Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vịnh San càng la, càng vùng vẫy để thoát ra, thì Khải Nam càng hung hăng hơn, không có chút gì dừng lại, mà trái lại Khải Nam càng thích thú hơn, một phần có hơi men trong người làm anh rạo rực hơn thì phải.

- Khải Nam dừng lại, buông ra.

Mặc cho Vịnh San cứ kêu gào thảm thiết, đến khàn cả giọng mà Khải Nam chẳng mải mai, anh không có ý định buông tha cho chị.

- Em ngoan ngoãn chiều anh đi, anh sẽ không làm em đau đâu.

Vịnh San cố dùng chút sức lực còn lại vùng thoát khỏi Khải Nam, vừa thoát ra chạy được vài bước thì bị Khải Nam nắm lại, xô Vịnh San xuống giường một cái thật mạnh, mạnh đến độ Vịnh San nhăn mặt lại một cách đau đớn.

- Em nghĩ em thoát được anh sao?

- Khải Nam, em xin anh một lần này thôi.

Có lẽ, đây là lần đầu tiên và duy nhất chị van xin anh.

Khải Nam siết chặt hai tay Vịnh San ấn xuống giường, bắt đầu rải những nụ hôn khắp nơi trên gương mặt chị, mùi nồng ngai ngái của men rượu làm Vịnh San khó chịu, chị càng cố sức né tránh hơn, bàn tay thô ráp mạnh bạo của Khải Nam chạm vào người cứ làm cho chị uất ức thêm bội phần, chị căm ghét anh thấu tận trời xanh.

Khải Nam kéo dây áo Vịnh San trễ xuống lộ ra bờ vai mảnh khảnh, trắng nõn nà làm cho Khải Nam khao khát hơn, anh hôn vào bờ vai của chị rất mạnh, phải nói là thô bạo, để lại cả một dấu đỏ trên làn da trắng hồng đó.

Vịnh San đã thật sự kiệt sức, chị biết rằng không thể nào chống cự lại con hổ đói đang ẩn trong người anh ta. Suy cho cùng, cho dù chị có mạnh mẽ đến mấy thì chị vẫn là phụ nữ tay yếu chân mềm, làm sao sức chị bì lại sức một người đàn ông như Khải Nam và đang trong cơn điên loạn khi không kiềm chế được bản năng.

Chị càng vùng vẫy thì anh ta càng làm tới, sức chị đã cạn. Bất lực. Chị không chống cự lại nữa. Chị buông xuôi mặc cho anh muốn làm gì làm.

Những giọt nước mắt đớn đau, tủi hờn, uất nghẹn bắt đầu tuôn rơi từ khóe mi buồn bã. Vịnh San khóc và đau khổ là vì chị cảm thấy mình đã có lỗi với Từ Lộ, vì chị nghĩ đã không giữ được mình trong sạch cho đến ngày gặp cô, chị đã phản bội lại tình yêu của cô, nỗi nhục nhã này chị làm sao dám đối diện cùng cô, có lẽ cả cuộc đời này chị chẳng dám gặp cô lần nào nữa.

Nhưng Khải Nam thấy chị nằm im và đang khóc, anh chợt tỉnh và dừng lại buông chị ra. Trong phút chốc, Khải Nam cũng hiểu rằng, những giọt nước mắt đó của chị là hàm ý rằng Vịnh San đang hận mình, đang căm ghét mình.

Cũng rất may phần người trong anh vẫn là hơn, nên anh còn có chút suy nghĩ mà dừng lại. Không phủ nhận là Khải Nam yêu chị, nhưng cách yêu của anh càng làm cho chị sợ hãi và xa lánh anh nhiều hơn.

Nếu như phần con chiếm lĩnh con người anh thì Vịnh San đã chẳng thể nào yên ổn được. Khải Nam có thể dùng vũ lực để chiếm lấy chị, anh thừa sức làm điều đó. Nhưng anh đã biết rằng mình sai và dừng lại đúng lúc. Là đàn ông thì không nên dùng vũ lực đối với phụ nữ cho dù bất cứ chuyện gì, huống hồ gì đó là người anh thương.

Khải Nam đi rồi, chị ngồi co ro ở một góc giường, cô đơn khủng khiếp, nỗi sợ hãi cũng đến đỉnh điểm, chẳng có ai để xoa dịu nỗi sợ tột cùng này cùng chị. Là khi hoang mang, sợ hãi không có gì để bấu víu. Là đôi lúc thấy mệt mỏi không còn ai xung quanh, để nắm lấy đôi tay. Là những nỗi cô đơn không thể hiểu. Là nỗi đau chẳng thể chia sẻ cùng ai.

Vịnh San đã quen với cô đơn, mọi thứ đã quen một mình bao năm qua, rồi thì chị cũng tự đứng lên và tự mình vượt qua.

Nói gì nói, dù cho có ghét, có hận Khải Nam bao nhiêu đi chăng nữa, thì chị cũng cảm ơn anh đã dừng lại đúng lúc, để chị không phải có lỗi và hổ thẹn khi phải đối diện với Từ Lộ nếu sau này có ngày gặp lại.

***

Từ Lộ đang thu xếp hành lý cho chuyến đi công việc ở Pháp dài ngày này. Lần này cô xa Bắc Kinh khá lâu, vì có rất nhiều hợp đồng cho chuyến đi này, nên có thể là nửa năm hoặc là hơn cũng không chừng. Cô ngưng tất cả những hoạt động trong nước ở thời gian này, mà dồn toàn tâm cho công việc sắp tới, từ quay quảng cáo, trình diễn thời trang và tham dự rất nhiều sự kiện khác ở bên đó.

Từ Lộ đang loay hoay soạn đồ trong tủ, vô tình lại thấy tấm hình của cô và chị chụp chung. Cô cầm tấm hình trên tay nhìn không chớp mắt, cô nhớ lại khoảng thời gian đó vui vẻ biết bao, cô cứ vô tư nghĩ rằng chị là tình đầu và cũng sẽ là tình cuối, gắn bó mãi cuộc đời hai đứa với nhau. Nhưng đùng một cái người ta thay đổi, lặng lẽ rời đi, bỏ lại cô ngụp lặn trong chới với, mất phương hướng và cũng chẳng còn biết tin vào ai, bởi vì người mình tin tưởng còn nhẫn tâm bỏ rơi mình, mà chẳng cho một lý do chính đáng, rõ ràng, cô có lỗi gì mà chị lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy.

Từ Lộ xé nát tấm ảnh trên tay mình, cô không muốn giữ bất cứ những gì liên quan đến chị, người đi rồi thì không nên lưu luyến, giữ những ký ức đó chỉ làm mình đau và chính mình lại tổn thương mình. Bao năm trôi qua rồi, cô cứ ngụp lặn trong ký ức đó làm gì, trong khi chị bây giờ chưa chắc gì đã còn nhớ đến cô.

- Phải quên, không được nhớ nữa.

Đã bao lần cô tự nhủ mình như vậy và đã có khi nào cô làm được đâu, vẫn nhớ như in, nhớ da diết về người đã đem lại vết thương quá lớn tặng cho cô.

Mối tình đầu như vết chân trên cát, bước nhẹ nhàng nhưng mãi mãi in sâu, sau bao nhiêu yêu thương, đến cuối cùng ta vẫn chỉ là người xa lạ.

.

.

Nước Pháp chờ đón cô trong tiết trời mùa thu lành lạnh, có lá vàng rơi bãng lãng, mùa thu buồn nhưng rất đẹp. Nhưng có lẽ, chỉ khi mùa thu đến, cùng với sự ngọt ngào, lãng mạn, mới khiến cho con người ta cảm thấy bình yên nhất, thoải mái nhất khi đến nơi này.

Vào mùa thu, còn gì có thể lãng mạn hơn khi cô được dạo bước dưới những hàng cây của khu vườn Luxembourg nhuộm vàng lá phong, hay được ngắm nhìn dòng sông êm dịu khoe mình trong làn nước phẳng lặng. Những rặng phong vàng óng soi bóng xuống dòng sông êm đềm vào mùa thu thực sự khiến cho tâm hồn cô thư thái, nhẹ nhàng...

Khi hoàng hôn buông xuống, thành phố trở nên sống động và xa hoa với hàng ngàn ánh sáng lung linh màu sắc chiếu rọi trên mọi nẻo đường, mọi tòa nhà cao tầng.

Hơn 1 tuần nay cô cứ chúi đầu vào công việc không có thời gian đi ra ngoài. Giờ mới có cơ hội dạo một vòng, mọi thứ cứ cuốn hút Từ Lộ không muốn rời đi, đúng thật sự là vùng đất kinh đô thời trang của thế giới cứ làm cô mê mẫn.

Từ Lộ dừng thật lâu ở một cửa hiệu thời trang, cô chẳng hiểu sao cả buổi tối nay cô đã đi qua không biết bao nhiêu cửa hàng quần áo, mà sao cửa hiệu này lại níu chân cô đến như vậy. Chắc là do bộ quần áo treo ở tủ trưng bày đằng kia đã thu hút cô thì phải.

Cô cứ nhìn chăm chú, từ màu sắc, kiểu dáng rất hài hòa nhau, những đường may, nhấn nhá rất tinh tế, ấn tượng, một thiết kế hoàn mỹ đối với cô, tự dưng trong đầu cô lại muốn sở hữu nó ngay bây giờ, nó đẹp khiến cô không cưỡng lại được.

- Xin lỗi quý khách đến giờ cửa hàng đóng cửa, quý khách thông cảm, hôm khác quý khách ghé lại được không.

Đến giờ đóng cửa nên cô nhân viên không dám làm sai nên từ chối cô.

Từ Lộ cũng không muốn làm khó cô ta, hơi tiếc một chút nhưng mà cô nhất định quay lại, và muốn nó thuộc sở hữu của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro