Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Nam bước ra khỏi phòng chị với thái độ bực tức trong lòng, anh cứ đá chân liên tục vào khoảng không để trút bỏ bớt cơn nóng đang sôi sục trong người. Anh nóng vì biết rằng chị vẫn chưa quên được Từ Lộ, 1 năm qua chị như cái bóng bên cạnh anh, luôn khó chịu, hờ hửng và lạnh lùng mỗi khi thấy anh.

Khải Nam vội vàng bước ra khỏi nhà, lái xe với tốc độ khá nhanh.

Khải Nam là khách quen nơi này, vì là có thể anh lui tới đây mỗi ngày, mỗi khi anh chán ghét không khí ảm đạm ở căn biệt phủ đó, mỗi khi bất lực khi muốn gần gũi Vịnh San đều bị chị phản kháng quyết liệt... cho nên, Khải Nam thường tìm đến chỗ này để giải quyết nhu cầu của đàn ông, đến đây anh được phục vụ chu đáo, muốn người đẹp cỡ nào anh chỉ cần búng nhẹ tay thì có hàng dài để anh lựa chọn, và như thế, Khải Nam cứ chìm đắm trong cuộc vui thâu đêm này.

Vịnh San không cho anh đụng tới thì anh có quyền đi ra ngoài mua vui cùng những người khác, ít ra họ luôn chiều chuộng anh, không như Vịnh San luôn né tránh, phản kháng, chống đối anh, anh rất ghét điều đó và bây giờ anh cũng tự cho mình cái quyền ăn bánh trả tiền này, anh thừa tiền muốn bao nhiêu cô gái mà chẳng được.

Trước quán bar, trong men say bí tỉ, Khải Nam bước đi chân thấp chân cao loạng choạng, đứng không muốn vững nhưng hai tay vẫn ôm lấy hai cô gái hai bên, và luôn tặng cho hai cô những cái hôn tình tứ, đùa giỡn cùng họ một cách vui vẻ.

Từ Lộ vô tình bắt gặp hình ảnh Khải Nam ăn chơi trác tán, đổ đốn đến như vậy, chứng kiến cảnh này cô lại đau lòng thay cho chị, chị đã chọn đúng hay là sai người đây.

Chị có cuộc sống đang hạnh phúc là như vậy đó sao?

Chị hạnh phúc tại sao anh ta lại ra ngoài lăng nhăng với biết bao cô gái khác?

Chị chọn anh ta mà từ bỏ em là vì vật chất đúng không?

Anh ta phản bội chị, chị có biết điều đó không?

Hay chị biết mà vẫn ngó lơ, vì chị cần gia sản kết xù của anh ta để cung phụng cho cuộc sống chị?

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu cô ngay lúc này. Nhưng mà cũng thôi kệ, đó là lựa chọn của chị, là cuộc đời của chị cô không còn can dự nữa, bởi vì kể từ bây giờ cả hai không có mối liên hệ nào nữa, cuộc đời chị, chị tự lo, bây giờ đã là người dưng ngược lối, hai ngã rẽ khác nhau, thì hà cớ gì cô phải đau lòng thay cho chị làm gì.

Kể từ bây giờ, giữa em và chị là những người lạ từng quen, nếu lỡ như ngày nào đó chúng ta gặp nhau thì cứ xem nhau như những người xa lạ, chỉ vô tình gặp nhau trên phố vậy thôi.

Có những ngày chưa kịp nắng, trời đã tối, có những lời chưa kịp nói thì đã không còn cơ hội nữa.

Quá khứ đã qua thì sao lấy lại được, có lẽ chúng ta chỉ có thể bên nhau đến đây thôi. Dừng lại là điều chẳng ai muốn cả, bởi ta đến với nhau cũng chỉ hy vọng mình yêu nhau dài lâu. Nhưng có lẽ, tình yêu của em, của chị không đủ lớn để thắng nổi thời gian, thắng nổi tiền tài, vật chất, địa vị xã hội, kết thúc cũng như một lẽ đương nhiên. Chút nắng mong manh sao làm nên mùa hạ. Em và chị rồi sẽ có lúc nhớ về nhau, chắc chắn là vậy, nhưng chỉ là nhớ thôi, nhớ về nhau là đủ rồi. Vì chị mà em trưởng thành hơn, vì chị mà em bản lĩnh, mạnh mẽ hơn và cũng vì chị thì em mới biết được ai mới là chân tình.

Cô tuyệt đối không cho phép bản thân mình bi lụy, yếu đuối, ngã lòng trước chị nữa. Nhưng rồi sau tất cả, hãy sống thật an yên, đừng bận lòng hay oán trách người cũ nữa.

Xem chị là người lạ cũng được, là người quen cũng được nhưng tuyệt đối đừng coi chị là kẻ thù.

***

Cuộc sống thì ngắn mà nỗi đau thì dài. Quên để sống hay sống để quên? Có lẽ cô nên lạnh lùng hơn một chút, để dễ dàng đứng dậy bước tiếp khi vấp ngã, dũng cảm gạt đi nước mắt và tìm lại nụ cười.

Sự phản bội này, cảm ơn chị đã giúp em biết cách vượt qua nỗi đau và biết tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Cô dần quen với sự im lặng và thiếu vắng chị, cũng quen với những lạc lõng trong tim mình như một phần cuộc sống hiện tại, cô trốn tránh hiện thực nhưng lại đối mặt với những ký ức buồn luôn tồn tại trong tâm hồn trống rỗng.

Nếu muốn bình yên phải biết đối mặt với đau buồn của chính mình, khi quá tổn thương có thể khóc thật to nhưng rồi hãy gạt bỏ tất cả để hướng về phía trước.

Cô tiếc vì niềm tin đặt nhầm chỗ, tiếc cho bản thân đã quá tận tụy khi theo đuổi một điều gì đó, nhưng rồi... điều cô nhận lại chỉ là những nỗi đắng cay. Và rồi, cô rơi vào hố sâu tuyệt vọng, cô cứ vùng vẫy không tìm được lối ra.

Thời gian cứ lẳng lặng trôi qua, những ngày dài cứ nối tiếp nhau, nỗi buồn lê thê ngày nào rồi cũng có lúc sẽ dừng lại và cô sẽ tự mình nhìn nhận lại mọi việc. Nước mắt ư? Đau khổ để làm gì? Nếu muốn lòng an yên phải tự biết đứng dậy để bắt đầu lại tất cả.

Bình thản mà sống, từ tốn với cảm xúc, rồi sẽ có ngày, mọi điều đều chỉ là hồi ức để nhìn lại. Có đi qua bão tố mới biết mình can trường, có đối mặt với chính mình mới mong yên yên ổn ổn...

Từ Lộ dần trở về với cuộc sống đời thường như trước đây vốn đã từng như vậy, cô cố gắng để chị ra khỏi tâm trí mình mỗi ngày một ít, vì cô biết, tức thời muốn quên đi đó là điều không thể. Bằng cách này cô sẽ thấy nhẹ nhàng hơn mỗi ngày và công việc bận rộn cứ cuốn cô đi trong vô tình nên nỗi nhớ chị càng vơi dần theo thời gian.

1 năm đầu phải nói là rất khó khăn đối với cô, đến năm thứ 2 cô dần quen với mất mát và nỗi cô đơn, đến năm thứ 3 thì cô cân bằng lại cuộc sống mình, mỗi khi nhớ đến chị cô chỉ mỉm cười, cảm thấy lòng mình nhẹ tênh.

Từ Lộ từng bước, từng bước đạt đến ngôi cao của danh vọng, 3 năm qua cô không ngừng phấn đấu, cô muốn chứng tỏ bản thân mình cho mọi người thấy đó là năng lực thật sự của cô không dựa dẫm vào ai, và cô cũng muốn cho chị biết rằng, không có chị cô vẫn ổn, con đường sự nghiệp của cô đã thành công mà không cần chị bên cạnh, Từ Lộ đang hãnh diện về điều đó.

Từ Lộ bây giờ đã nổi tiếng cả trong và ngoài nước, trong thời gian ngắn cô đã vươn lên thành ngôi sao hạng A và được rất nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ.

Từ Lộ đã có tất cả, sự nghiệp, tình thương rất lớn từ khán giả dành cho mỗi ngày một nhiều hơn, cô rất biết ơn về điều đó. Và cô cũng cảm ơn Vịnh San rất nhiều, nhờ chị rời bỏ cô nên cô đã có động lực phấn đấu mới có kết quả ngày hôm nay.

Người ta thường nói tình đầu là khó lâu bền, và chuyện của chúng mình cũng chóng vánh như một ngày trời bắt đầu bớt lạnh vậy. Chóng tàn mà lâu quên.

Hiếm hoi lắm mới được một ngày nghỉ, sáng nay cô dậy sớm nhưng còn dùng dằng chưa chịu bước ra khỏi giường, cô nằm nghe từng hạt mưa rơi tí tách ngoài hiên cửa sổ, từng giọt mưa rơi xuống với âm thanh nghe như cô đơn lạc lõng, nhưng tâm hồn cô đang bình yên đến lạ, chuyện ngày xưa đã qua rồi cái thời vụng dại, cái thời xem người ta là tất cả, cô lại mỉm cười cho sự ngây ngô của ngày đó.

- Mỗi khi nhìn thấy mưa thì em sẽ nhớ tới chị.

Câu nói đó của Vịnh San đang hiện hữu trong tâm trí cô ngay bây giờ, cô lại cười. Nhớ chị để làm gì? Mà nếu có nhớ thì là thoáng qua vậy thôi, cô không còn đau lòng như những ngày đầu nữa, không còn những dằn vặt, tủi hờn hay trách móc vu vơ.

Cô xem đoạn đường ngắn bước đi cùng chị là một ký ức của thời thanh xuân vụng dại. Chị cứ hạnh phúc cho những gì chị đang có, cứ bước đi bên cạnh người mà chị chọn. Còn cô sẽ đi theo con đường của riêng mình.

Từ hôm gặp nhau ở buổi tiệc đó đến nay cũng 2 năm trôi qua rồi còn gì, và cũng chưa lần nào gặp lại nhau nữa, cô cũng không biết gì về cuộc sống hiện tại của chị, và cũng đã mất tin nhau từ ngày đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro