Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài kia trời đang mưa, giống như cơn bão lòng em vừa mới bắt đầu. Hôm nay là ngày mà niềm tin em dành cho chị chính thức vụn vỡ. Chúng ta đã bên nhau một thời gian đủ dài để em tự cho phép ngoài bản thân mình thì chị là người em có thể đặt cược tất cả niềm tin.

Chị là người đầu tiên cho đến thời điểm này mang đến cho em một cảm giác an toàn thật sự. Em hoàn toàn tin tưởng ở con người chị, vào những việc chị làm và những gì chị nói. Em cho rằng, trong tình yêu thì sự tin tưởng là quan trọng nhất, cho nên từ đầu đến cuối em vẫn cứ ngỡ rằng, sau tất cả những tổn thương và vấp ngã, chị chính là món quà ngọt ngào nhất mà cuộc đời này mang lại cho em.

Nhưng kết quả thì sao? Kết quả là em sai, sai hoàn toàn.

Em thất vọng về chị, em tiếc niềm tin và cả tình yêu của mình dành cho chị bấy lâu nay.

Ngoài kia trời đang mưa, giống như cơn bão lòng em vừa mới bắt đầu. Em ghét chị, ghét cả bản thân mình. Vì sao lại phản bội lại niềm tin của em, vì sao chị lại làm như vậy.

Em bắt đầu thấy sợ những ngày tháng phía trước. Em không biết phải đối diện với chị ra sao và đối diện với tình yêu này như thế nào. Lòng em đang rối ren trăm mảnh. Liệu rằng em có thể bỏ qua và tha thứ hay không?

- Em đau lòng như vậy, vừa lòng chị chưa?

Từ Lộ vẫn chưa quen được những ngày vắng Vịnh San, mọi thứ thuộc về chị vẫn nguyên vẹn trong cô như ngày đầu. Từng con đường, góc phố cả hai từng qua vẫn còn đó mà người thì không còn nữa.

Sau mỗi chuyện tình tan vỡ, là những vết thương khó lành. Những vương vấn, nhớ nhung, những hoài niệm, tiếc nuối, những nỗi cô độc ghép thành ngàn vạn mũi tên đâm xuyên vào tim chảy máu.

Người đi rồi, chuyện cũng qua rồi, Từ Lộ cũng nghĩ rằng đã đến lúc phải giải thoát cho mình đi thôi. Chẳng lẽ nào, một người bước ra khỏi cuộc sống của mình, là mình không thể tiếp tục sống thật tốt hay sao? Mỗi một lần đổ vỡ không phải là dấu chấm hết, chỉ có thể là những khó khăn tạm thời, em sẽ ổn.

Những ký ức đẹp của hai người, giờ chỉ có thể đặt vào một ngăn tủ của sâu thẳm tâm hồn, để thi thoảng hoài niệm, chứ không thể theo sự tan vỡ mà tự hủy hoại lấy cuộc sống của chính mình, cô phải biết đứng lên và sống tốt để cho chị thấy, không có chị cô vẫn kiên cường, bản thân cô vẫn ổn và ổn hơn bao giờ hết, cô phải tiếp tục con đường của cô.

Con đường chị chọn tràn ngập mùi tiền bạc và danh vọng, cho nên chị cứ đi đi và sống hạnh phúc trên thảm nhung lụa đó, chúng ta giờ là hai đường thẳng song song không có điểm giao cắt nhau trên một con đường.

***

Trong căn biệt phủ rộng bao la, tọa lạc ở vị trí đắc đỏ trên đất Hồng Kông này không phải ai muốn cũng được. Đối với Khải Nam căn biệt phủ này cũng chẳng là gì so với tài sản kết xù của anh.

Nhiều người nhìn vào cứ ngỡ chị có một cuộc sống huy hoàng, biết bao người mơ ước mà chẳng được, chị lại may mắn hơn họ gấp trăm lần, được Khải Nam chiều chuộng, luôn có người hầu kẻ hạ, một bước lên mây...

Đúng là chị có kẻ hầu người hạ suốt trong ngôi nhà lộng lẫy này thật đấy, chị không cần làm gì chỉ cần ở yên trong ngôi nhà đó là được. Nhưng mà mọi người đâu biết, những người hầu đó là những kẻ mà Khải Nam sai canh gác mọi động tĩnh của chị, chị không được làm những gì mà Khải Nam không đồng ý và phải làm theo những gì anh ta cho phép, cuộc sống đó Vịnh San nào có được tự do, ngay cả sim điện thoại của chị, Khải Nam cũng thay mới hết, anh luôn phòng ngừa chị còn liên lạc với Từ Lộ.

Và có ai biết được sự thật cuộc sống bên trong của Vịnh San là như thế nào. Nơi này tựa như nhà tù giam lỏng cuộc đời chị, giết dần mòn thanh xuân của chị. Biệt phủ này nguy nga đó, đẹp đó, nó nhân danh sự giàu sang mà giết chết đi tình yêu giữa chị và Từ Lộ, giết chết đi bao dự định chị chưa làm được và có thể chôn vùi cả cuộc đời của chị ở đây.

Nó chôn vùi và tự gắn mác cho cuộc đời chị là người luôn tham vọng hư vinh, người đời cho rằng chị tham giàu mà phụ bỏ tình cô, nhưng có ai hiểu được sự hy sinh thầm lặng của chị sau bức màn giàu sang đó. Ngay cả chính Từ Lộ còn nghĩ chị là người như thế, thì trách làm gì khi những người không quen biết cũng nghĩ chị như vậy. Chị không oán trách cuộc sống ở đây, vì đó là lựa chọn của chị.

Có một người chị luôn giấu ở trong tim, vì ở nơi đó sẽ không ai nhìn thấy, dù lòng chị yêu cô nhiều biết mấy, nhưng chị chỉ lặng thầm theo dõi ở phía sau.

Vịnh San lướt xem các trang báo mạng, dường như những tin về chị đang rất hot ngay lúc này. Tất cả đều đồng loạt đưa tin, chị giã từ sự nghiệp đang lên ở làng giải trí mà chuẩn bị kết hôn với đại gia Ngô Khải Nam, lướt đến đâu đều thấy những tin như vậy nhan nhãn. Vịnh San châu mày theo từng cái tít mà các báo đã đưa.

- Có gì mà em ngạc nhiên.

Khải Nam ngồi xuống sofa bắt chéo chân với vẻ mặt vênh váo.

- Tôi nói sẽ kết hôn với anh khi nào?

Vịnh San đưa anh xem những tin đó mà không giấu được sự tức giận.

- Đến bước đường này mà em còn cố chấp nữa sao?

- Kết hôn sao? Không có ngày đó đâu.

- Anh đã trả lại những hợp đồng quảng cáo và dự án phim cho cô ta rồi, tại sao em không tha thứ cho anh, không chịu kết hôn cùng anh?

Khải Nam đã giữ đúng lời giao kết của mình với Vịnh San, ngày chị chấp nhận trở về bên anh cũng đồng nghĩa anh không được quyền đụng tới Từ Lộ trong bất cứ chuyện gì, kể cả sự nghiệp sau này của cô.

- Anh cũng đừng quên trong giao kèo của chúng ta không có chuyện kết hôn, thì anh đừng ép tôi thực hiện điều đó.

Vịnh San cũng quá hiểu Khải Nam, anh cũng chỉ vì sĩ diện của mình, nên bằng mọi giá phải giữ chị ở lại bên mình, dù là cái bóng. Anh sợ mọi người cười vô mặt anh, sợ họ mỉa mai rằng anh đường đường là người có tiếng tăm trong giới làm ăn, hô mưa gọi gió, mà lại không giữ nổi tình yêu của mình thì anh ta còn mặt mũi nào nữa, anh không muốn điều đó xảy ra nên anh cũng chấp nhận yêu cầu của Vịnh San đưa ra mà về bên anh.

- Được. Nếu em không chịu kết hôn thì anh sẽ nhốt em ở đây cho đến khi nào em đồng ý thì thôi, anh sẽ cho em thấy sự cô đơn, lạc lỏng trong căn nhà rộng lớn này, cuộc sống của em mãi mãi không có ánh sáng.

Khải Nam gắt gỏng và dường như sự tức tối đang đến cao trào, tiện tay anh đập hết những gì xung quanh, hành động đó như để dằn mặt Vịnh San.

Vịnh San đã quen với hình ảnh đó, anh luôn có những hành động như vậy và anh thích tra tấn tinh thần chị từ những điều nhỏ nhặt nhất, làm mọi cách để chị chùn bước,  nhưng dường như tâm hồn Vịnh San đã chai sạn thì phải, chị chẳng hề nao núng, đối hoài.

.

.

Từ Lộ đã xem hết các báo sáng nay đưa tin về chị, có một chút thoáng buồn hằn trên đôi mắt thì phải. Làm sao không buồn cho được, khi người mình từng nghĩ sẽ gắn bó suốt đời, lại lên xe hoa với người khác, hỏi mấy ai còn bình tĩnh để đối diện nỗi đau này.

- Em có nên chúc mừng chị không?

Từ Lộ lau vội đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Đau lắm.

Và nhớ chị cũng không ít.

Nhưng cố gắng gượng dậy để vượt qua.

Từ Lộ trách chị quá nhẫn tâm, lặng lẽ rời xa, rồi thì cắt đứt mọi liên lạc với cô, chẳng một lời hỏi thăm ở nơi này cô có ổn không, cô đã chờ đợi chị trong tuyệt vọng. Có lẽ tình yêu em đã trao sai người.

Có những chiều Từ Lộ lang thang ngoài phố, biết tìm đâu ra những cơn mưa, để cô được thỏa mình khóc một bữa mà không phải phiền đến ai cả. Đôi khi, cô muốn lặng yên một chút giữa dòng đời tàn nhẫn, muốn buông xuôi mọi thứ, muốn chết lặng một góc, nhìn trời, ngó mây, trôi cuối trời.

Nhưng mà mọi chuyện nào đâu như cô từng nghĩ, Từ Lộ đã từng nghĩ cuộc sống này đáng sống biết bao khi những ngày tươi đẹp có chị ở kề bên, ngày chị rời xa thì cả thế giới này đối với cô chỉ là một màu đen ảm đạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro