Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 năm rồi chị nhỉ, có lẽ khoảng thời gian đó đã đủ để một mối tình thời thanh xuân vụn vỡ sẽ chìm dần vào ký ức.

Người bắt đầu là em, nhưng người tỏ tình lại là chị, em đinh ninh rằng mối tình của chúng ta sẽ được trường trường cửu cửu.

Nhưng không, chị không có thương em, chị chỉ coi em là tạm bợ thôi. Chỉ có em ngu ngốc, em nhớ, em thương, em vấn vương, em tổn thương và em đau khổ. Em ôm mãi một bóng hình, em khép trái tim em lại, em cứ chìm mãi vào ký ức xưa cũ, cứ nhớ hoài về một người mà trái tim của người đó đã chẳng còn thuộc về em.

- Vậy thì cho em biết, 1 năm qua chị có hạnh phúc không?

Từ Lộ vẫn cố chấp, vẫn muốn níu kéo chị quay về dù biết rằng có hơi muộn.

- Em có ước mơ của em và bản thân chị cũng có ước mơ của riêng mình, những gì em không có nhưng Khải Nam có thừa, anh ấy bảo đảm cuộc sống đủ đầy cho chị thì hà cớ gì chị không chọn anh ta.

Vịnh San dửng dưng một cách vô tình làm Từ Lộ phải ngỡ ngàng. Cô phát hiện ra một điều chị đã đổi khác rất nhiều, không còn một Vịnh San của trước kia, đồng tiền đã làm thay đổi chị.

- Chị thay đổi rồi.

- Chẳng ai ngu ngốc để chọn một cuộc sống khó khăn cho mình cả. Có tiền thì có tất cả, có tiền sẽ một bước lên mây.

Vịnh San càng nói càng khiến Từ Lộ đau lòng, vậy mà bấy lâu nay cô luôn tin tưởng chị, tin vào tình yêu chị dành cho mình là chân thật, giờ thì cô chẳng thể tin trên đời này lại có tình yêu mãi mãi, toàn là lừa dối nhau đến đau đớn khôn cùng.

Vịnh San đi rồi để lại cho cô ngàn mối sầu cay đắng, mối tình đầu chưa vẹn niềm vui thì sớm vùi sâu vào nơi huyệt lạnh, yêu người đến tan nát cõi lòng mà người nào có thấu, còn buông ra những lời khó nghe làm tổn thương nhau, vết thương cứ đau đớn mãi chẳng biết khi nào mới lành.

Em mệt thật rồi, mình buông tay chị nhé, em và chị lại trở thành hai đường thẳng song song, không giao nhau ở một điểm nào nữa cả. Em sẽ không còn níu kéo chị dù điều đấy làm em buồn, có thể khóc mỗi khi đêm về, nhưng em sẽ làm được chỉ cần cho em một chút thời gian nữa thôi. Mỗi khi nhớ tới chị, em sẽ tự nhủ lòng mình điều đấy là không nên, chỉ cần chị đừng bao giờ xuất hiện một lần nào thôi trong cuộc sống của em.

Em mệt rồi, mình buông tay chị nhé. Hãy cho em chút thời gian, em sẽ học cách để chị ra khỏi cuộc sống của chính em, sẽ thôi không còn quan tâm chị nữa, không còn nghĩ tới chị nữa nếu em có bất chợt đi trên một đoạn đường nào đó mình từng đi qua. Vì sau ngần ấy vết thương chị mang lại, em bắt buộc mình phải làm được rằng em sẽ không để mình lại bị chị làm tổn thương thêm.

Mình buông tay chị nhé, có thể nó là điều khó khăn nhất từ trước tới giờ đối với em, nhưng em sẽ làm được vì em thật sự mỏi mệt rồi chị.

Có thể khó khăn, cần rất nhiều thời gian nhưng em có thể làm tất thảy mọi thứ để xa chị và quên chị. Nhưng giữ chị lại là điều duy nhất em không làm được.

Bởi vì chị có thương em đâu? Chỉ có em là mãi thương chị thôi, xin lỗi vì đã làm phiền, bắt đầu từ hôm nay, em sẽ thôi thương chị nữa...

Chúng mình dừng lại nhé, để chị có thể bước đi trên con đường chị luôn muốn chạm đến cùng người chị thực sự muốn đồng hành. Chúng mình kết thúc nhé, để em có thể tự ôm lấy chính mình mà xoa dịu mọi thương tổn đớn đau đã chồng chất từng ngày qua.

Em đã từng rất muốn được bên chị, thương chị, cùng chị đi đến cuối cuộc đời. Nhưng hiện tại ngay cả con tim em cũng cảm thấy không thể gắng gượng được với chuyện của chúng mình nữa. Em đã dặn lòng phải lý trí không thể để bản thân tổn thương được nữa, em muốn buông chị ra khỏi cuộc đời của em.

- Chị đi đi, em buông tay chị rồi.

Có phải khi người ta chán nhau rồi thì im lặng thay cho câu dừng lại phải không?

Nói những lời khó nghe đó Vịnh San cũng đau lắm, cô trách chị cũng được, oán hận bao nhiêu chị cũng cam lòng, nhưng xin cô nhớ cho một điều chị mãi mãi yêu cô, duy nhất chỉ mình cô mà thôi.

Trên đường trở về nhà, ngồi cạnh bên Khải Nam, Vịnh San phải tỏ ra mình bình thường. Buổi tiệc tối nay chị đã làm tròn vai, cố gắng vui cười để Khải Nam không mất mặt với mọi người.

Nhưng dường như hiện tại, Khải Nam đang không vui, từ lúc lên xe tới giờ mặt anh ta hầm hầm không nói câu nào, thái độ đó càng làm Vịnh San hơi sợ, bởi vì những cơn bực tức của anh ta thường trút giận lên người chị, chị quá hiểu anh và cũng quen với cảnh ấy.

Xe vừa dừng trước nhà, Khải Nam kéo mạnh tay chị đi vào nhà thật nhanh. Đẩy Vịnh San vào phòng rồi Khải Nam khóa chốt lại. Vịnh San đã rất sợ cho ngày này, một khi anh ta muốn thì không ai có thể cản và cũng không ai có thể cứu chị, bởi vì xung quanh căn nhà này toàn là người của anh ta, chỉ có chị là đơn thân độc mã.

Khải Nam như người điên loạn, anh không kiềm chế được cảm xúc, mắt anh long lên nhìn Vịnh San như muốn ăn tươi nuốt sống, mặt anh ta đỏ bừng bừng.

- Bao lâu rồi em vẫn không quên được cô ta sao?

Khải Nam xiết chặt tay chị, từng mạch máu dồn nén lại hằn lên những lằn đỏ ở cánh tay yếu ớt đó, trong cơn ghen loạn này anh không còn làm chủ bản thân mình được nữa rồi.

- Nhớ hay quên đó là quyền của tôi. Tôi đã chấp nhận chôn vùi thanh xuân ở nơi này anh chưa vừa lòng sao? - Vịnh San vùng ra khỏi tay anh.

- Em nói dối, em chưa quên được cô ta.

Khải Nam đạp đổ hết những gì gần mình, tiếng thủy tinh vỡ nghe lạnh sóng lưng, dưới sàn nhà chi chít những mảnh vỡ nằm rải rác khắp nơi.

- Anh giam tôi ở đây chủ ý là khủng bố tinh thần tôi, để tôi sợ mà từ bỏ, anh lầm rồi, anh có thể quản được con người tôi nhưng anh không bao giờ quản được tâm hồn tôi.

Những lời nói đó càng làm Khải Nam điên loạn hơn, vì anh biết rằng, 1 năm qua anh đã thua vẫn không thắng được ý chí của chị.

- Em im đi. - Khải Nam la rất lớn.

- Anh nói cho em biết, anh không cam tâm thua con nhỏ đó, anh phải có em, bằng mọi giá em phải là của anh và thuộc về mình anh mãi mãi.

Rất nhanh Khải Nam dồn chị sát vào tường, tay anh siết mạnh hai tay chị, Khải Nam như một con thú hung hăng, chị càng vùng vẫy anh ta càng phấn khích hơn, mặc cho Vịnh San chống cự lại với sức yếu ớt, anh ta lại trưng ra bộ một đểu giả và càng muốn chiếm chị cho bằng được ngay bây giờ, bởi vì anh ta không muốn chờ đợi thêm nữa.

Khải Nam ôm chặt chị rồi tiện đâu anh hôn đó, những cái chạm của anh ta làm cho chị sợ hãi và khó chịu, Vịnh San thì cứ cố sức chống cự lại, vì bản thân chị chưa bao giờ muốn chuyện đó xảy ra với Khải Nam, chị muốn giữ mình dành cho một người duy nhất mà chị yêu, đó là Từ Lộ, mãi mãi chỉ có Từ Lộ mới có quyền đó.

Khải Nam điên loạn tìm môi chị, chị biết mình không thể chống cự lại, thừa lúc anh mất cảnh giác, chị cắn thật mạnh vào môi anh, Khải Nam đau quá phải buông chị ra, Vịnh San mau chạy thoát khỏi anh ta. Nhưng dường như Khải Nam chưa bỏ cuộc đuổi theo chị, Vịnh San rất nhanh cầm con dao gọt trái cây trên bàn kề vào cổ mình.

- Anh bước đến tôi sẽ chết cho anh xem.

Khải Nam chùng bước không dám bước tới, anh biết tính chị không phải đang đùa.

- Được, được, anh sẽ không tới, em bỏ dao xuống được không?

- Anh mau ra khỏi đây.

Vịnh San la thật lớn nhưng nỗi sợ vẫn còn.

- Được. Em... em đừng làm bậy, anh ra liền.

Khải Nam cũng rất sợ nên bước ra ngoài theo lời chị.

Vịnh San mau mau chạy đi khóa cửa phòng lại, buông con dao trên tay xuống, ngồi ôm gối bên cánh cửa, hai tay ôm mặt khóc, bờ vai đó hiện giờ cô đơn và lẻ loi đến đáng thương.

Rõ ràng là chị vừa trải qua một sự sợ hãi đến tột cùng. Vịnh San vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, chị đang sợ, rất sợ, đôi tay nhỏ bé này vẫn còn run lẫy bẫy và những giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro