Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu một người cần nhiều dũng khí, nhưng để từ bỏ người mình yêu còn cần nhiều dũng khí hơn. Sẽ mất chút ít thời gian, và chị sẽ đau lòng, nhưng không sao, chị sẽ ổn thôi!

Vịnh San đã nếm trải đầy đủ những hỷ, nộ, ái, ố của Khải Nam dành cho mình và có những lúc chị thấy mình lạc lỏng ở căn biệt thự rộng lớn này. Chẳng một ai hiểu thấu cho tâm tư của chị, chị lặng lẽ sống và lặng lẽ tự mình vượt qua những nỗi sợ hãi thường trực ở chốn này.

Cuộc sống hiện tại của chị tách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ quanh quẩn trong căn biệt phủ này. Cuộc sống này dường như chưa tồn tại đối với chị, đếm từng ngày trôi qua trong nặng nề, những lúc buồn chị lại vùi đầu vào vẽ vời những thiết kế mà chị từng ao ước thực hiện.

- Em chuẩn bị đi tối nay có một sự kiện tập đoàn của anh ra mắt dự án chung cư cao cấp, anh muốn em đến đó cùng anh.

Khải Nam từ ngoài bước vào phòng chị với gương mặt nghiêm nghị.

- Chuyện làm ăn của anh tôi không muốn nhúng vào. - Vịnh San tỏ thái độ dửng dưng.

- Anh muốn em đi. Em dám từ chối sao?

Khải Nam dường như mất bình tĩnh khi nghe chị từ chối.

- Tôi không quen chỗ đông người.

Đúng là chị không quen chỗ đông người thật, vì 1 năm qua chị cứ quanh quẩn trong ngôi nhà này, không tiếp xúc với ai, quanh đi quẩn lại chỉ có Khải Nam và những tên lính gác, đó là những gương mặt quen thuộc đến nhàm chán đối với chị.

- Không quen hay là em không muốn đi cùng anh?

Khải Nam xiết lấy cổ tay chị thật chặt, đau lắm nhưng chị phải cắn răng chịu đựng.

- Đem vào đi, giúp cô ấy trang điểm thật đẹp cho tôi.

Trang phục tối nay cho chị Khải Nam đã chuẩn bị sẵn hết, chị chỉ việc mặt vào, mọi chuyện khác đều có người lo.

- Hay là em sợ đến đó gặp Từ Lộ?

Buổi tiệc tối nay là do Khải Nam cố tình mời Từ Lộ đến tham dự, chủ yếu là để xem phản ứng của hai người và thêm nữa là anh muốn cho Từ Lộ biết rằng anh đang hạnh phúc bên chị.

- Tôi sẽ không đi. - Vịnh San vẫn muốn từ chối.

- Được. Em không đi thì anh không bảo đảm cô ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. - Khải Nam lại cười đểu.

- Giờ muốn đi hay không là tùy em.

Lời đe dọa đó của Khải Nam, Vịnh San chẳng dám từ chối, lần này chị phải nhượng bộ anh vì sự an toàn của Từ Lộ, chính Khải Nam cũng biết Từ Lộ chính là yếu điểm của chị.

- Hãy làm cho cô ấy đẹp lộng lẫy như nữ hoàng của đêm nay.

Khải Nam bước ra ngoài để mọi người ở lại phụ chị.

***

Chiếc xe chở chị và Khải Nam dừng phía trước, vì là chủ nhân buổi tiệc nên anh đến hơi sớm. Vịnh San cũng bước ra khỏi xe, trong chiếc đầm trắng hai dây khoe trọn bờ vai thanh mảnh quyến rũ, từng đường nét ôm vừa vặn vòng eo, Vịnh San đêm nay thật kiêu sa, đẹp chẳng khác nào nữ hoàng, không hổ danh với cái mác mà mọi người đặt cho phu nhân của đại gia trẻ tuổi tài ba, cuộc sống xung quanh toàn nhung lụa.

Buổi tiệc bắt đầu cũng khá lâu, mọi người đến rất đông, nhưng dường như chị không thấy Từ Lộ, chị nhủ thầm có lẽ cô không đến.

Đêm nay, Vịnh San phải cố gắng gượng cười với mọi người, Khải Nam đang dẫn chị giới thiệu mọi người cho chị biết.

Chào xã giao qua một lượt chị cảm thấy mệt, vả lại chị cũng chẳng mặn mà gì với những buổi tiệc như vậy. Chị cảm thấy ở đây ngột ngạt nên muốn bước ra ngoài cho người dễ thở một chút.

Lúc này Từ Lộ mới xuất hiện, vì lịch trước buổi tiệc này là cô đang tham gia một chương trình của đài truyền hình, kết thúc bên đó cô mới vội vã đến đây cho nên có hơi trễ. Mà chủ ý cô nhận lời buổi tối nay là vì cô muốn gặp chị chứ không phải vì nể lời của Khải Nam mà đến, mà dường như đã làm cho cô thất vọng thì phải, cô nhìn hết một lượt mà không thấy chị đâu.

- Từ Lộ, cô đến trễ rồi đó.

Khải Nam đi tới đưa ly rượu cho cô, rồi cả hai cùng nâng ly, anh luôn tỏ ra mình là người thân thiện.

- Lịch trình của tôi dày đặc, anh thông cảm.

- Tôi biết chứ. Cô bây giờ đã nổi tiếng rồi, có nhiều lời mời cũng không có gì lạ.

Từ Lộ bây giờ đã có tiếng tăm trong làng giải trí, sự nghiệp của cô đã dần dần có những bước đi vững chắc, cô đã từng bước khẳng định tên tuổi của mình và mọi người cũng đã công nhận tài danh của cô qua những lĩnh vực mà cô từng tham gia.

Buổi tiệc kéo dài mà dường như chưa ai muốn rời khỏi đây, Từ Lộ muốn ra ngoài tìm chút không khí để hít thở, vì lịch trình cả ngày nay dày đặc không có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Bước chân Từ Lộ hơi khựng lại khi thấy bóng lưng ai đó rất quen thuộc, cô đâu có nhìn lầm, bóng lưng này, bờ vai đó làm sao cô không nhận ra là ai.

Mà hình như chị ốm đi rất nhiều thì phải, tự nhiên cô thấy xót xa, dáng đứng đó của chị trông nó cô đơn và lạc lỏng lắm. Chẳng phải chị đang sống trong nhung lụa, quá đầy đủ đó sao, mà không, phải gọi là dư thừa mới đúng, chị muốn gì mà không được.

Khi xa chị, em vẫn khóc, đột nhiên khóc vì nhớ lại những tổn thương mà chị mang lại cho em, vì sự dày vò đến nát tâm can khi tim thì muốn thấy chị, nhưng não lại không cho phép em làm vậy.

Khi quên chị, em lại khóc, khóc vì kỳ thực bản thân em không muốn quên, sợ quên chị rồi thì sẽ chẳng còn gì để nhớ mỗi khi trơ trọi nữa. Ngày mà chị bước ra khỏi cuộc đời em, có lẽ em sẽ vĩnh viễn nhớ cảm giác đau đến chết lặng ấy.

Bất chợt, Vịnh San quay lại định đi vào trong và bước chân chị cũng ngập ngừng, vì biết rằng cô đang đứng đó.

Bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau, mọi cảm xúc trong cô vẫn vẹn nguyên, nhưng với chị thì khác, cố tạo một vẻ mặt lạnh lùng, hờ hững trước cô, làm cho cô có đôi chút hụt hẫng, vì cô nghĩ rằng chị sẽ rất vui khi gặp lại mình.

- Chị! Em nhớ chị.

Từ Lộ không kiềm nén được nỗi nhớ thật sự da diết, cồn cào trong lòng mình buộc cô phải thốt ra ngay tức thì.

- Em xem như chúng ta chưa từng quen, vì đoạn đường mình đi quá ngắn nó không để lại nhiều ký ức trong nhau.

Vịnh San thờ ơ từ bỏ mọi mối quan hệ trước kia và nghĩ nó chưa hề xảy ra.

Ta chỉ mượn nhau một đoạn đường ngắn trong suốt một quãng đường đời, chỉ là mượn nên đến cuối đường mỗi người tất nhiên phải rẽ sang một đoạn đường mới nơi mà em và chị như hai người xa lạ. Bởi cô đã từng yêu, nên không đành lòng buông bỏ đoạn đường tình yêu đó.

- Có đôi lúc em tự hỏi, liệu trên đời này, có thực sự tồn tại một người yêu mình bằng cả tính mạng, bằng mọi thứ họ có như trong những câu chuyện em thường đọc không? Và cũng có đôi lần, em tự hỏi, người đó, đã từng, hay đã bao giờ yêu em chân thành hay chưa?

- Trên đời này làm gì có mối quan hệ nào mãi mãi, đến một lúc nào đó thì người thương cũng hóa thành người dưng.

Người dưng, nghe sao mà nhói cả lòng, chữ người dưng lại chạm vào tim cô một lần nữa, bởi vì chị từng là người dưng mà cô yêu nhất.

Những lời nói đó lại khiến cô đau lòng hơn, hóa ra bấy lâu nay cô đã chờ đợi chị trong uổng phí và đau lòng hơn khi chị phủ nhận tất cả.

- Vậy còn đêm đó của chúng ta thì sao? Chúng ta đã từng hạnh phúc mà không phải sao?

Từ Lộ đang không kiềm chế được cơn xúc động kèm theo tức giận.

- Đêm đó hả? Chỉ là muốn thử cảm giác có khác gì không, nhưng hóa ra cũng nhạt nhẽo và vô vị lắm.

Cô đau lòng đến chết đi được, những lời của chị đã bóp nghẹt tim cô, cô muốn khóc mà không khóc được, bởi vì chị không hề yêu cô, chỉ là muốn tìm cảm giác lạ, vậy mà cô ngu ngốc cứ yêu, cứ chờ đợi chị trong suốt thời gian qua. Cuối cùng, thứ mà cô nhận được không phải là trái ngọt, chỉ là những tổn thương chằng chịt mà thôi.

Cuộc đời này, đến giờ, sai lầm nhất là gặp chị. Quen chị, đau lòng. Quên đi chị, hóa ra cũng đau như vậy. Quên một người từng yêu là đau lòng nhất, nhưng em rồi cũng sẽ làm được thôi.

Với một người đã không cần mình nữa thì cứ dứt khoát, buông tay để người ta ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro