Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là sau tất cả, Vịnh San lại chọn cách im lặng chia tay để không nghe giọng nói, không nhìn thấy nhau và để trái tim giày vò bản thân mình đau đớn nhất.

Nhưng hai người vẫn còn yêu mà lại chọn cách im lặng chia tay thì hẳn con tim sẽ đớn đau lắm, cảm xúc bị giày vò trong một tá thứ hỗn độn đang ngổn ngang.

Đối với tình yêu, chia tay là điều không mong muốn. Đã yêu nhau ai chẳng muốn cùng người kia đi đến cuối chặng đường dài, chọn im lặng để chia tay thì một đời này sẽ khó quên nhau, một đời này sẽ day dứt trong lòng những lời cuối nói với nhau để kết thúc một chuyện tình trọn vẹn.

Im lặng để chia tay, nhẹ nhàng nhưng là đau đớn nhất.

Từ Lộ đi rồi, Vịnh San cũng đổ gục, đớn đau, những giọt nước mắt kiềm nén giờ tuôn rơi lả chả, kết thúc một chuyện tình, những ngày còn lại không có nhau quả là đau đớn đến tột cùng. Nhưng mà Vịnh San không cho phép mình gục ngã, chị phải kiên cường hơn mới được.

- Em diễn giỏi thật, anh nể em lắm đó.

Giờ thì Khải Nam vui rồi, Vịnh San đã chấp nhận đánh đổi trở về bên anh.

- Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi ngay.

Vịnh San trừng mắt nhìn anh, Khải Nam nhượng bộ rút tay về.

- Được thôi. Nhưng em đừng quên những gì đã nói, nếu không hậu quả em biết rồi.

- Anh yên tâm. Tôi cũng mong anh giữ lời.

- Chỉ cần em quay về bên anh thì mọi chuyện của Từ Lộ thênh thang rộng mở. Em về thu xếp đi, chúng ta sẽ về Hồng Kông trong ngày mai.

Vịnh San cũng chẳng muốn ở lại thêm làm gì và cũng chẳng muốn nhìn mặt anh ta chút nào, chị rất nhanh rời khỏi đó.

Cuộc chia ly này thực sự là cả hai sẽ không nói với nhau một lời nào, lặng lẽ rời bỏ nhau, lúc này đây, kể cả người ra đi hay người ở lại cũng hụt hẫng, những tưởng đã ôm trọn yêu thương, những tháng ngày hạnh phúc sẽ kéo dài, nhưng những gì còn đọng lại chỉ là nỗi đau. Sợ lắm cái cảm giác tưởng chừng đã ôm trọn yêu thương bỗng biến mất như chưa từng tồn tại.

Từ Lộ quay về trong nỗi buồn bã, tuyệt vọng, cái cảm giác hụt hẫng khi nghĩ rằng chị không còn bên cạnh, cảm giác mất đi người từng yêu thương làm Từ Lộ thấy sợ, cô phải sống sao đây khi mọi thứ đã thành thói quen, giờ bất ngờ vụt khỏi tầm tay thì cô làm sao đối diện nỗi đau này.

Suy cho cùng, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể nào che dấu nỗi chơi vơi khi người mình yêu bỗng một ngày im lặng rời xa mình, khi đã trải qua những tháng ngày vô cùng đẹp đẽ bên nhau.

Khi hai người đang cùng nắm tay nhau sánh bước trên con đường tình yêu, cùng nhau vẽ nên bao nhiêu mộng ước đẹp đẽ về một tương lai phía trước, bỗng dưng một ngày người ấy quay sang đẩy bạn rơi xuống vực sâu rồi im lặng bỏ đi không nói một lời nào, bỏ mặc bạn vẫy vùng trong muôn vàn đau khổ, thì cảm giác đấy, thực sự rất tệ phải không?

Càng xót xa và đớn đau hơn khi chính chị nói rằng chưa từng yêu cô, vậy thì hạnh phúc của những ngày qua là giả tạo, là những lời nói dối hết sao? Từ Lộ đã gặm nhấm nỗi đau này suốt một đêm, cô đã không thể nào chợp mắt được, càng nghĩ lại càng đau, mối tình đầu vừa chớm nở chưa kịp vội vui mừng thì lại lìa xa trong chóng vánh, chính cô cũng không biết tan vỡ là từ đâu. Và Từ Lộ cũng hiểu được rằng, cô đã không tin trên đời này có thứ gọi là tình yêu mãi mãi, tất cả là dối trá, là lộc lừa. Trên đời này mọi thứ đều thay đổi và tình yêu là thứ dễ dàng thay đổi nhất.

Vịnh San cũng trắng đêm không ngủ, mặc dù chị là người chủ động rời xa cô, quyết định này rất khó khăn với chị, khổ đau cũng không ít và giằng vặt cũng rất nhiều, biết rằng quyết định này là để tốt cho Từ Lộ và chị cũng hiểu rằng ngay lúc này cô cũng đau khổ không ít nhưng biết làm sao khi đó chỉ là con đường duy nhất chị phải bước đi.

Vịnh San đã thu xếp hết hành lý, chỉ còn giây phút ngắn ngủi ở nơi này rồi chị sẽ rời xa, chắc là sẽ không trở lại nữa cũng đồng nghĩa chị phải rời xa người chị thương mãi mãi, không còn thấy hình dáng quen thuộc của cô, không còn những lúc cô giận hờn chị cứ lẽo đẽo theo sau mà năn nỉ... tất cả giờ chỉ còn là hoài niệm đẹp ở trong lòng chị.

- Từ Lộ, xin lỗi vì tổn thương em.

Vịnh San tự giằng vặt, đau đớn nhưng chị không hối hận cho quyết định này, chị chấp nhận hy sinh bản thân mình để thấy cô đạt được điều mơ ước. Từ Lộ hạnh phúc chính chị cũng hạnh phúc, hạnh phúc đó thấy em cười là đủ, còn thân chị có ra sao chị cũng mặc kệ.

Những kỷ vật của nhau chị đang gom góp lại để vào hành lý cho chuyến đi biền biệt này, nó sẽ giúp chị vượt qua tháng ngày khó khăn phía trước, chị nâng niu từng chút một và xem những thứ ấy như là Từ Lộ của chị đang ở cạnh bên mình.

- Em còn luyến tiếc điều gì sao?

Khải Nam mở cửa bước vào, là anh đến đón chị ra sân bay để về Hồng Kông và dường như Khải Nam đang ghen tị thì phải.

- Em khóc sao?

Khải Nam không vui chút nào, vì anh biết rằng chị chưa quên được Từ Lộ.

- Anh lo lắng làm gì, chẳng phải tôi đã ở bên anh đúng như điều anh muốn sao? - Vịnh San gạt nước mắt bình tĩnh lại.

- Anh muốn em quên cô ta, chứ không phải giữ khư khư trong lòng như thế này, em biết điều đó không? - Khải Nam giận đỏ mặt.

- Anh có được thể xác này nhưng anh không bao giờ giữ được tâm hồn của tôi đâu, mãi mãi không đâu. - Vịnh San nhìn trân trân Khải Nam.

- Cô ta có gì hơn anh, anh sẽ không để cô ta đắc thắng và anh sẽ làm cho em phải yêu anh.

Vịnh San bật cười cho ý nghĩ đó của Khải Nam, cho dù anh có giết chết chị đi nữa thì ký ức của chị vẫn chứa đầy hình bóng của Từ Lộ, người mà chị khắc cốt ghi tâm đến hết kiếp này, có đày đọa chị trăm ngàn kiếp nữa chị vẫn nguyện yêu người con gái này, không ai có thể chia cắt được.

.

Từ Lộ như choàng tỉnh, cô đang tìm chút hy vọng, mong rằng sau một đêm có thể mọi chuyện sẽ khác, rồi chị sẽ trở về bên cô, chị sẽ vẫn yêu cô như ngày nào, chuyện hôm qua chỉ là chị nói vậy thôi. Cô chạy ra khỏi nhà với tốc độ rất nhanh.

Từ Lộ mở cửa nhà chị, thì bao nhiêu hy vọng vụt tắt trong cô, căn nhà trống không, chẳng còn gì để lại, chỉ là bốn bức tường vô tri lạnh ngắt. Đã hết thật rồi sao?

Cô hỏi thăm những người xung quanh, họ nói thấy chị vừa mới đi ra, rồi Từ Lộ lại lao đi thật nhanh ra sân bay, cô hy vọng được gặp chị lần cuối. Lần cuối cùng chẳng lẽ cũng không gặp nữa sao?

Từng chút hy vọng mong manh đang tắt dần trong cô, cô ngơ ngác tìm chị khắp nơi trong ngổn ngang bao nhiêu người ở đây. Chị đang ở đâu? Có biết rằng cô đang khổ sở tìm chị như thế nào không? Từ Lộ cứ chạy xuyên qua từng lớp người mà không biết mệt là gì, đôi chân cô thật sự đã rã rời, cô không cho phép mình chùng bước, chỉ chậm một bước thôi có thể khiến cô mất chị cả đời này.

Cô nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của chị vừa khuất sau cánh cửa đằng xa kia, Từ Lộ dốc hết sức cố gắng gọi với theo trong tuyệt vọng, chỉ mong chị quay lại và để chị biết rằng cô đang đợi chị ở đây. Nhưng không, chị đã đi vào trong mà không hề quay lại. Từ Lộ đã thật sự gục ngã.

Vịnh San đã nghe và nghe rất rõ Từ Lộ đang gọi mình, nhưng chị đã không cho phép mình quay lại, vì một khi quay lại chị sẽ mềm lòng mất thôi, chị sẽ không nỡ rời xa cô, bởi vì chị còn yêu cô rất nhiều. Chị chấp nhận mình mang tiếng là người phũ phàng phụ bỏ cô, lừa dối cô, người dứt khoát, lạnh lùng cũng là chị, chị nuốt ngược nước mắt vào trong mà bước tiếp.

Cảm ơn vì một chữ duyên để mình gặp gỡ dù chưa đủ phận để mãi nắm tay nhau. Từ Lộ à, chúng ta đã có một thời bên nhau như thế, chúng ta đã để lại những dấu ấn đẹp đẽ như vậy trong thanh xuân của nhau. Và rồi, chúng ta sẽ an yên bên cạnh người khác, cùng người ta nắm bắt mối nhân duyên cho đoạn đường còn lại, ai rồi cũng sẽ hạnh phúc thật nhiều phải không?

Vậy đó, chúng ta rời xa nhau, không cãi vã, không nặng lời, lặng lẽ buông tay nhau trong vô vàn đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro