh này.

- Trơ trẽn.

Ánh mắt Từ Lộ nhìn Khải Nam như có một tia lửa.

Vịnh San quay mặt đi để che giấu những giọt nước mắt đau lòng sắp tuôn ra. Chị đang bất lực, và hận bản thân mình, chị đã không có quyền lựa chọn nào khác, chỉ có quay về với Khải Nam thì sự nghiệp của cô và ngay cả bản thân cô mới được bảo đảm và an toàn.

Nhưng đã diễn thì phải diễn cho tròn, chị không cho phép mình được rơi nước mắt ngay lúc này và trước mặt cô, chị càng không được mềm lòng hay yếu đuối, tất cả chỉ vì ước mơ của cô.

- Xin lỗi vì đã dối lừa em thời gian qua. Nếu em thấy thiệt thòi thì em nói đi tôi sẽ đền bù. - Vịnh San nhìn cô lạnh lùng.

Gương mặt Vịnh San rất dửng dưng, còn Từ Lộ thì đã không chịu nổi nữa rồi, cô không muốn tiếp tục ở đây để nghe tiếp những lời đau lòng này nữa, cô muốn rời khỏi đây và rời khỏi con người này càng nhanh càng tốt. Cô cứ cắm đầu mà chạy, chạy mãi, chạy mãi...

Sau tất cả, đơn giản chỉ là chị chấp nhận mà thôi, chấp nhận nơi này thiếu em, chấp nhận trái tim đang mang những khoảng trống khi đã rời xa em.

Chấp nhận một sự thật rằng ta không còn ai để đón đưa, không còn ai để tâm tình mỗi tối, không còn ai để đi dạo những buổi chiều cuối tuần.

Chị phải chấp nhận từ bỏ những thói quen tưởng chừng như đã in sâu vào máu, chấp nhận đối diện với những cảm xúc vỡ òa bất chợt và chấp nhận rời bỏ cô trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro