Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa quay xong chương trình quảng cáo trời cũng tối, Từ Lộ nhìn đồng hồ hơn 8 giờ, cô hơi sốt ruột, có vẻ rất nôn nóng, mau mau thu dọn đồ rồi rời khỏi đó rất nhanh, cô đi mà cứ sợ hôm nay lại lỗi hẹn, có biết bao nhiêu mẫu thời trang đẹp đầy ra đó vậy mà cô vẫn cứ muốn sở hữu đúng cái bộ đó, thật kỳ lạ.

Đoạn đường đi đến đó cũng khá xa, cô cứ nhìn đồng hồ, nếu chậm trễ thì có thể cô không còn cơ hội nữa.

Đổ xe trước cửa, Từ Lộ nhanh chân chạy vào, và cô biết lần này cô đã đến kịp, cửa hàng vẫn còn mở cửa.

- Tôi có thể giúp gì cho quý khách.

Cô nhân viên niềm nở chào đón Từ Lộ khi thấy cô từ ngoài cửa hớt hãi chạy vào.

- Chị đây có phải là chị Từ Lộ không?

Cô nhân viên nhận ra Từ Lộ, ở đất nước xa xôi như Pháp mà còn nhận ra cô thì có nghĩa là danh tiếng của cô đã nổi tiếng rất nhiều.

- Cô biết tôi? - Từ Lộ ngạc nhiên.

- Em xem rất nhiều chương trình về chị, chị là ngôi sao trẻ đang nổi tiếng khắp nơi.

Và cũng nhân tiện cuộc gặp bất ngờ này cô nhân viên cũng xin luôn chữ ký của cô, Từ Lộ cũng vui lòng ký tặng.

- Hoan nghênh chị đã đến cửa hàng này, em giúp gì được cho chị.

Từ Lộ bước đến chiếc tủ trưng bày đằng kia, nhìn chiếc đầm đó mà không khỏi xít xoa, quả thật đẹp và tinh tế, cô cứ nhìn mải miết.

- Tất cả những mẫu ở đây là tự chị chủ thiết kế, chị đã đến đây rồi hy vọng chị sẽ là khách hàng thân thiết sau này.

- Cô nói gì? Tự thiết kế?

- Dạ, đều do chị chủ tự thiết kế cả.

Từ Lộ thầm thán phục tài nghệ của người chủ này, chắc là cũng giỏi lắm mới có những bộ trang phục đẹp đến như vậy.

- Tôi muốn bộ này, cô lấy giúp tôi.

Từ Lộ đang rất vui vì mình sắp được sở hữu chiếc đầm này, hôm qua lỡ hẹn mà cô cứ tiếc hoài.

- Xin lỗi chị. Cái này chỉ để trưng bày không bán, chị vui lòng chọn bộ khác được không?

- Không bán?

Từ Lộ ngạc nhiên và có một chút sốc nhẹ, ai đời có người mua mà lại không bán bao giờ.

- Tại sao? Tôi từ ở rất xa đến đây, giờ lại không bán là sao? - Từ Lộ không hiểu chuyện gì.

- Em cũng không biết nhưng chị chủ có dặn là không được bán chiếc đầm này, chỉ để trưng ở cửa hàng như vậy. Em chỉ làm theo lời dặn thôi.

- Lạ lùng thật đó. Vậy, chủ của cô đâu?

Đưa ra lý do lạ lùng nên Từ Lộ rất muốn gặp người này để nói chuyện.

- Chị ấy đi ra ngoài rồi. Chị thông cảm chọn những mẫu khác ở đây giúp em được không ạ.

- Chị chủ cô cũng lạ quá hả? Nếu không muốn bán thì đừng trưng ở đây.

Thái độ cô không vui khi bị từ chối bán chiếc đầm mà cô đang thật sự ưng ý, và lại thấy bực trong lòng, đã vậy còn trưng nó ngay trung tâm của cửa hàng nữa, bước vào là đập vô mắt người ta liền, vậy mà không bán.

- Dạ, chị thông cảm, em chỉ là người làm công thôi.

- Gia Tuệ, có chuyện gì vậy em?

Vịnh San và Khánh Linh từ ngoài bước vào sợ Gia Tuệ làm chuyện gì không hài lòng khách nên hỏi.

Giọng nói ở phía sau mình, Từ Lộ đã nhận ra người quen. Phải. Giọng nói này rất quen với cô, cô không bao giờ quên được. Không thể có một người nào đó lại có giọng nói giống nhau đến như vậy, Từ Lộ có chút hồi hộp, đôi tay hơi run lên, là chị, không thể là ai khác được.

Cô quay lại nhìn chị, Vịnh San cũng nhận ra Từ Lộ, cả hai nhìn nhau trong ngỡ ngàng, phút gặp nhau này không biết phải nói như thế nào, nó quá bất ngờ vì không ai nghĩ rằng hai người lại gặp nhau ở một nơi xa lạ này, làm gì có cái hữu duyên đến như vậy, vì Từ Lộ nghĩ rằng chị đang sống ở Hồng Kông.

Người mà chị ngày nhớ đêm mong đã đứng trước mặt nhưng sao mà ngăn cách quá, xa xôi quá, chị đang rất muốn ôm cô vào lòng cho vơi bớt nỗi nhớ, thế mà chẳng dám. Vì giữa chúng ta bây giờ là gì? Cô đã là một ngôi sao rất nổi tiếng, rất có uy quyền, chị làm sao dám đèo bồng, vì chính ngày đó chị đã phụ bỏ người ta.

Trái đất tròn lắm, có đôi khi ta vô tình gặp lại người yêu cũ ở một nơi nào đó, có lẽ trong tim sẽ đau lại nỗi đau của ngày trước, có lẽ sẽ lại bồi hồi rung động hoặc nhói lên vì ký ức hiện về nhưng tất cả sẽ chẳng thay đổi được gì. Người cũ mãi chỉ là người cũ. 

- Mình gặp nhau ở đây, không ngờ đúng không?

Từ Lộ nhìn chị cười chua chát và có một chút mỉa mai trong đó.

- Và tôi cũng không ngờ, chị chạy theo tiền tài, địa vị, danh vọng, để rồi chị được những gì của ngày hôm nay, chủ một cửa hàng nhỏ bé thế này thôi sao? Chị nói tôi nghe đi.

Từ Lộ không kiềm chế cảm xúc của bao năm qua chôn giấu trong lòng mình, được dịp để nói.

Vịnh San im lặng, mín chặt môi mình lại cố ngăn những giọt nước mắt đớn đau.

- Cô à, cô nói có quá đáng không vậy?

Khánh Linh thấy Từ Lộ quá đáng nên không thể im lặng được nữa.

- Chị, cứ để cô ấy nói đi.

Vịnh San chấp nhận để Từ Lộ trút giận lên mình, chị biết bao năm qua cô cũng đã có nhiều uất ức đối với chị.

- Chị chọn anh ta để một bước lên mây, trong nháy mắt chị có tất cả trong tay, rồi khi đã chán chê thì anh ta cũng loại bỏ chị ra khỏi cuộc sống của anh ta mà không thương tiếc. Bao năm qua chị có được những gì? Được như thế này đó sao? Còn anh ta thì nhởn nhơ thay bồ như thay áo kìa.

Có lẽ, Từ Lộ đã thật sự đang quá nặng lời với Vịnh San rồi, nhưng chị vẫn im lặng và nhẫn nhịn cô. Bởi vì Vịnh San nghĩ hơn thua với người mình thương thì có được gì.

- Cô xúc phạm Vịnh San đủ rồi đó, cô đừng ngông cuồng như vậy, cô tưởng cô là ai mà có quyền xúc phạm người khác.

Những lời nói nặng đó của cô làm Khánh Linh không muốn nhịn nữa.

- Em không sao. - Vịnh San trấn an Khánh Linh.

- Nghĩ chút tình xưa của chúng ta, với danh tiếng của tôi bây giờ có thể đưa doanh thu của cửa hàng nhỏ bé này lên cao, tôi sẽ ghé đây ủng hộ chị thường xuyên hơn. Tôi sẽ kéo khách đến dùm chị, để chị khỏi mất công năn nỉ từng người.

Từ Lộ luôn công kích chị và buông ra rất nhiều những lời cay nghiệt đến xé lòng. Cô đang hãnh diện và tự hào với những gì thời gian qua cô có được, từng bước đi của cô chậm mà chắc, còn chị lại chạy theo vật chất để rồi được gì cho ngày hôm nay, và cô nghĩ cái giá chị trả cho điều đó là điều hiển nhiên.

--------------

Trở về đối diện với chính mình. Đêm buông xuống là lúc ánh mắt chị trông ngóng, là lúc đôi môi tắt những nụ cười, là lúc chị trở về gặm nhấm nỗi cô đơn buồn tủi, là lúc lạc lõng giữa bóng tối mênh mông… và là lúc không còn ánh sáng để ngụy trang nữa, chị sống thật với chính mình, với nỗi cô đơn. Ừ, thì ra mình cô đơn đến thế…

Những lời nói đó của Từ Lộ cứ làm cho chị nhói đau, chị không trách cô là bởi do chị chọn, lỗi là ở chị không phải ở cô.

Khoảng cách giữa hai ta chỉ xa bằng một câu nói. Nó có thể kéo lại gần hoặc đẩy chúng ta xa nhau, hoặc đôi khi là giữ một khoảng cách nhất định. Khi chúng ta im lặng, dẫu có ngồi cạnh nhau, vẫn sẽ luôn có một bức tường vô hình ngăn cách. Rất rất gần, nhưng cũng rất rất xa.
 
Mỗi khi màn đêm buông xuống, bỏ lại những ồn ã và náo nhiệt của phố thị, Vịnh San trở về với nỗi cô đơn. Tất cả những gì chị phải đối mặt không phải là hình bóng của Từ Lộ, mà chính là những câu hỏi không có câu trả lời từ chính bản thân mình. 

Cô đơn có lẽ với chị là một điều gì đó quá quen thuộc trong một khoảng thời gian rất dài rồi, nó không chỉ là những phút chốc mình cảm thấy thiếu vắng một người có thể ở bên cạnh ngay lúc này, nghe mình tâm sự, giãi bày tâm tư hay đơn giản nhất là cho mình chỗ dựa mỗi khi mình suy sụp hay gục ngã, mà cô đơn còn là những buổi đêm mưa rơi lách tách trên mái hiên, trong căn phòng chỉ còn chị và bốn bức tường lạnh ngắt.

Khi đêm đến, chị đối diện với mình trong gương, cho dù chị có mạnh mẽ đến mức nào cũng cần một điểm tựa mà, miệng bảo không yêu cô là thế, nhưng thật ra muốn ở bên người đó thật nhiều. Đôi lúc thấy cô đơn kinh khủng, thấy lòng trống rỗng không cảm xúc, cảm thấy buồn đến nao lòng mà không biết lý do.

Hóa ra yêu thương lại khiến con người có những phút yếu lòng đến thế này. Những tưởng bản thân luôn có thể mạnh mẽ, không chuyện gì không thể vượt qua, hóa ra cũng có lúc gần như mất đi toàn bộ lý trí, chỉ muốn vỡ òa trong nước mắt.

Con người ta không thể cứ mạnh mẽ mãi, đôi khi phải có những lúc yếu lòng như thế để cân bằng cuộc sống, cảm xúc; để ta biết rằng vẫn tồn tại một thứ mang tên kỷ niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro